Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối hôm ấy

Takemichi vừa đóng cửa sau của quán thì nghe tiếng bô xe rền vang quen thuộc, chiếc CB250T, nhớ thật, lâu lắm rồi mới được nghe lại. Cậu khoác hờ chiếc áo khoác rồi đi ra trước. Vừa hay Mikey cũng đã đứng đó với bộ dáng Tổng trưởng oai phong ngày nào.

- Lại đây.

Mikey ngoác tay bảo Takemichi lại gần, cậu cũng không đề phòng gì mà bước lại. Mikey liền lấy ra một chiếc nón bảo hiểm, ân cần đội lên cho Takemichi, sửa lại tóc cho cậu rồi gài chốt nón. Trong suốt quá trình như vậy, ngón tay Mikey như có như không chạm vào mặt cậu, Takemichi thấy nơi ấy nóng rực, cả ngón tay hắn hay da mặt của cậu, cả hai đều rất nóng dù trời đã dần trở lạnh. Takemichi bất giác đỏ mặt, và hình như Mikey cũng vậy.

- L-lên xe đi
- À..ừm

Cả hai ngượng ngùng, cứng nhắc ngồi lên xe. Takemichi nắm lấy vạt áo của Mikey để giữ thăng bằng, mặt để ngang tai hắn, phả từng hơi thở nóng hổi vào tai hắn, cậu để ý tai hắn đang dần đỏ lên. Cậu tò mò, đưa tay lên vuốt nhẹ nó

- Mày lạnh hả? Tai mày đỏ quá nè, có sao không?
- Không...không tao không sao, đi thôi. Giữ chặt vào

Mikey hoảng loạn, đến cả ngữ khí cũng trở nên run rẩy. Hắn lờ đi bàn tay hư của cậu, rồ ga phóng đi nhanh. Và bởi vì tăng tốc đột ngột mà theo quán tính Takemichi ngã về phía sau, sợ té nên cậu tay nhanh hơn não, ôm chầm lấy eo hắn, úp mặt vào bờ lưng vững chãi của hắn. Giọng bị át bởi gió, Takemichi run rẩy

- Mày...mày chạy từ từ thôi...

Được ôm càng khiến Mikey đỏ mặt hơn, hắn cảm thấy như mình đang sốt, đầu như muốn nổ tung, tay không tự chủ lực mà lại tăng thêm một vòng ga. Takemichi ngồi phía sau khóc không ra nước mắt.

_________________________

- Khụ khụ....

Takemichi ôm cột điện ho khan liên tục, bên cạnh thì có Mitsuya và Kisaki đưa khăn, bưng nước cho. Cơn choáng váng vẫn không thể qua đi, cảm giác lờ lợ muốn nôn ngay cổ họng làm Takemichi khó chịu vô cùng nên đôi mày vẫn luôn nhíu lại. Còn tên gây ra họa nào đó thì ôm đầu ngồi quay mặt vào một góc cây. Cảnh tượng này làm cho cả bang phía dưới đều căm nín. Nhưng mà đối với đám nhiều chuyện thì đây là điều thú vị. Smiley cùng Angry cứ thập thò không ngừng nhìn chằm chằm cậu, tổ đội Chifuyu, Baji và Kazutora hết liếc lại bàn tán gì đó. Hanma thì vẫn cứ quanh quẩn bên Kisaki và đi chọc cậu. Im lặng nhất thì chỉ có Mucho và Sanzu thôi. Pa và Pe cũng nhập hội với Draken hỏi chuyện của Mikey.

Hiện giờ trông cái bang có khác gì cái chợ đâu chứ

- Ổn hơn chưa?
- R-rồi, cảm ơn hai người

Cậu nhóc tu hết chai nước Kisaki đưa cho, sau đó cầm chiếc khăn giấy của Mitsuya để lau mồ hôi. Lúc này, Draken mới tập hợp mọi người lại bắt đầu họp. Tổng trưởng của bọn họ, đã ổn định hơn sau khi ăn đấm của Draken và sự cười nhạo của Baji, vẫn ngồi trên cao uy nghi, tuy đôi lúc vẫn liếc nhìn sang cậu trai nhỏ tóc vàng có gương mặt hơi xanh xao và mệt mỏi.

- Từng đội báo cáo đi

Draken nói lớn. Sau đó là từng đội phó đứng lên báo cáo.

**Đã lượt bớt 7749 lời nói**

- Thưa Tổng trưởng, tại sao chúng ta lại để người ngoài vào nghe thế ạ?

Một tên chán sống nào đó nhìn Takemichi thấy ngứa mắt nên đã đứng lên chỉ vào cậu nói. Gã ta nhìn vẻ ngoài của cậu chả khác gì thư sinh yếu nhớt, chả có gì ngoài cái đầu đầy triết lí, loại người mà gã rất gai mắt. Takemichi hoang mạng tột độ, cái gì vậy? Cậu đang mệt đấy, tha tha cho cậu đi làm ơn.

- Con mắt nào của mày nói cậu ấy là người ngoài vậy?

Ánh mắt sắc bén của Mikey lia về hướng của gã, à là một gã nhợt nhạt vô dụng. Gã thấy áp lực đè nặng lên gã, cái sát khí này...thật đáng sợ...

- Vậy sao? Nếu từ giờ trở đi mà còn ai bảo cậu ấy là người ngoài một lần nữa...

Mikey dừng lại một chút, đưa ánh nhìn quét khắp các đội sau đó dừng lại trên người của Takemichi, nhưng dần thay đổi thành cái nhìn dịu dàng hơn

- Tao sẽ giết không tha. Cậu ấy là người của tao. Đã rõ chưa?
- Rõ thưa Tổng trưởng.

Tối hôm ấy, có một người được đánh dấu chủ quyền, một người rung động và một đám người mang suy tư về nhà.

_11/6/2023_

Cho tớ nợ phiên ngoại của Mitsuya nhé:( ba tớ lấy máy tính nên tớ lười type quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro