Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối_Màu Nắng

Takemichi xoay tấm bảng "Close" lại rồi khóa cửa tiệm. Cậu cởi tạp dề, khoác chiếc áo đỏ quen thuộc của mình lên rồi ra ngoài bằng cửa sau.

Vô định đi trên con đường vắng, Takemichi cảm thấy thật cô đơn.

Takemytchi, đi họp thôi

"Đi họp thôi..."

Cậu lại lẩm bẩm một mình. Takemichi đi ra đường lớn, không khí ồn ào náo nhiệt của sự phồn hoa làm cậu có chút đau đầu. Đường thật đông đúc, cớ sao lại luôn cảm thấy một mình.

"Baji-san, về thôi."

Takemichi dừng bước, đôi mắt xanh dương mở to, môi nhỏ cứ lắp bắp

"Cộng sự..."

Chifuyu là cộng sự duy nhất của tao

Chifuyu lướt qua người áo đỏ kia, nghe hai chữ cộng sự liền đứng lại. Hắn quay đầu lại nhìn đồng thời cũng va phải màu xanh dương đầy nước của đôi mắt kia. Trái tim hẫng một nhịp.

Thật đẹp.

Takemichi ngẩn ngơ nhìn hắn sau lại giật mình, kéo chiếc nón của áo khoác che lại rồi bỏ chạy. Nháy nháy đôi mắt cho nước mắt chảy ngược vào trong, cậu hít một hơi bình tâm lại.

"Chifuyu? Sao đấy?"
"Không có gì."

"Kì lạ thật" Chifuyu cau mày khó hiểu với chính bản thân cũng như người lạ kia, tại sao mình phải quay lại nhìn và người đó lại bỏ chạy. Mình có quen họ sao, thật đau đầu mà.

________________

Takemichi chạy một lúc rồi cũng mệt lả, cậu tìm một góc tường rồi ngồi bệt xuống. Cố điều chỉnh nhịp thở rồi lấy lại bình tĩnh, cậu lôi trong túi ra một hộp kẹo chanh. Vị chanh chua giúp tinh thần cậu giảm áp lực hơn.

"Ôi chà, một bé mèo con đi lạc à?"

Một điệu cười ngả ngớn đến phát bực vang lên. Takemichi ngơ ngác nhìn lên. Một dáng cao gầy, trên miệng phì phèo điếu thuốc, hai tay trái phải đều xăm chữ Tội và Phạt. Không phải chứ?? Sao số mình xui thế không biết. Cậu cố làm lơ nhưng cái tên nào đó vẫn cứ nhây

"Này nhóc, bị điếc à?"

"Cmn bố mày không điếc" Takemichi gằn từng chữ trong lòng, toan đứng dậy rời đi. Vậy mà tên cột điện ấy nắm tay cậu kéo lại.

"Mẹ kiếp, mày khinh bố đấy à?"
"Bỏ ra."

Cậu hất tay hắn ra, Hanma bỗng chốc đứng hình, sau đó lại cười lớn

"Mẹ kiếp, mày thú vị đó!"
"Tên điên."

Takemichi bực bội bỏ đi. Cậu ghét nhất gặp cái tên điên điên khùng khùng hay dở chứng này. Đầu mày cậu nhíu lại, cố làm như cái tên đằng sau tàng hình rồi.

"Nè nè, mày đi đâu vậy?"
"Mày thuộc băng nào hả?"
"Mày thú vị đấy, có muốn đi với tao không?"
"Nhóc, mày tên gì?"

Và hàng tá câu hỏi khác đã được lượt bớt.

Thật muốn bức chết Takemichi mà, tên Hanma kia vẫn lẽo đẽo theo cậu về đến nhà của Thần Chết. Cậu quay lại quát

"Phiền chết đi được, sao anh theo tôi hoài vậy??"
"Tại vì nhóc thú vị mà, theo tao nha!"

Nói đoạn hắn lại cười cười ngứa đòn. Điên tiết, Takemichi đạp cho hắn một đạp rồi quay bỏ vào nhà đóng cửa một cái "rầm". Ở lại là một tên điên vừa cười vừa xuýt xoa chỗ đau

"Haha, đá đau phết."

_______________________

"Điên chết đi được!!!"
"Lâu lắm rồi mới thấy Takemichi tức giận đấy nha~ ngao~"
"Tên phiền phức!!! Cả ngài nữa, im mồm đi!?"
"Oái, ta đã làm gì đâu chứ? Takemichi àaa"

Con mèo đen theo chân Takemichi vào phòng, nhảy phóc một cái lên giường ngã ra phơi cái bụng tròn đầy lông của mình. Cậu nhìn không vừa mắt liền rút cái chăn cho nó lăn quay xuống đất. Nó đau đớn la oai oái lên

"Takemichiiiiii cậu quá đáng lắm luônnnn"

Takemichi không thèm quan tâm lấy đồ rồi vào phòng tắm.

"Đừng bơ ta thế chứ???"

Tiếng nước rào rào vang lên cắt đứt mọi sự ồn ào từ con mèo kia. Cậu tận hưởng giây phút yên bình này rồi từ từ thả lỏng người vào trong bồn tắm. Quả nhiên chỉ có lúc này mới tuyệt thôi.

Tắm xong thì chỉ có đi ngủ thôi, nhưng mà .....

Nửa đêm, trong lúc Takemichi đang ngủ rất ngon thì con mèo Thần Chết-san nào đó mở mắt, mon men tới gần cậu sau đó "bùm" một cái biến thành một anh chàng đẹp trai với mũi cao, tóc đen đôi mắt hổ phách. Nửa trên anh ta để trần lộ cơ bụng và bắp tay chắc nịt. Thần chết vươn tay ôm lấy người kia, tham lam sờ từ gáy xuống mông khiến Takemichi không khỏi khó chịu mà rên khe khẽ. Anh vùi mặt vào tóc cậu, hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi sữa tắm anh chuẩn bị cho cậu. Thật thơm nha~ Thần Chết không kiềm chế được liền cắn một ngụm vào cổ cậu, vừa cắn vừa mút để đánh dấu chủ quyền. Lẽ ra anh nên làm vậy từ đường thế giới đầu tiên - tên Thần Chết ngu ngốc tự dằn vặt. Đây chính là lí do anh dụ dỗ cậu kí vào bản hợp đồng máu kia, để cậu sẽ mãi là của anh.

Takemichi là của riêng Thần Chết

_8/5/2023_

Xong hint một cặp-) mĩ nữ thừa nhận mĩ nữ đu takemichi và thần chết-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro