Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc Takemichi của chúng ta đang hoang mang vô cùng nhìn hộp sữa, chết thật không chứ? Uống vào có chết không ta?? Kisaki đừng để đó rồi bỏ đi thế chứ?? Giải thích cho cậu hiểu đi nào!!! 

"Chết a! Hộp sữa đang quyến rũ mình." 
"Nhưng mà không uống thì tội lỗi quá, người ta để lại cho mình cơ mà."

Cái tình huống này... sao cứ giống giống được crush tặng đồ mà không dám nhận ấy nhờ. Takemichi gãi gãi má rồi thở dài, nhìn thế nào thì cậu cũng muốn uống nó, chỉ là sự cảnh giác của cậu với hắn vẫn còn khá cao, nói gì thì nói hắn lúc trước vẫn là kẻ thù của cậu đấy trời ơi. Thật quá khó xử mà. 

"Hmm... kệ vậy, dù gì cũng chẳng ai nhớ về lúc trước."

Chung cuộc Takemichi vẫn không thắng được sở thích. Vừa hay tiếng chuông vào giờ cũng vang lên, cậu nhóc tóc vàng chỉ đành cầm hộp sữa chạy vào lớp để chút uống sau. Takemichi chạy nhanh trên hành lang, bản thân lướt ngang qua một bóng hình. Dáng dấp như cậu, mái đầu undercut, khuyên tai đung đưa, đôi mắt xanh lá cũng va vào ánh mắt của cậu. Cả hai dường như chững lại, cảm xúc tuy khác nhau, thế mà lại câu dẫn nhau. Trái tim Takemichi như muốn vỡ ra, cổ họng nghẹn ứ, Chifuyu... Người cộng sự mà câu nặng lòng nhất, dù ở đường thời gian nào hắn cũng ở cạnh cậu, dù cho có là khó khăn nhất hay là thập tử nhất sinh nhất, kể cả đánh đổi cả mạng sống, hắn vẫn cười và đứng bên cậu. 

Chifuyu nhíu mày, ánh mắt đâm chiêu nhìn cậu, có gì đó nhói nơi đầu tim khiến hắn đau lòng vô cùng. Hình ảnh hắn ngày đêm mơ về, một câu nhóc với nụ cười toả nắng, đôi con ngươi xanh biếc như biển chứa đầy tâm tư, mái tóc vàng bù xù mềm mại mỗi khi chạm vào. Và cậu trai này y hệt như người đó, cậu luôn nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập xót thương. Khoảng khắc như chốc lát, chẳng ai níu giữ được lâu, lướt qua rồi không để lại chút gì, Takemichi và Chifuyu thoáng chốc quay đầu, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu mình đặt đối phương ở đâu. 

________________

Café Màu Nắng

Takemichi khóc ròng, cái cảm xúc này làm ơn dừng lại đi, sao cứ gặp ai là lại muốn chết thế này!! Tội lỗi quá rồi, tại sao đi đâu cũng gặp họ thế này. Vốn là sẽ tránh mặt họ cả đời, nhưng biết sao bây giờ, tình cảnh quá trớ trêu đi. Cậu lại thở dài, đôi mày nhíu lại, má chống lên cằm lại phồng lên, đáng yêu vô cùng. Hai tên stalker mỗi người ngồi một góc quan sát như muốn truỵ tim. Đẹp quá đi mất. 

"Quả là bé cưng mình nuôi" Thần Chết said

"Quả là người mà mình để mắt" Mitsuya said

"Leng keng"

Tiếng chuông cửa vang lên, khách vào, mà vị khách này có hơi quen. Takemichi không để ý, chỉ lười nhác đứng dậy cúi đầu chào khách như thường lệ

"Kính chào quý khách."
"Ừm."

Khoan... dừng khoảng chừng là 2 giây, Takemichi cùng hai con người kia không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Mikey??!! Và cả các đội trưởng của Touman??? Vãi *beep* cái này cũng quá đau tim quá rồi đấy!!

Takemichi căm nín, cắn môi lập tức luống cuống đến nổi chạy đá vào bàn mà đau đớn kêu lên, sau đó trốn tịt vào phòng nghỉ của nhân viên. Takemichi ngồi thụp xuống cửa ôm đầu thở gấp, vết va vào bàn đau nhức nhưng chả thể so với trái tim đang đập loạn của cậu dần trở nên đau nhói. Thần Chết thấy cậu như thế liền chạy theo và biến mất sau cánh cửa. Ngoài đây, Mikey khó hiểu, cả Touman khó hiểu, há hốc mồm thì có Mitsuya

"S-sao tụi bây lại ở đây???"
"Vô tình thấy Takemichi nên tao vào."
"Gì??? Mày cũng quen Takemichi."

Miệng của Mitsuya hình như càng lúc càng rộng rồi

"Ừ thì sao? Mày cũng quen?"

Mikey tự nhiên có gì đó khó chịu trong lòng, Mitsuya hắn cũng biết cậu,  hình như hắn cũng từ nhắc qua với Mikey về cậu. À, ra là vậy, xem ra người tình trong mộng của Mitsuya là Takemichi à. Quả là thú vị đó hửm. Mikey đăm chiêu suy nghĩ sau đó nhún vai, thản nhiên ngồi xuống ghế. Draken cảm thấy hơi sai sai, sao càng nhìn càng thấy giống Mikey đi bắt ghen vậy trời??

"Nè, mày để lại ấn tượng xấu người ta hay sao mà vừa gặp mày mà nó chạy dữ vậy?"
"Hừm.. lúc gặp tao cậu ấy có khóc."
"Cái gì cơ??? Mày làm Takemichi khóc, có phải chán sống rồi không??"

Mitsuya gầm lên, lao về phía Mikey nắm lấy cổ áo hắn kéo lên. Khuôn mặt đầy giận dữ. Baji thấy bất bình liền nắm cổ Mitsuya xách lên

"Bình tĩnh đi, mày đang hành động thái quá đấy."
"Thả tao ra!"

Mitsuya hất tay Baji ra khiến hắn nhướng mày, cười để lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng. Điều bất ngờ là Kisaki cùng Hanma cùng ở đây. Và cậu chàng cũng bất ngờ lắm khi thấy Takemichi, Hanma thì cười phá cả lên

"Ê, tao biết thằng nhóc này, nó thú vị lắm."

Smiley cùng Pa đảo khắp cửa tiệm ngắm nghía đủ chỗ, cả tủ kí ức nữa. Trông cả đám không khác gì đám giặc hết. 

Takemichi trốn mãi trong phòng rụt người lại như con thú nhỏ đang bị đe doạ, Thần Chết như bị cứa mạnh ở đầu tim, đau lòng xoa nhẹ mái tóc của cậu như đang an ủi

"Tôi.. chỉ là khó đối mặt với họ, thật sự không biết nói như thế nào..."
"Họ cũng chẳng nhớ ra câu, hãy cứ như bình thường đi. Đừng đặt nặng vấn đề quá, được không?"
"Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mất..."
"Có ta ở đây, sẽ không có gì xảy ra đâu, cùng lắm ta lại xoá kí ức của họ lần nữa."

_11/6/2023_

Gặp nhau rồi-)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro