Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngơ ngẩn trước hành động của Mikey, cậu cứ muốn nói gì rồi lại không được vì câu chữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, cái xoa quen thuộc làm kí ức tuôn về, đôi mắt xanh lại trở nên đầy nước, mũi nhỏ đỏ khịt khịt khiến hắn sợ hãi. Hắn nói gì sai sao? Sao lại muốn khóc rồi. Tay chân hắn luống cuống cả lên

"N-này... sao vậy? Tôi nói gì sai à?"

Hắn thì khó nói còn cậu nhóc cứ thút thít không dứt, chỉ đành đứng vỗ vỗ vào mái tóc mềm kia an ủi cậu. Takemichi chẳng dừng được nước mắt, cậu chìm đắm trong cái vỗ về nhẹ nhàng ấy, đã bao lâu rồi nhỉ, hẳn là đã quá lâu rồi, Takemichi nhớ lắm, cậu khao khát cái sự cưng chiều ấy. Phải chăng...

"Ổn hơn chưa?"

"Ừm... cảm ơn."

Cậu trả lời bằng giọng mũi nhỏ xíu, đôi mắt vẫn long lanh đầy nước. Mikey nhìn rồi thở dài, bỗng nhiên lại muốn cười, trái tim cũng chả thể nghe lời hắn mà nhanh hơn một nhịp. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn, Mikey hắn muốn bảo vệ người này. Chỉ biết người này mới gặp một lần, cũng chỉ thấy người này khóc một lần, nhưng hắn lại thấy thật quen thuộc, như cái người hắn luôn gặp trong mơ rồi lại biến mất.

"Tên cậu là gì?"
"T-tôi á?"
"Ừm, ở đây có ai ngoài hai ta đâu?"
"Takemichi, Takemichi Hanagaki."

Hắn lẩm bẩm cái tên, quen mà cũng chẳng quen

"Manjiro Sano, cứ gọi Mikey"
"Ừm..."

_____________________

Cuộc gặp bất ngờ khiến cậu tiêu tốn gần 1 tiếng đồng hồ, đã 5h hơn rồi mở tiệm rồi cũng đóng sớm, thôi thì đành về dọn dẹp sơ thôi vậy. Takemichi thở dài chà chà chiếc mũi nhỏ lại cất bước đi trên đường.

"Takemichi!"
"Hả? Mitsuya - san? Anh làm gì ở đây" vậy? Hôm nay quán đóng cửa mà anh.
"Anh chờ em, sao nay đóng cửa thế?"
"Em đi học"
"Đi học? Anh tưởng em nghỉ lâu rồi."
"Ba em dụ. Mà đừng hỏi về nó nữa, anh chờ em có gì không?"
"Anh để quên đồ hồi hôm qua, hôm nay mới nhớ."

Mitsuya gãi gãi đầu, hắn cố tình đấy, hắn chỉ muốn gặp cậu thôi, thế mà sáng nay đến tiệm thì thấy đóng cửa, hắn hụt hẫng quay về nhà. Nhưng ông trời lại không phụ lòng hắn, Mitsuya để quên giấy vẽ ở tiệm thật, vốn có thể để mai lấy cũng được vậy mà hắn ôm cây đợi thỏ về, đứng cũng không dưới 1 tiếng đâu.

"Trời ạ, anh đứng lâu chưa? Sao không gọi cho em?"

Takemichi nhíu mày than vãn, nhanh chóng mở cửa và dắt anh vào, hà cớ gì phải đứng chờ cậu, không phải ngay từ đầu đã có số điện thoại của cậu rồi sao, tên này giả vờ hay ngốc thật vậy??

"Anh mau ngồi đi, em thấy tập giấy đó rồi, đợi em một chút."

Mitsuya giấu nụ cười tâm cơ vào trong, an tĩnh ngồi đợi người. Hắn lại có dịp nhìn quanh tiệm một lần nữa, sao giờ hắn mới để ý là nó lại đẹp như thế nhỉ, con người của chủ nó thế nào thì nó y chang vậy. Màu chủ đạo của quán là màu xanh nhạt, điểm vài nơi trắng vô cùng hài hoà, quầy bếp kia là một quầy bar mở tạo cảm giác thoáng, tiệm có vài kệ sách và giá treo đồ cho khách, chủ tiệm chu đáo chuẩn bị cả dù cho những ngày mưa, và rồi hắn để ý tới góc phòng, ở đó là một chiếc kệ lớn đựng đầy những hủ thuỷ tinh, mỗi hủ thuỷ tinh là một mảnh giấy nhỏ. Mitsuya khó hiểu đến gần quan sát vừa hay Takemichi cũng đi ra với sấp giấy của hắn trên tay. Mắt thấy hắn đang thắc mắc về phía kệ, Takemichi liền hiểu ra.

"À, đấy là kệ kí ức, em vô tình tạo thôi ạ, mỗi vị khách đến đây đều mang một nỗi nhớ họ chả thể quên, buồn có vui có, chiếc lọ đầu tiên là của một cô bé tiểu học, thấy con bé gặp chuyện buồn nên em vờ nói con bé ghi ra kí ức buồn đó sẽ vui lên, không ngờ sau này lại nhiều như thế. Mọi người ai cũng cần một nơi như thế, một nơi có thể lưu dữ lại những kỉ niệm, họ không thể chắc chắn họ sẽ nhớ tất cả, nên họ viết rồi bỏ vào chai, em chỉ là giúp họ bảo quản thật tốt thôi."

Takemichi cười nhẹ, ánh mắt hiện lên cả hy vọng và nhớ nhung nhìn từng chiếc lọ, bởi vì không thể bảo vệ kỉ niệm của mình nên mới giúp người khác, với niềm mong muốn họ sẽ không phạm sai lầm như mình. Mitsuya trầm ngâm ngẫm ý nghĩa của những chiếc lọ thì vô tình nhìn sang gương mặt nhỏ kia, hắn thấy người ấy đang có tâm tư chẳng thể nói, chả hiểu vì sao hắn lại đau lòng khi nhìn đôi mắt xanh như biển sâu kia, ngay từ lần đầu gặp mặt, người ấy đã đem đôi mắt xanh ấy đầy đau khổ nhìn hắn, bản thân hắn còn nhầm rằng người ấy chỉ hận không thể đem tất cả cho hắn. Mitsuya đã mê đắm đôi mắt ấy từ giây phút đó.

"A.. quên mất, xin lỗi anh nha Mitsuya - san, của anh đây."

Cậu cười trừ cho sự ngẩn ngơ vài phút của mình, đưa đồ cho hắn. Mitsuya ậm ờ nhận lấy rồi nán lại ăn tối cùng Takemichi mới ra về.

_10/6/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro