Takashi's Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h00, 12/6/****

"Ting"

Tài khoản Takashi.M vừa có một tin nhắn tới. Chủ nhân của chiếc tài khoản đó vẫn đang cắm đầu vào đề án đại học của mình nên hiển nhiên chẳng đoái hoài gì đến tin nhắn ấy. Bỗng điện thoại lại "ting" thêm một tiếng nữa, và nó thành công thu hút sự chú ý của Takashi. Hắn tháo kính và xoa xoa đôi mắt nặng trĩu của mình, sau đó mới nhìn xem thanh thông báo.

À, thì ra tin nhắn của đàn em khóa dưới. Tài khoản của em ấy hình như là Michi.Hanagaki được hắn đặt với biệt danh "Michi - chan".

"Takashi - san ngủ chưa ạ?"
"Hmmm... Chúc mừng sinh nhật anh nhé (◍•ᴗ•◍)❤"

Takashi nhìn hai dòng tin nhắn rồi nhướn mày, hắn ngớ người ra một chút, sinh nhật sao? À, đúng rồi, hắn đã không tổ chức sinh nhật mấy năm nay rồi, bảo sao không nhớ.

Ở bên kia đầu dây là Takemichi không thể ngủ được vì hồi hộp, cậu là sinh viên năm nhất khoa thời trang, là đàn em của Takashi năm hai cùng khoa. Cậu thích hắn, thích ngay lần đầu gặp mặt ở buổi chào mừng tân sinh viên. Thích vì sự chu đáo, ần cần và cẩn thận của hắn, thích vì sự trưởng thành và tính tự lập của hắn. Vì thích nên đã thức khuya chúc mừng sinh nhật hắn, muốn thử xem vận may mình có được hắn reply lại hay không. Nhận thấy Takashi đã đọc tin nhắn, cậu càng bồn chồn hơn khi tò mò anh sẽ trả lời như thế nào. Avatar hắn hiện lên với dấu ba chấm, Takashi đang soạn tin nhắn. Takemichi nhìn mà muốn ném điện thoại đi luôn.

"Ừm, cảm ơn em, mau ngủ sớm đi, ngày mai em còn có tiết mà phải không?"
"Vâng ạ. Mà sao anh biết em có tiết?"
"Ừ thì bạn em nói"

Đúng rồi, chứ sao hắn nói hắn đi điều tra cậu được, cậu sẽ cho là hắn là biến thái mất. Còn cậu nhóc tóc vàng bên này thì vui đến mức nằm lăn qua lăn lại rồi nhìn tin nhắn mỉm cười, nếu để bạn cậu thấy cảnh này thì nó sẽ bảo là

- Không khác gì thằng dở hơi!!

Takemichi cười đã rồi thì lại nhìn tin nhắn, có hơi luyến tiếc nhỉ? Cậu muốn được đi chơi với hắn nữa cơ. Nhìn chằm chằm một hồi thì lại thấy hắn soạn tin, tim cậu đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.

"Ngủ sớm, học cho tốt rồi mai anh sẽ dẫn đi chơi"

Vâng, và Takemichi đã ném điện thoại vì phấn khích, mặt cậu đỏ bừng và hai tay run run, có phải đây là dấu hiệu của tình yêu không? Có phải cậu đã có thêm cơ hội không? Trời ơi, quá đã!!!

Nhặt lại điện thoại và reply Takashi nhanh nhất có thể.

"Vâng!!! Takashi - san ngủ ngon ạ!!!"
"Ừm, ngủ ngon"

_________________________

Sáng hôm sau,

Đương nhiên là Takemichi đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho hôm nay, vừa cho deadline vừa cho món quà sinh nhật của crush. Giờ chỉ còn chờ cho thời gian đi mau mau là có thể gặp Takashi rồi.

Takemichi trải qua tiết học một cách bồn chồn, ruột gan cậu cứ nháo cả lên, không thể ngồi yên được. May là hôm nay được ra sớm do giảng viên bận công tác, cậu nhanh chóng chạy ào ra khỏi lớp đi kiếm hắn. Hắn thì đang ngồi dưới canteen, nhắm thấy Takemichi đã tan lớp rồi nên hắn nhắn một tin cho cậu biết hắn sẽ chờ ngoài cổng rồi mới đi lấy chiếc xe moto của mình.

Takemichi sau khi nhận được tin nhắn liền chạy ra cổng. Cậu thấy hắn đứng dựa vào xe, tay cầm thêm một chiếc mũ bảo hiểm. Chu đáo quá đi mất, Takemichi cảm thán. Ngại ngùng sửa lại mái tóc hơi xù của mình rồi đi lại gần hắn.

"Em tới rồi ạ."
"Thế đi thôi."

Hắn đội mũ cho cậu rồi lên xe nổ máy. Cậu cũng trèo lên xe, tay nắm vạt áo của hắn và mặt đặt trên vai hắn. Cậu nhỏ giọng

"Đi thôi ạ."

Takashi đã chở Takemichi đi khắp thành phố, mệt thì nghỉ, ăn uống đủ chỗ sau đó lại đi công viên giải trí, chơi biết bao nhiêu là trò, vui cũng rất nhiều, đi với người mình yêu thì lại vui gấp đôi dù nhiều lúc cả hai cũng rất ngại ngùng. Đôi bạn trẻ đi cho đến khi chiều dần buông. Công viên giải trí cũng đã lên đèn, cậu và hắn cùng ngồi trên đu quay lớn ngắm hoàng hôn.

Takashi ngắm nhìn khuôn mặt của Takemichi, cậu rất đẹp, đẹp một cách thật giản dị, không khoa trương một tí nào. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt xanh biếc chứa đầy trong sáng và thuần khiết. Hắn nhìn trời rồi nhìn cậu, cảm thấy thế giới như vậy thôi là đã đủ rồi. Takashi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, miết nhẹ nó khiến Takemichi hơi ngơ ngẩn nhìn về phía hắn, nhưng hắn đâu biết trái tim cậu đã nhanh mất một nhịp

"T- Takashi - san?"
"Takemichi à... Em biết không? Hình như tôi lỡ thương em mất rồi, thương ngay từ lần đầu ta gặp nhau."

Mặt hắn dần đỏ lên, môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đồng tử tím ánh lên sự dịu dàng hiếm có. Bàn tay nơi hắn nắm tay Takemichi cùng trở nên nóng hổi, cả tay hắn hay của cậu. Trái tim cả hai đều đập nhanh như muốn hòa làm một. Bỗng Takemichi thở dốc hơn, mặt đỏ như quả táo nhỏ, môi nhỏ lấp bấp khó nói thành lời.

"Em...em ...cũng thích Takashi - san ạ..."
"Takemichi..."

Takashi nắm chặt tay cậu kéo lại gần hắn, tay còn lại hắn đỡ lấy gáy của cậu. Đôi đồng tử tím mê hoặc nhìn sâu vào đôi ngọc xanh kia như nhìn vào đại dương sâu thẩm. Takemichi cảm thấy tim mình cũng vọt lên tới họng rồi. Cậu khẽ mấp máy môi

"Takashi - san..."
"Takashi, gọi tôi là Takashi."
"T- Takashi."

Cậu nỉ non gọi tên hắn, khiến trong hắn như bừng lửa, khiến hắn không kiềm được mà hạ môi hôn xuống thật chuẩn xác. Môi Takemichi thật mềm và ấm áp, khiến hắn muốn ngấu nghiến nó, nhưng hắn phải thật nhẹ nhàng nếu không cậu sẽ sợ hãi hắn. Khác với sự ấm áp ấy, cậu cảm thấy môi Takashi lành lạnh, mang tới cho cậu sự thoải mái vô cùng, như muốn nghiện. Cả hai triền miền, mê đắm vì đối phương.

Chiều hôm ấy, thế giới mất đi hai con người cô đơn và có thêm một cặp tình nhân yêu nhau có thể đánh đổi cả tính mạng. Takemichi đến như một món quà vào ngày sinh nhật của hắn, cậu chính là cả thế giới của hắn.

_12/6/2023_

Muộn mất một ngày-)) xin lỗi chư vị, tại hạ lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro