Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giây phút đó, lòng Takemichi như gỡ thêm một gánh nặng, không phải canh cánh lo sợ mỗi khi gặp mọi người. Hợp đồng bị sai, có nghĩa nó sẽ có một cái trả giá khác, cậu sẽ ráng tìm hiểu cho ra. Nhưng trước tiên thì phải biết được cấp trên của Thần Chết là ai.

"Ngài không chịu nói đúng không?"
"Ta không thể, Takemichi, các ngài đều quan sát mọi thứ, chúng ta dù tránh được một kiếp nạn, nhưng rồi cũng sẽ có nhưng hậu quả khác. Chúng ta không thể làm gì cả Takemichi à."
"Nhưng nếu không biết những hậu quả đó là gì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Takemichi lo lắng đi đi lại lại, suy tư xoa xoa cằm, đôi mày vẫn cứ nhíu lại thật chặt. Thần Chết quỳ dưới đất chẳng dám nhúc nhích, Takemichi dạo này dữ quá đi mất, mỹ nam Thần Chết sợ hãi a....

"Chết tiệt!! Bộ tôi là trò đùa của các người à???"

Takemichi hét lên rồi bỏ ra ngoài, biến mất sau một tiếng "rầm" thật lớn. Thần Chết rụt vai đầy ái ngại, Takemichi của anh thay đổi rồi.

____________________

Hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ nên Takemichi không đến trường nên hôm nay là một ngày dành cho Màu Nắng. Như thường lệ, Takemichi mở cửa tiệm lúc 7h sáng, dọn dẹp quầy bếp và quét cửa trước, sau đó là bày biện bàn ăn, cuối cùng là đón vị khách đầu tiên.

Và bất ngờ chưa, khách mở hàng của cậu là Draken!!

"Kính chào quý khách."

Takemichi từ sau hôm đó cũng đã thoải mái hơn với bọn Touman, cậu cười tươi đón Draken, đầu cúi nhẹ. Draken cũng bất ngờ với thái độ này của cậu

"Không ngại người lạ nữa à?"
"Ạch... đâu có, cậu mau ngồi đi."

Takemichi khó xử khi nghe câu đó, cậu đâu phải là sợ người lạ, cậu là ngại bọn họ đấy. Khổ cho cậu quá mà. Takemichi cắn răng chịu đựng time. Draken nhìn cậu rồi khẽ bật cười. Ừm cũng dễ thương. Gì? Khoan!! Draken hắn vừa mới khen một thằng con trai dễ thương đấy à? Hẳn là bị khùng rồi đi.

"Cậu muốn ăn gì? Hay là cà phê?"
"À, ừm... Cà phê."
"Ò ok, đen đá không đường nhỉ?"
"Ừ, ủa khoan, sao cậu biết??"
"Đoán thôi."

Takemichi cười úp mở, sau quay vào trong quầy bếp của mình để lại một Draken ngơ ngác. Hắn cứ cảm giác có gì đó thật quen quen, giả tỉ như nụ cười nhẹ nhàng của cậu nhóc tóc vàng trước mắt kia. Mùi cà phê thơm thoang thoảng phả vào không khí trong tiệm, khiến hắn càng mê đắm hơn cảm giác ở đây. Càng nhìn hắn càng mông lung, đôi mắt đen hết mở to rồi híp lại, nhìn thật kĩ dấp dáng nhỏ bé kia.

"Cạch"

"Của cậu đây"

Tiếng dĩa lót ly cà phê va chạm với bàn kéo hắn về thực tại, cà phê đen nóng hổi nồng mùi tạo cảm giác sảng khoái vô cùng. Âm hưởng du dương từ chiếc hộp nhạc cổ điển như đưa người vào khung cảnh của thập niên của những năm 80. Ánh nắng sớm mai hắt lên cả hai con người giản dị, cậu bé tóc vàng mang một vẻ thuần khiết mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ngọc long lanh ánh lên nỗi niềm lâu ngày mới được giải toả, chàng trai tóc thắt bím cao lớn hơn cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ hơn, ánh mắt không giấu nổi sự si mê và thú vị như khi tìm thấy kì quan thế giới thứ 8. 

"Cậu... ừm."
"Takemichi."
"Ừ Takemichi, cậu là quan hệ đó với Mikey à?"
"Quan hệ đó? Là gì vậy?"

Takemichi hoang mang, quan hệ đó là quan hệ gì cơ, cậu và Mikey không phải chỉ là bạn bè thôi sao. Draken cứ tưởng cậu giả vờ, chứ không phải mấy hôm trước còn ôm nhau thân thiết hay sao với dạo này Tổng trưởng của hắn cũng hay cười mỉm một mình sau đó còn tham gia vào tổ đội của Mitsuya khi bàn tán về cậu nữa, hắn có chút nghi ngờ

"Là người yêu ấy?"
"H-hả??? Đ-đâu có, tụi tôi chỉ là bạn bè thân thiết thôi..."

Cái gì vậy?? Ai đồn ác dữ vậy? Takemichi thầm rủa, ánh mắt bên ngoài đầy bối rối, mặt bổng đỏ bừng lên. Nhưng kì thật cả hai cũng chả biết quan hệ này có phải là bạn hay không, lòng Takemichi biết tình cảm của cậu với hắn hình như còn hơn cả bạn...

__________________________

"Reng reng"

Tiếng điện thoại vang lên đánh thức Takemichi đang ngủ, giờ này là 1h trưa nên cậu tạm đóng cửa để nghỉ trưa mà ai còn làm phiền cậu giờ này vậy. Đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhức vì bị đánh thức đột ngột, giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy, lại thêm giọng mũi nên cứ như chiếc mèo con gầm gừ 

"Alo? Ai vậy?"
"Là tao."
"Mikey! Sao mày có số của tao?"

Mikey nghe tiếng người thương là sướng rân cả người, mấy ngày hôm nay bận xử lí vài vụ tôm tép quá nên vẫn chưa có thời gian đi gặp cậu, hắn nhớ cậu sắp chết rồi. 

"Mày không cần biết đâu, mà... tối nay có họp bang ấy, mày muốn đi không?"
"Được không đấy? Tao đâu phải thành viên của bang cũng đâu có giỏi đấm đánh gì đâu?"
"Không sao, có tao ở sau mày rồi, tao sẽ bảo vệ mày."

Takemichi nghe thế liền ngượng, lời này nghe sao đáng yêu đến lạ, tim cậu đập nhanh hơn một tí rồi nè. Thế rồi bản thân không kiềm được mà cười khẽ.

"Thế 7h tới đón tao nhé?"
"Ừm."

_11/6/2023_

Hum nay là ngày đặc biệt của Mitsuya-) mọi người muốn tớ đưa sinh nhật của anh vào mạch truyện chính luôn không? Hay là tớ để ngoại truyện?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro