Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhìn mọi thứ bất động đầy khó hiểu, hắn ôm đầu đầy đau nhức, lại nhìn sang Takemichi, cậu ấy sợ hãi thở còn không xong.

"Takemichi, mau bình tĩnh lại."

Mikey nhìn kẻ đang tiến lại gần cậu, một loạt kí ức nữa lại xuất hiện khiến hắn giật mình, đầu càng lúc càng đau, cả mũi hắn cũng có dấu hiệu chảy máu. Máu đỏ thẩm đỏ rực chảy xuống chiếc áo trắng của hắn. Takemichi lại càng hoảng sợ hơn. Cậu lao tới gần hắn, đôi tay run rẩy nâng khuôn mặt hắn lên, cậu không muốn nhìn thấy hắn bị thương tí nào, huống hồ hợp đồng máu sẽ giết hắn nếu hắn nhớ ra. Đôi mắt cậu dâng lên một tầng nước, lã chã rơi xuống mặt Mikey, môi nhỏ mím lại thật chặt.

"Mày... Nhớ ra rồi sao?"

Mikey mở to mắt nhìn những giọt nước mắt như ngọc kia rơi, kí ức quay về cũng như giải thích cho hắn vì sao bản thân lại vô cùng thân thuộc ở lần đầu gặp mặt, cũng như cho hắn hiểu bản thân hắn, tình cảm của hắn đối với cậu

"Tao...tao nhớ ra rồi, Takemytchi... Tại sao...lúc đó lại bỏ đi?"

Đầu hắn ong ong lên, cố gắng nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đó. Hắn nhớ, vào ngày nắng đẹp ấy, cũng trên con đường đầy hoa ấy, Takemichi đã cười, cũng đã khóc, sau đó.... Chẳng còn có sau đó nữa, hắn chẳng biết vì sao mình lại về được nhà, lúc ấy hắn đã quên mất người thương rồi.

Takemichi vô lực buông tay khỏi khuôn mặt của Mikey, chắn trước mặt hắn, đôi mắt kiên cường nhìn Thần Chết

"Đừng qua đây, tôi xin ngài. Đừng giết Mikey, làm ơn..."

"Nhưng Takemichi à, cậu đang vi phạm hợp đồng đó, mau qua đây, cậu không muốn hắn chết mà đúng không? Qua đây đi ta sẽ giúp hắn xóa kí ức, nha?"

Thần Chết cố kiềm nén cảm xúc giận dữ nhỏ nhẹ dỗ dành Takemichi, anh biết cậu đang tham lam đống kí ức vô dụng đấy. Nếu không có cậu chắn cho hắn, anh đã giết hắn lâu rồi. Nhưng nếu làm như vậy, Takemichi sẽ ghét anh mất. Đôi mắt hổ phách cụp xuống, che giấu lửa giận trong đó. Anh cười nhẹ khi nhìn thấy Takemichi chần chừ suy nghĩ. Mạng sống của Mikey, cậu không nỡ đánh mất đâu.

Takemichi hoang mang, Mikey không thể chết, cậu đã cố gắng lắm mới giữ lấy mạng của hắn, hắn không chết như lần đó, không thể được. Cậu lấy khăn tay lau ân cần lau máu mũi cho Mikey. Hắn mở to mắt nhìn Takemichi, bỗng nhiên hắn sợ hãi, tay hắn lạnh ngắt nắm lấy tay cậu

"Takemichi... Đừng, tao không muốn quên mày"

"Manjirou... Nghe tao nói, tao xin lỗi, tao phải làm như vậy, nếu không mày sẽ chết."

Tầm mắt phía trước Mikey bỗng nhòe đi, hắn thấy Takemichi tiến về phía Thần Chết. Cảnh tượng tiếp theo chính là Takemichi đã vung tay đấm Thần Chết một cú đau điếng. Mikey mở to mắt đầy ngỡ ngàng, khoan..khoan đã. Takemichi không phải mày nói mày sẽ cứu tao sao??? Làm vậy không sợ tao chết hả?

"Đừng giả vờ nữa Thần Chết."
"Takemichi? Cậu nói gì vậy? Cậu không sợ lũ này sẽ chết sao?"
"Ngài nói xem? Dấu hiệu nào cho tôi thấy là Mikey sẽ chết vậy? Ngài và cái hợp đồng đó bịp tôi đấy à? Không phải hợp đồng nói khi nhớ ra sẽ chết ngay tức khắc sao? Mikey vẫn còn thở kìa???"
"Khoan...khoan đã, vậy là sao chứ?? Rõ ràng là..."

Thần Chết cứng họng, trong bản hợp đồng năm đó đã ghi rõ như thế, chỉ cần là một chút kí ức, người đó chỉ có thể sống được vài phút, dường như là sẽ không còn ý thức ngay sau đó, nhưng nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi. Mikey vẫn ngồi đó, vẫn sống sờ sờ ra đấy. Ánh mắt Takemichi bỗng đáng sợ, giọng càng lúc càng thấp

"Là gì? Là ngài đã lừa tôi suốt chừng ấy năm?"
"Không...không có Takemichi, ta thề, rõ ràng ta không có. Bản hợp đồng đó không phải do ta làm ra."
"Hả???"

Lần này mới bất ngờ hơn. Takemichi hết nhìn Thần Chết rồi nhìn Mikey. Cái gì vậy trời? Vậy là cậu bị lừa suốt mấy năm nay phải sống trốn chui trốn nhủi như vậy hả?

"Vậy ai là người lập ra nó?"
"C-cấp trên của ta."
"Tsk... Đáng chết. Bị lừa rồi."

Takemichi tức giận đá thêm một cái vào người Thần Chết, sau đó mới quay lại chỗ của Mikey kiểm tra hắn lần cuối. Trừ việc đau đầu và chảy máu mũi thì không còn phát sinh nào khác, nhịp thở ổn và tim đập bình thường. Làm cậu sợ chết mất, cậu thở ra, tay vẫn ôm mặt của Mikey ngó qua ngó lại, vẫn đẹp trai, vẫn rất soái và ngầu. Takemichi cười nhẹ

"Nhưng mà may quá rồi, cuối cùng tao cũng có thể ở bên mọi người rồi."
"Takemytchi, tao đã rất nhớ mày."

Hắn nắm lấy tay cậu, dụi mặt lên đôi bàn tay mềm mịn đó. Hắn quên bao năm thì mơ về cậu bấy nhiêu đó năm. Hàng ngày dằn vặt tự hỏi chính mình đó là ai, mơ rồi lại quên, cứ như vậy suốt chừng đó năm. Thời gian ngưng đọng cũng bắt đầu chạy trở lại, mọi người trở lại bình thường, một màn kẻ ôm người ấp, một người thì nằm la liệt dưới sàn. Khỏi đóng băng thời gian, khỏi, nội nhìn cảnh này thôi cũng đứng hình rồi.

_11/6/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro