Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, Takemichi"

Con mèo đen aka Thần Chết chiếm hữu nào đó sau khi ăn mảnh liền giả giọng đáng thương.

"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có muốn đi học không? Dù gì cũng mới 17 thôi mờ."
"Ừ thì... Nhưng còn cửa tiệm thì sao?"
"Có ta mà, cậu lo cái gì ấy nhỉ?"

Cậu có chút trầm ngâm, đi học thì cũng ổn thôi, với cậu thì khá thú vị khi có thể hòa vào không khí ở trường. Từ ngày đó Takemichi bỏ học được 2 năm rồi, bố mẹ ly hôn không ai quản, huống hồ họ còn không nhớ tới cậu. Nếu năm đó không có Thần Chết đón cậu về nhà anh thì chẳng còn căn nhà nào chịu nhận cậu. Vốn hiện tại, cậu có đủ tiền ăn nên cũng không cần đi học làm gì.

"Thế có đi học không? Đảm bảo trường tốt nằm top thành phố, có đồ ăn ngon, đồng phục đẹp."
"Đi!"

Cậu thừa nhận Takemichi cậu bị vật chất làm mờ mắt . (Thần Chết-san khinh bỉ nhìn bằng nửa con mắt)

___________________

"Ngài chắc không vậy, Thần Chết-san? Trường có hơi to í, còn tôi thì chả học giỏi đến nỗi.... Ừm ngài biết đó, khó đỗ trường này í..."

Takemichi gãi gãi má ái ngại, cậu học không giỏi đâu cậu thề. Suốt cấp 2 lao đầu đi cứu bọn kia, nếu không nhờ Hinata kèm cặp thì cậu chẳng lên nỗi lớp đâu, trời ơi. Rồi lỡ dô trường top mà học ngu thì sao??? Có bị đuổi hong ta?

"Đừng lo, uống cái này đi. Nó sẽ giúp cậu mở mang đầu óc một chút."

Con mèo đen biến ra cho cậu một lọ thuốc màu hồng ánh kim, đường nhiên là không ai thấy, trông có vẻ ngọt ngào mà sao cậu thấy nó không an toàn lắm nha.

"Có ổn không vậy? Sao tôi thấy..."
"Ổn mà, cậu không tin ta sao?"

Thần Chết đưa ánh mắt mèo hổ phách mở to lấp lánh đầy dụ hoặc đáng thương. Takemichi khó xử, đừng làm mặt đáng yêu được không, cậu không chịu được đâu huhu. Tim như có lông mèo quẹt qua, mềm nhũn đành xiêu lòng chiều theo Thần Chết mèo, cầm lấy cái lọ uống cái ực, cũng không quá khó uố...

"Choang"

"Thần Chết, khụ... Đừng để ..tôi gặp được ngài...khụ."

Ai đó biến mất tiêu không một dấu vết từng xuất hiện. Về lọ thuốc, vị thì ngon ngay đầu lưỡi lát sau thì như ớt và chanh trộn với nhau, vừa chua vừa hăng đến sặc.

Ê mà khoan....

Thần Chết hình như vẫn chưa cho cậu biết cậu học lớp nào??? Ê quay lại đi, đưa tôi vào lớp với, tôi cúp học bây giờ!!!! Takemichi gào thét chờ mèo đen onl rep gấp.

____________________

Takemichi lóng ngóng trước sân trường, cậu ngại lắm, cậu không dám đi vào đâu. Thần Chết chết tiệt, mau đến đón cậu đi mà. Trong lúc cậu đang bối rối thì có người đến gần hỏi

"Này, cậu cần giúp đỡ không? Trong cậu có vẻ lạ, học sinh mới sao?"

Một cậu trai trạc tuổi Takemichi, làn da ngâm đen, mắt màu lam được che bởi kính gọng vàng, mái tóc nhuộm vàng như bất lương được vuốt cao. Takemichi đứng hình, cái này...cũng không quá trùng hợp đi nhỉ!!!

"Ki... À không, tôi là học sinh mới.. Ặc, b-ba tôi không nói tôi học lớp nào.. Đúng rồi đúng là như vậy!"

Kisaki nhíu mày nhìn người trước mặt mình, đối phương cũng nhuộm tóc, con ngươi màu xanh vậy mà hợp với mái tóc đến lạ, ánh mắt lại đảo quanh lo lắng, làn da trắng bỗng đỏ bừng ngay dưới cái nắng nhẹ mùa thu. Sao cảm thấy có chút thu hút, Kisaki thầm rủa chính mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc này. Mà mới nãy tên này gọi tên hắn à?

"Nếu là học sinh mới thì chắc học chung lớp với tôi rồi. Đi theo tôi."

Takemichi triệt để câm nín, trái tim càng lúc càng đập loạn, không phải chứ?? Thần Chết ngài đùa đấy à?

Mắt thấy người tóc vàng kia vẫn đứng tần ngần ở đó nhìn chằm chằm hắn, Kisaki tự nhiên cảm thấy phát bực, có chút phiền. Hắn hơi gằn giọng

"Nhanh lên đi."
"À được, tôi xin lỗi."

Takemichi giật mình, hối lỗi cúi đầu chạy theo. Cậu không nên chọc tên này, hắn dùng cái đầu giết cậu cũng không khó.

_________________

Tao sẽ giết mày, Kisaki.

_9/5/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro