Draken's Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại nho nhỏ về ngày sinh nhật của anh, không liên quan đến mạch truyện chính. Only DraTake.

______________________

10/5/2023

Hôm nay là ngày của Draken, là ngày hắn được thế giới chào đón, sinh nhật của hắn.

Draken cũng chả quan tâm mấy về ngày sinh nhật, hắn chỉ coi nó như một ngày khiến hắn già đi một tuổi, cũng không quá đặc biệt. Nhưng từ ngày có người thương nhỏ, hắn có chút mong chờ ngày này. Lòng hắn dấy lên sự tò mò pha chút háo hức muốn xem xem bé yêu nhỏ nhà hắn sẽ làm gì.

Mà hình như.... Người kia quên hôm nay là ngày gì rồi thì phải?

Và vâng, Takemichi Hanagaki quên thật. Cậu nhóc không hề nhớ luôn, Draken sẽ đau lòng chết mất.

___________________

Cả hai cùng thức dậy trên chiếc giường cỡ lớn. Draken bị đánh thức bởi những chiếc hôn vụn vặt của người yêu bé nhỏ, đây là thói quen của Takemichi từ khi cả hai về chung một nhà. Hắn mở đôi mắt đen, khuôn mặt được bao trọn trong bàn tay trắng mịn của cậu, đôi mắt xanh chớp chớp, môi nhỏ hơi chu ra

"Buổi sáng vui vẻ Ken."
"Buổi sáng vui vẻ Michi."

Hắn dụi mặt vào đôi bàn tay kia khiến cậu nhột cười khúc khích, sau đó ôm chầm lấy người kia, hôn cái chóc vào môi cậu.

Và thế là buổi sáng yên bình diễn ra như vậy. Hắn vẫn không nhắc gì về buổi sinh nhật cũng không hề bận tâm đến nó dù Draken vẫn hơi hụt hẫng khi thấy Takemichi không để tâm về nó.

Takemichi thì vẫn thế, đầu óc vẫn cứ trên mây. Thậm chí cho đến chiều cậu không hề nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của nửa kia. Điều đó khiến cho Draken buồn bực vô cùng, hắn cảm thấy tủi thân khi người yêu chả quan tâm gì đến hắn, có lẽ cậu đã quên mất rồi. Hắn đã cố tình nhắc khéo như thế này

"Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?"
"10/5, sao thế?"
"À ừm... Không có gì đâu."

Cậu trai tóc vàng xù khó hiểu, sao anh ấy lại thở dài nhỉ? Takemichi vẫn không chịu nhớ ra. Thật là muốn bức chết Draken mà.

Buồn chồng chất buồn, Draken hẹn tên bạn chí cốt Mitsuya ra ngoài làm vài ly. Hơi men khiến hắn càng tủi thân, sao Michi lại quên được nhỉ? Em ấy hết yêu mình rồi sao? Hắn liên tục than vãn với Mitsuya, khiến anh không khỏi bất lực, vợ chồng nhà này lâu lâu lại dở chứng, anh giải quyết cho hai người suốt.

Càng uống càng buồn, Draken uống đến say mèm, miệng liên tục lẩm bẩm Michi Michi, sau đó lại làm loạn lên muốn về với Michi. Mitsuya nghiến răng, đành gọi điện cho Takemichi lên đón tên điên simp vợ này về.

Vẻ mặt của Takemichi khi nhận cuộc điện thoại ấy không hề vui một chút nào, cậu hầm hầm vì tức vì không hiểu tại sao Draken lại uống nhiều như vậy. Cho đến khi cậu tới nơi, thấy hắn gục trên bàn, khóe mắt đỏ hoe liên tục nhắc tên cậu lại mềm lòng, vốn sự tức giận ban đầu cũng hạ dần xuống.

"Takemichi, mày không nhớ hôm nay ngày gì sao?"
"Hả? À ừm... 10/5 .... 10/5!!!"

Takemichi hoảng hồn, mẹ ơi con quên. Hôm nay chính là ngày sinh nửa kia của cậu!!!

"Chết tiệt... Dạo này bận quá tao quên mất."
"Không sao, chỉ là từ khi có mày nên Draken nó mới mong ngóng ngày này thôi. Mày đưa nó về đi, đi đường cẩn thận."
"Cảm ơn mày, Mitsuya."

Anh vẫy tay ý nói không có gì rồi rời đi. Chỉ tội cho Takemichi khổ cực vác tên sâu rượu 2m lên xe chở về. Chết tiệt, xem về nhà tôi có xử chết anh không!!!

__________________

Draken được đưa về nhà, nằm một lúc thì dần tỉnh rượu. Hắn ôm cái đầu đau của mình, mí mắt mỏi mệt chả muốn mở, Draken ngồi dậy thì nhận ra mình nằm trong phòng.

"Sao mình về được nhỉ?"
"Anh dậy rồi à? Đau đầu sao?"

Takemichi với tô canh giải rượu tỏa hương thoang thoảng xuất hiện trước mặt hắn. Thấy người yêu tự nhiên hắn lại thấy thật khổ tâm. Vờ giận dỗi, hắn nằm xuống quay vào trong không muốn nhìn mặt Takemichi.

Cậu cười khổ với tên chồng trời đánh này. Takemichi đặt tô canh xuống bàn cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng hắn

"Ken, quay lại nhìn em nào."

Hắn im lặng cũng chả thèm cử động

"Ken, ngoan nào, quay lại nào."

Takemichi thở dài rồi đành nhẹ giọng, đẩy nhẹ vai hắn cho hắn quay lại nhìn mình.

"Em xin lỗi, em thật sự không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt của anh."

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó lên trán hắn rồi má hắn như an ủi. Chỉ thấy Draken mở to mắt rồi mếu máo như muốn khóc, lợi dụng cơn say men, hắn làm nũng

"Michi hết thương anh rồi!"
"Không đâu, em yêu Ken nhất. Ken là người chồng duy nhất của em."

Draken chồm tới ôm eo cậu, dụi dụi vào chiếc bụng phẳng của cậu. Cảm xúc vẫn còn hỗn độn vì hơi men, hắn im lặng một lúc.

"Hôm nay Ken muốn làm gì, em sẽ chiều tất."

Vì hạnh phúc gia đình, Takemichi đành xuống nước chiều hắn tất cả dù biết tên này sẽ dở nhiều trò biến thái.

"Thật không?"
"Thật mà."

Hắn vui mừng ra mặt, mặc kệ chén canh giải rượu dần nguội lạnh kia, hắn đè Takemichi xuống làm những việc cần làm.

.....
____________

Mấy người mong cái chì;-;? Hổng có đâu, mĩ nữ không biết viết H, otoke?

Cuối cũng thì vẫn đăng trễ một ngày:( xin lỗi ạh Draken!!! Nhưng mà sinh nhật vui vẻ:3

_11/5/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro