Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang giờ là một không khí vô cùng ngại ngùng khiến người ta muốn thở cũng không xong vì tình cảnh quá là... Ừm. Mọi người xung quanh cũng rất ái ngại.

Kisaki đang nằm đè lên Takemichi, hai tay chống hai bên cậu. Mặt Takemichi đỏ bừng bừng mấp máy môi không biết nói gì, còn Kisaki cũng đỏ không kém, hắn ta bất động mất một lúc.

"Ờ...ừm, cậu đứng lên được không?"

"À... Xin lỗi."

Hắn đẩy gọng kính đứng dậy, hơi quay mặt qua hướng khác. Chả là lúc nãy khi đang đi, một cậu trai chạy đụng vào Takemichi làm cậu chới với, ngã về phía hắn, theo phản xạ Kisaki đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại đỡ lấy đầu cậu, cứ như vậy mà hắn mất đà, ngã đè lên cậu.

Takemichi gãi gãi má, đưa tay phủi phủi đồ và chỉnh mái tóc bù xù. Kisaki chỉ liếc mắt nhìn trong chốc lát rồi cất bước về phía trước, hắn đang nhớ đến xúc cảm khi chạm vào mái tóc kia mà hơi nắm chặt bàn tay. Takemichi tưởng hắn giận nên chỉ bối rối chạy theo.

_____________________

"Tớ là Takemichi Hanagaki ạ, hân hạnh được làm quen với mọi người, hy vọng sẽ được chiếu cố trong thời gian sắp tới ạ"

Takemichi lễ phép cúi đầu, nở nụ cười thật trước lớp khiến cả lớp như muốn lóa cả mắt, thật sự là quá sáng chói và dễ thương đi. Mấy bạn nữ cứ nhao nhao lên muốn thầy để bạn nam nhỏ nhắn mới vào lớp kia ngồi chỗ của mình. Mấy bạn nam thì thắc mắc to nhỏ với nhau tại sao cậu trai nhỏ ấy lại có đôi mắt trong sáng đến như thế. Thầy giáo gõ bàn ổn định lớp học. Kisaki chướng mắt quay đi nhìn ra cửa sổ, tâm tư rơi trên ngọn cây nào đó trên sân trường.

"Thôi thì em mới vào cũng cần nhiều sự hỗ trợ, tạm thời em cứ ngồi gần Kisaki đi, ổn rồi thì đổi chỗ khác cũng được. Kisaki giúp bạn nhé?"

"Hả? À vâng..."

Hắn giật mình khi bị nhắc đến tên, đáy mắt hiện một chút phiền rồi biến mất. Takemichi nuốt nước bọt, cậu thấy ánh mắt chán ghét vừa rồi ấy chứ, mà...sao cậu phản đối thầy giáo được chứ? Đi học cũng quá khó khăn rồi đi.

Takemichi chỉ gật nhẹ với thầy rồi bước xuống chiếc bàn cạnh Kisaki. Cậu cười nhẹ nhưng đầy ngượng ngùng

"Chào cậu, lại phiền cậu rồi...aha"

"Ừ! Kisaki Tetta, cứ gọi Kisaki."

Hắn không nhìn tới cậu, chỉ tập trung vào cuốn sách trên bàn khiến Takemichi hơi ái ngại mà im luôn.

Thầy giáo bắt đầu vào tiết, buổi học đầu tiên của cậu bắt đầu. Đương nhiên đây là lúc thứ thuốc tởm lợm kia có tác dụng. Takemichi đã từ một học sinh không một kiến thức trở thành một học bá thông minh, điều này khiến tên nguy hiểm ngồi cạnh cậu nhìn Takemichi bằng con mắt khác. Đến cả cậu cũng không ngờ được mình lại có thể trả lời được mấy câu hỏi hóc búa đó.

"Cậu cũng... ừm thông minh đấy"

"Ừm, cảm ơn cậu!"

Kisaki không tiếc tặng cho cậu một lời khen làm cậu cười tủm tỉm mãi, được người mình cho là thiên tài khen cũng vui đấy chứ. Hắn thấy cậu cứ cười suốt bỗng nhiên thấy ngượng đành che giấu nhìn ra cửa sổ. Trái tim hắn khó chịu đập nhanh hơn một nhịp khi thấy nụ cười ấy, khiến khuôn mặt hắn phủ một tầng hơi đỏ, tự cho là mình ngu ngốc phát ngượng rồi cố quên đi nụ cười như toả nắng kia.

___________________

Một ngày ở trường của Takemichi trôi qua như thế, cậu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, ngẫm nghĩ mình có thể mở quán từ giờ đến tối được nên liền nhanh chóng dọn đồ rồi ra về. Kisaki thấy cậu vội vàng cũng chả nói gì.

Nắng chiều nhẹ nhàng rải trên con đường cậu đi, dáng cậu trai nhỏ thư thả như muốn cuốn theo cơn gió nhè nhẹ, mái tóc vàng bù xù có phần hơi dài như ánh mai khẽ bay cùng với những cánh hoa anh đào nở trái mùa, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn hiện trên môi hồng nhỏ. Bức tranh đẹp đẽ như có như không rơi trọn vào đôi ngươi đen láy của chàng trai tóc màu nắng nhạt. Khung cảnh quen thuộc nhưng chả biết thuộc về đâu khiến Mikey đau đầu, nụ cười của người kia cứ hiện lên rồi biến mất thay vào những cái mím môi cùng nước mắt ròng ròng. Mikey hắn vươn tay giữ lấy người kia, chốc lát chạm mắt nhau, hắn chỉ thấy đôi ngọc xanh trong như biển biến hoá vô vàn, ngỡ ngàng có, sợ hãi có và cả thương xót luyến tiếc, khiến hắn khó hiểu. Takemichi cắn môi giữ bình tĩnh, cậu không nỡ hất tay ra, chỉ dám cố gắng sửa đổi cảm xúc sao cho đúng, cuối cùng chỉ nở nụ cười nhẹ pha lẫn ái ngại, giọng run run hỏi

"Ừm... có chuyện gì vậy ạ? Ta có quen nhau sao?"

"Không... tôi nhìn nhầm thôi, xin lỗi"

Mikey buông tay cậu ra, đôi mắt đen cụp xuống có chút thất vọng. Takemichi càng khó xử không biết phải làm gì tiếp. Cậu cúi mặt nhìn nơi Mikey nắm ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhìn cậu thật kĩ rồi lại nghe theo con tim đặt lên đầu cậu một cái xoa nhẹ nhàng.

"Đừng cắn môi nữa, tôi không biết là cậu đã trải qua những gì nhưng tôi nghĩ cái xoa này sẽ an ủi cậu, nếu cậu không thoải mái tôi sẽ không làm nữa."

_10/6/2023_

Thi xong òi mới nhớ ra bạn fic nhỏ này-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro