Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên một tòa nhà cao nhìn xuống, thành phố xế chiều như phủ một tầng nắng ảm đạm. Khác với vẻ ảm đạm ấy là sự nhộn nhịp vào giờ cao điểm, đường phố như bị lấp đầy bởi những người công nhân tan làm, những đám học sinh tụ tập.

"Nắng...."

Takemichi nói khẽ, ánh nắng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu.

"Lại ngơ ngẩn rồi."
"Ngài trông có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Cậu trai nhỏ nhìn sang, một con mèo đen mắt hổ phách ngồi cạnh cậu

"Cậu cũng thế mà, Takemichi."
"Lại kiếm bọn đó à?"

Takemichi đảo mắt, lại nhìn xuống dòng người, à đây rồi. Nhà Sano kia rồi.

"Có lẽ..."

Trong dòng người kia, cậu có thể thấy, hơn nữa còn rất rõ, một nhà bốn người. Mikey, Emma, Shinichirou và... Izana

"Chà, trông có vẻ hòa hợp nhỉ. Dù chả có tí huyết thống gì."

Con mèo đen vuốt râu, nó ưỡn người trèo lên chân Takemichi, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm phịch xuống.

"Huyết thống chả quan trọng đâu. Mong ngài đừng lấy huyết thống ra nói nữa, Tử Thần - san."
"Cậu cứng nhắc quá đấy, Takemichi."

Cậu không để ý con mèo nữa, lại ngó xuống dưới kia, ánh mắt không dấu nổi sự quyến luyến. Bỗng tầm nhìn bị bao phủ, con mèo vươn đệm thịt che lấy mắt cậu.

"Đừng nhìn nữa, cậu trông đau khổ lắm."

Con mèo nheo nheo đôi mắt hổ phách, nó khó chịu nhấn nhấn đệm thịt lên mắt cậu. Takemichi cầm lấy chân nó rồi nhấc bổng nó lên. Không nặng không nhẹ gõ đầu nó một cái

"Về thôi."

__________________

"Mikey? Sao thế?"

Hắn quay đầu, tầm mắt vốn đặt trên nóc tòa nhà kia chuyển sang nhìn Izana, có chút mông lung

"À ừ, không có gì. Tao chỉ cảm thấy có người nhìn chằm chằm bọn mình."
"Tao chả thấy ai cả."

Izana bĩu môi, tiến tới quàng vai Mikey.

"Đi thôi."
"Ừ."

Mikey lại nhìn lên tòa nhà ấy một lần nữa rồi quay đi, hắn nghĩ nhiều rồi.

Mikey là anh hùng của tao đấy.

Hắn giật mình nhìn lại nhưng chẳng có ai. Hắn khẽ lẩm bẩm

"Là ai...?"

__________________

Đền Musashi

Tổ đội Touman bất lực đứng đợi vị Tổng trưởng cao quý của họ - bỗng cao hứng muốn ăn Dorayaki - xuất hiện. Vị Tổng trưởng này đúng là hành người mà, có biết bao nhiêu giờ rồi không hả? Con dân Touman gào thét. Nhưng biết sao giờ, bọn họ cũng chả đánh lại hắn.

"Yo, đông đủ nhỉ?"

Mistuya - con người thân là đội trưởng nhưng đi trễ - đã đến, hắn vẫy tay chào tổ đội mình rồi tiến lại gần Baji.

"Hai thằng kia đâu?"
"Đi mua Dorayaki rồi."

Baji nghiến răng trả lời, hắn cũng đợi hơi lâu rồi đấy, thằng chibi kia!!! Mắt lại thấy Mitsuya khoác hờ đồng phục lên người, Baji - nổi máu tò mò - Keisuke hỏi

"Mày mới đi đâu à?"
"Café, tiệm mới mở gần đây thôi, chủ tiệm dễ thương lắm."

Nhắc tới lại không khỏi vui vẻ, hắn cong môi đáp. Baji chấm hỏi, ụa rồi ai hỏi thế?

"Kính chào Tổng trưởng."

Touman đồng loạt gập người 90 độ cúi chào tên Tổng trưởng trời đánh nào đó.

"Mày lâu quá đấy, Mikey."

Kazutora cau mày vò đầu Mikey vẫn còn ngậm bánh trong miệng.

"Được rồi họp thôi."

Cuộc họp diễn ra một cách bình thường, cũng chỉ là mấy tên tôm tép làm loạn ở khu này thôi. Draken đứng một bên nhìn sang, hắn thấy có gì lạ lắm, cứ có cảm giác thiếu thiếu, một thứ gì đó rất quan trọng.

"Ê nè Smiley."
"Gì?"
"Hôm nay có vắng ai không?"
"Không, sao thế?"
"Lạ vậy..."

Hắn lẩm bẩm, Smiley khó hiểu, đầu mày hơi nhíu lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"Mày bị dở à Draken?"

Draken không trả lời, chỉ cố gắng tìm xem thiếu cái gì.

"Draken!! Này! Bị sao vậy thằng này??"

Mikey đập cho hắn một cái

"Gì vậy? Tự nhiên đánh tao???"
"Tan họp rồi mẹ, gọi mày đi về mà mày cứ đứng ngu ở đấy."
"Hả...à ừm, đi thôi."

Kazutora khó hiểu lắc đầu sang Mitsuya, khuyên bạc theo đó mà kêu leng keng.

"Nó bị gì vậy?"
"Ai mà biết. Tao đi đây."
"Ụa chứ không phải nói đi ăn hả?"
"Tao bận rồi."

Nói rồi, Mitsuya đi nhanh ra xe, rồ ga rồi mất dạng.

"Cái quái..., bận gì trời, không phải nói gửi Luna với Mana cho ngoại rồi sao?"

Mãnh hổ Kazutora hoang mang, nay hai đứa nó đập đá quá hay gì?

_____________________

"Chào mừng quý khách! A, Mitsuya - san, anh để quên đồ à?"
"Không có, tôi đến ăn."
"À vậy ngồi đi, như cũ phải không?"
"Ừm."

Hắn cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ kia. Chẳng hiểu sao nhưng dạo này hắn cứ lui tới đây, ăn cơm của người kia nấu, uống nước người kia làm, lưu lưu luyến luyến không dứt được. Người kia vóc dáng nhỏ bé, tuổi không chừng nhỏ hơn hắn, mái tóc vàng như nắng cuối chiều, mắt xanh sâu thẳm và môi nhỏ hồng nhạt. Hơn hết người này tên Takemichi Hanagaki.

_8/5/2023_

Hmmm, mình cho rằng hiện bọn họ 18 rồi đi (lứa Takemichi), nhưng vẫn thấy phi logic kiểu nào đó khi Mewchi mở quán khá sớm, hmmmm
Thôi thì-) Thần Chết - san giúp hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro