Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, nắng lại lung linh trải lên từng tán cây tạo ra những hình thù kì lạ chiếu xuống mặt đất. Những chú chim cất tiếng hót đón chào ngày mới, ríu rít khiến ai cũng muốn hoà mình vào thiên nhiên yên bình thế này. Vậy mà trái lại với sự thanh bình kia thì trong căn nhà của chàng Tử Thần nào đấy

"Tử Thần - san!!! Ngài mau đứng lại cho tôi, có phải người chán sống rồi không hả???"

Takemichi bực mình hét lên, cầm theo chiếc chổi giơ lên cao rượt theo tên Tử Thần đã hoá thành người. Còn tên nào đó thì chạy chối chết, trên thân thì không mặc áo chỉ độc mỗi chiếc quần jean dài, miệng la oai oái vì đã ăn trước một cú đạp đau điếng từ người thương.

"Takemichi à!!! Đừng đánh mà, tôi xin lỗi!!!"
"Ngài!!! Sợ bị đánh còn dám làm thế với tôi??? Ngài đây là quá chán sống của mình rồi nhỉ??"

Cậu trừng lớn mắt, tay cầm chổi không ngừng vụt xuống người Thần Chết, miệng liên tục mắng chửi anh là không đứng đắn, biến thái, đã già rồi mà không nên nết.

Chuyện phải nói tối hôm qua, Takemichi về nhà sau khi dùng bữa với Mitsuya thì về nhà, vốn chẳng thấy tên mèo hay lảng vảng trước mặt mình đâu cũng chỉ thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ ra sau đầu. Cậu chỉ tắm rửa rồi chuẩn bị sách vở cho sáng ngày mai, xong xuôi liền lên giường ngủ. Thế mà tên mèo Thần Chết biến thái kia nửa đêm liền biến hình lên ngủ với cậu, còn làm những hành động không đứng đắn sò mó cậu. Nhưng anh lại không biết được rằng vì mình cho cậu đến trường nên cũng vì thế mà thay đổi giờ giấc sinh hoạt của cậu, Takemichi đã dậy sớm hơn thường ngày trước khi anh thức giấc. Thấy mình bị ôm ấp bởi người đàn ông lạ mặt, Takemichi phát hoảng tung một cú đá vào bụng tên biến thái kia khiến anh ngã lăn quay ra đó. Một lát sau cậu mới nhìn ra anh qua đôi mắt hổ phách quen thuộc kia, cơn giận kiềm nén từ lọ thuốc dở tệ ngày hôm qua cho đến việc anh tự ý ăn đậu hũ của mình đã bộc phát.

Takemichi đánh tới thở dốc, mặt đỏ bừng bừng ném cây chổi vào người tên đê tiện kia rồi quay trở vào phòng, cậu còn phải đến trường nữa, chả rảnh để đánh người mãi. Để lại là một bãi chiến trường còn Thần Chết thì nằm la liệt. Sống mấy trăm năm trên đời Thần Chết mới thấy mình thảm hại đến cỡ này.

"Lo mà dọn nhà đi đấy. Không thì đừng hòng tối nay tôi về nhà!"

Cậu gằn giọng lướt ngang qua anh, đùng đùng đóng cửa nhà thật mạnh đến nổi cánh cửa muốn gãy. Thật quá đáng sợ mà...

___________________

Ngày thứ 2 Takemichi ở trường, cậu cũng dần quen hơn với mọi thứ xung quanh, cũng làm quen với nhiều bạn mới hơn. Đặc biệt là mối quan hệ với Kisaki cũng có tiến triển, hắn dường như nhẹ nhàng với cậu hơn, và đôi lúc còn chỉ bài cho cậu. Điều này khiến Takemichi vô cùng thắc mắc và khó hiểu, Kisaki bị đập đầu ở đâu à? Sao lạ thế?

Đã là giờ ăn trưa rồi nhưng tên nhóc nào đấy vẫn không ngừng nhìn Kisaki rồi xoa cằm nhăn mày nghĩ ngợi, khiến hắn có chút bực liền trầm giọng, đưa tay chỉ vào khay thức ăn còn đang dở dang của người kia

"Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi đấy."
"À, ok!"

Cậu nhóc tóc vàng bỗng giật mình và hướng sự tập trung trở lại vào món ăn của mình. Nhìn sang thì đã thấy hắn ăn xong phần của mình và chuẩn bị rời đi, nhưng hành động tiếp theo của hắn đã làm cậu khá bất ngờ. Kisaki đã để lại cho Takemichi một hộp sữa chua vị socola bạc hà. Sao hắn lại biết cậu thích vị này nhỉ? Cậu không hề nói với ai hết từ khi đến với đường thế giới này. Thật là lạ nha?

Kisaki sẽ không nói rằng hắn vô tình nghe được khi cậu đang ngủ gật trong tiết Toán đâu. Nếu mà cậu biết thì sẽ ngượng chết đấy. Và hắn cũng chả biết vì sao mình phải làm như vậy, trái tim hắn thôi thúc hắn ghi nhớ điều đó và quan tâm cậu nhiều hơn, dù chỉ mới gặp được một ngày. Một cảm xúc chua xót mà chán ghét luôn hiện hữu trong hắn, Kisaki sợ hãi chính cảm xúc đó, và hơn nữa cái cảm xúc đó nó luôn được kiềm chế lại khi hắn thấy đôi mắt của cậu hướng về hắn. Đôi lúc hắn còn cảm thấy bản thân mình quá kì lạ, cảm thấy ngượng ngùng trước một thằng con trai hay thấy việc khen cậu đẹp là một chuyện bình thường. Hắn không giải thích được chính mình hay tình cảm của chính mình. Kisaki trở nên lạ lùng như thế từ khi gặp Takemichi.

_10/6/2023_

Viết nhiều quá nên tớ cạn ngôn mất rồi, huhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro