Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng căm ghét môi trường mình sinh ra
___________________

Mitsuya tranh thủ lúc Takemichi làm cơm liền bày ra một sấp giấy thiết kế tô tô vẽ vẽ. Lại ngước lên nhìn người kia đang chăm chỉ lúi húi cạnh bếp, chợt một suy nghĩ thoáng qua hắn. Sao cứ trông giống vợ vào bếp lo cho chồng bữa cơm ấy nhỉ? Chậc chậc, hắn tự xấu hổ với chính bản thân, mặt bỗng đo đỏ vì suy nghĩ của mình.

"Anh ổn không? Mitsuya - san?"
"Hả.. À ừ, không sao!"
"Cơm chiên của anh."

Takemichi đặt "cạch" một tiếng, dĩa cơm chiên nóng hổi được bày ra trước mắt hắn. Chà, thơm phức.

"Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo đâu."

Cậu quay đi vào trong, lại tiếp tục chăm chỉ công việc của mình, nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng.

"Đừng đập nữa tim ơi, tao xin mày!"

Phải nói là cậu cũng đang tập kiềm nén cái cảm giác xúc động này lại, cậu muốn tỏ ra thật bình thường khi gặp mọi người. Biết làm sao được khi cậu quá nhớ nhung họ đây. Cái ngày Mitsuya bước vào tiệm của cậu, trái tim khi ấy như ngừng đập. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện nhưng chỉ biết dám nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi hắn. Giữa hàng vạn quán ăn, cậu đã cố tìm một ngôi nhà thật khuất để họ không để ý, sẽ không gặp nhau. Bởi vì nếu gặp là sẽ đau, sẽ nhớ, nếu họ từng chút nhận ra cậu, hợp đồng máu sẽ giết chết họ. Takemichi sợ lắm, cậu không muốn mất ai cả, từng đường thế giới kia khiến tâm trí cậu đau đớn, nó dằn vặt trong từng cơn ác mộng, đau lắm.

Hốc mắt lại ươn ướt, Takemichi thở dài. Kí ức cứ mãi đeo bám, thật khó để quên đi.

"Leng, keng"

Chiếc chuông ngoài cửa lại vang lại, có thêm người bước vào. Một cô gái tóc nâu hạt dẻ, nốt ruồi ngay khóe miệng, đôi mắt tròn xoe của thiếu nữ toát lên sự ngây thơ. Cô bước tới quầy order, chăm chú nhìn vào menu rồi cất tiếng:

"Một latte nóng 30% đường."
"Một latte nóng 30% đường."

Takemichi lẩm bẩm lại lời của cô gái, trái tim vốn dần bình tĩnh lại nhảy loạn lên. Nụ cười tiêu chuẩn có chút cứng nhắc, hành động lại không linh hoạt như trước kia, bối rối quay đi. Cậu sao mà ngờ được chứ, Hinata Tachibana. Cô gái cậu yêu sâu đậm, là người cậu nguyện sửa đi sửa lại quá khứ.

Chậm chạp pha chế thức uống, cậu chả biết nước mắt mình lại rơi tự bao giờ. Thật quá khó để kiềm lại thứ cảm xúc dâng trào này. Đáng chết!!!

Kiềm chế lại đôi vai run run, khóe mắt đỏ hoe còn đọng nước. Hinata có chút bất ngờ, người này mới đây còn cười tươi nhận đơn hàng sao giờ lại đáng thương như vậy. Lòng cô có chút nhói đau, cái cảm giác này hình như rất quen. Hinata hỏi

"Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Lời nói vừa dứt, cô thấy người kia đứng hình một lúc, dao động nơi đáy mắt thoáng qua sau đó lại trở về bình thường. Người kia chỉ nở nụ cười thật tươi bảo là chưa từng, đôi mắt xanh lại mang vẻ u buồn luyến tiếc.

Rực rỡ như nắng mà cũng thật tĩnh lặng như đại dương.

____________________

"Chà chà, bức tranh gia đình thật là buồn nôn."

Tiếng kêu gừ gừ của mèo lại phát ra, con mèo đen đi đi lại lại trước cửa hàng của Takemichi liên tục phát ra những tiếng ngao ngao dựng tóc gáy. Nó không để ý rằng phía sau nó là một ánh mắt muốn ăn thịt nó mà tiếp tục ngao gừ mấy tiếng nữa, bỗng nó bị nhấc lên, sau đó được đem vào trong ngay gần một nồi nước sôi to bự

"Thần Chết-san không biết có chết được không nhỉ?"

Takemichi lạnh giọng nói, tên mèo điên này đang đuổi khách của cậu đi, có tức không hả???

"Méo, cậu... Bình tĩnh đi!!!"

Con mèo đen ré lên, đôi mắt hổ phách tràn đầy kinh hãi, cậu bé này không biết nó là thần chết sao??? Đừng đắc tội vậy chứ?

"Khách của tôi đi hết rồi, ngài nên nói sao đây?"
"Takemichi à.... Chỉ là vài người khách... Tôi kiếm lại cho cậu nhé? Đừng giận đừng giận."

Mà khoan, tại sao mình lại phải năn nỉ thằng nhóc này nhỉ? Mèo đen hoang mang chờ onl gấp.

"Đừng có kêu mấy tiếng ảo não đó, nghe gớm lắm."
"Vâng, vâng...."

Takemichi thả nó ra, con mèo đen ngoe nguẩy cái đuôi rồi quay đi, bỏ lại một câu

"Tối nay về nhà đi, đừng ngủ ở ngoài nữa. Nhà của ta là nhà của cậu. Thống nhất từ trước rồi."

Cậu nhìn theo nó rồi thở dài, tự cười với chính mình. Ít nhất vẫn còn con mèo này ở cạnh cậu.

_8/5/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro