Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng lắm thì ta xoá kí ức của họ lần nữa thôi."
"Khoan... ừm, tôi ra đó đây."

Takemichi sợ sệt bịt miệng Thần Chết, cậu thực sự rất khó chịu khi nghe đến đến việc xoá kí ức. Bàn tay mềm mại của cậu chạm lên môi của anh, khiến anh cảm thấy sướng rân mà hôn thật khẽ lên ngón tay của cậu, khiến cậu nhồn nhột mà cười khúc khích, sau đó bỏ tay ra mở cửa ra ngoài, để lại Thần Chết còn đang ngây ngốc vì tiếng cười dễ thương của cậu.

"Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi hơi thất lễ."
"Takemichi! Ra đó là tên mày à?"

Hanma ngả ngớn tiếng lại gần cậu, mùi khói mang hương bạc hà đậm chất của người hút thuốc quanh quẩn bên mũi cậu khiến cậu hơi khó chịu. Nụ cười Takemichi trở nên cứng nhắc, khẽ đạp vào chân của Hanma khiến hắn la lên, cậu bỏ mặc hắn rồi đến gần Mikey

"Mọi người ngồi đi, ăn hoặc uống cái gì thì tôi làm cho."
"Cơm chiên!"

Mắt Mikey sáng lên khi thấy cậu, cả người như muốn nhào lên ôm lấy cậu. Draken sợ bất lịch sự nên đã nắm cổ cậu lại, dù gì đây cùng là quán của người ta, cũng nên có chút phép tắc. Mitsuya cúi đầu

"Takemichi, tôi xin lỗi về chuyện đột ngột này, bọn bạn của tôi ừm... hơi khùng một chút."

Takemichi cười ngượng lắc đầu ý nói không sao, sau đó quay trở vào gian bếp của mình để lại lũ điên kia đang chí choé với nhau vì câu nói của Mitsuya. Cậu đã quá quen thuộc với khung cảnh này, thậm chí còn khao khát nó đến từng giây từng phút. Ánh mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc chưa bao giờ có, lưu lưu luyến luyến nhìn bọn họ, đem tất cả tâm tư vào món ăn. Nụ cười hạnh phúc của cậu hiện lên trong mắt của Kisaki khiến hắn bất ngờ, hắn đã thấy nụ cười vui vẻ vì vài thứ nhỏ nhặt, hay nụ cười chua chát đôi khi cậu nhìn hắn, nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu cười tươi đến như vậy. Nó khắc sâu vào tâm trí của hắn, khiến hắn muốn thấy được nó mỗi ngày, muốn nó vì hắn mà xuất hiện. Tự thấy suy nghĩ của mình có phần điên loạn, hắn có hơi đỏ mặt và ngượng đẩy kính quay đi. 

Mitsuya thấy gì rất lạ ở Mikey, gương mặt hân hoan nhìn một ai đó, đáy mắt ánh lên sự thú vị và chiếm hữu tột cùng, nhưng hình như Mikey vẫn chưa phát hiện ra điều đó. Hắn luôn không thể tự hiểu chính mình. Nhưng Mitsuya thì có, đây là như mô phỏng lại hắn khi mỗi lẫn thấy Takemichi, chính là cái cảm xúc mãnh liệt muốn có được thứ gì đấy. 

Baji cùng những người khác cũng đã an toạ. Draken cuối cùng đã làm Mikey ngồi yên được một tí, bấy giờ hắn mới có thể để ý được quang cảnh trong tiệm. Bản thân hắn khá tinh tế, có thể nhìn ra những thứ mà mấy tên ngốc xít này khó thấy. Chỉ mới nhìn cậu cùng cách cậu trang trí Màu Nắng, cũng như Mitsuya, hắn cảm nhận chủ nhân nó là người chu đáo, ân cần, nhẹ nhàng và thấu hiểu. Hắn lại nhìn về phía cậu, một cậu bé nhỏ nhắn còn độ tuổi đi học, mái tóc nhuộm vàng như nắng mai vào buổi sớm, nhẹ nhàng và vô cùng thuần khiết, cứ như là hi vọng, như là tia sáng cho tất cả mọi người. Draken nhìn thật kĩ, như có gì khẽ quẹt lên tim, hắn thấy cậu tuyệt đẹp, cứ như từ tranh vẽ, từ trái tim từ lâu đã thiếu đi gì đó của hắn.

"Có đồ ăn rồi đây."

Giọng nói nhẹ nhàng của Takemichi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của vài người. Từng dĩa cơm chiên vàng óng, thơm ngon được đặt trước mặt các vị đội trưởng của chúng ta, à quên mất, hôm nay không có Kazutora vì hắn bận mất rồi, các đội phó thì bị bỏ ở nhà. Về thằng cha Hanma thì hắn tự trốn đi theo đấy. 

"Oaaa, ngon đấy."

Smiley cười to khen ngon, điều đó khiến tất cả mọi người còn đang tần ngần lập tức ăn ngay. 

"Oiiii, bảo sao mà ngày nào Mitsuya cũng về sớm."
"Đấy, thấy chưa?"

Hắn cười tự mãn với Baji

"Nhưng mà... cờ của tao..."
"Đây, tôi thường chuẩn bị cho mấy đứa nhóc."

Takemichi cắm chiếc cờ dành cho suất ăn trẻ em lên cho Mikey, cậu vẫn luôn nhớ. Câu này khiến cho cả lũ cùng cười phá lên

"Haha... nghe chưa Mikey? Cho mấy đứa nhóc đấy, haha."
"Tuyệt, cuối cùng tao cũng được nghe câu này."
"Mày thú vị đấy, Takemichi, haha."
"Này!!!"

Takemichi cũng cười ngặt nghẻo, đưa tay xoa đầu Mikey khiến hắn đứng hình mất một lúc. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như phát sốt, trái tim đạp nhanh mất một nhịp, hắn như hoà vào tiếng cười của cậu mà lơ lửng trên chín tầng mây. Đầu óc hắn lâng lâng phụ thuộc vào từng cái vuốt tóc nhè nhẹ của cậu. Thật quen thuộc..

"Takemytchi..."

Hắn mở bừng mắt lẩm bẩm cái tên lạ mà quen ấy. Takemichi cũng ngừng cười, cậu mở to mắt nhìn hắn, và nó tràn ngập bất ngờ cùng sợ hãi. 

"C-cậu vừa ..gọi tôi là gì cơ?"

Giọng của cậu run rẩy, bước chân cũng trở nên yếu ớt mà lùi từng bước ra sau, nhìn hắn đến mức hắn cảm thấy cơ thể mình đang cháy bỏng lên. Hắn chẳng biết, tự nhiên cái tên ấy xuất hiện trong đầu hắn, cùng vài khung cảnh lạ lẫm mà hắn vẫn luôn thấy ở đâu đó nhưng chả nhớ là ở đâu. Đầu hắn đau như búa bổ và thời gian như ngừng lại, tiếng cười cũng đã dừng lại, khung cảnh đang bất động trước mắt hắn. 

_11/6/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro