Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại đi học hả? Thôi ở nhà với ta đi."
"Ai là người rủ rê tôi đi học nhỉ? Ngoan ngoãn ở nhà đi. Rảnh quá thì kiếm việc làm đi."
"Nè, đừng lạnh lùng vậy mà, cậu còn giận hả?"

Takemichi làm ngơ Thần Chết, chỉ chuyên tâm vào bữa sáng của mình, không thèm dành một cái nhìn cho tên Thần Chết tối nào cũng mò lên giường cậu rồi sờ mó lung tung. 

"Takemichiiii, đừng có bơ ta màaa."
"Đi học thôi."

Cậu nhóc tóc vàng mang giày, ngó thấy con mèo đen vẫn lăn qua lăn lại liền thuận tay ném cho cây kẹo mút trúng cái đầu đen làm nó la lên oai oái. 

Cậu tản bộ trên con đường quen thuộc, nhắm thấy giờ này vẫn còn sớm nên cậu đi chậm lại rồi thả hồn vào trong gió mát, mái tóc vàng cứ đung đưa theo từng nhịp gió, ánh nắng như hoà lại cùng màu vàng đẹp đẽ kia, đôi mắt xanh chớp chớp đầy ngây thơ và trong sáng. Hiếm khi lại có một khung cảnh bình yên như thế này. Chỉ hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.  

Thế mà.... 

Tiếng nẹt bo vang ầm trời phá huỷ cảnh đẹp ấy. Takemichi nắm chặt tay nghiến răng muốn giết tên nào đấy mới sáng sớm đã phá làng phá xóm, cậu muốn nắm đầu hắn quay vòng vòng quá. Và may mắn đã mỉm cười với cậu, tên gây chuyện ấy tự dừng xe trước mặt cậu luôn. Ái chà, tưởng ai xa lạ chứ, nhìn chiếc hình xăm con hổ kia kìa, quen quá phải không? Takemichi thầm cảm ơn ông trời.

Kazutora nhìn tên nhóc mà Mikey ngày đêm mong nhớ kia cúi đầu mà hai vai run run, hắn đầy khó hiểu. Hắn định lên tiếng thì thấy cậu bước đến gần, sau đó vung chân đạp vào chân hắn một cái đau điếng. Kazutora hét lên đau đớn, tên nhóc này?? Nổi điên cái gì cơ chứ?

"Này!! Đau lắm đấy!"
"Vậy hả? Biết đau là tốt."

Bỏ lại một câu cùng với điệu cười mỉa, Takemichi ngoắt mông bỏ đi một mạch, để lại một chiếc hổ hoang mang 3 phần, tức giận 7 phần. Hắn giận quá hoá thẹn liền rồ ga chạy theo bước chân của cậu. Đương nhiên căng hải làm gì so với hai bánh, Takemichi nhanh chóng bị đuổi đến. Hắc tuyến chảy dài trên đầu cậu, ăn gì mà nhây vậy trời??

"Lại muốn gì nữa? Oái!!!"

Cậu quay lại định quát lên thì thấy cơ thể nhẹ bổng, hai chân thì bị nhấc lên đung đưa trên không trung. Cảm giác sợ té xâm chiếm Takemichi nên cậu chả tự chủ được hai tay mà bám vào vai Kazutora. Hắn thầm thán nhận xét cân nặng của cậu, con trai gì mà nhẹ hều thế, đã vậy còn thấp nữa. 

"Sao mày nhẹ thế? Kén ăn à?"
"Hỏi làm gì cái tên này?? Mau thả xuống đi!!"

Phát giận với câu hỏi không có miếng duyên kia, mặt Takemichi nhanh chóng hoá đỏ, môi hơi dẩu ra như muốn câu người cắn cắn. Kazutora bất ngờ trước vẻ mặt đó, hắn chỉ là không ngờ ngoài các mỹ nữ trên tạp trí người lớn ra thì vẫn còn có thứ khiến hắn hứng thú đến như vậy. Thả khẽ một tiếng cười mang theo tiếng chuông bạc của khuyên tai, hắn tạo ra một âm thanh dễ nghe. Kazutora bế bổng người trên tay lên rồi đặt ngay ngắn trên yên xe của mình, ngắm thấy vẫn cứ thiếu thiếu, hắn liền vơ luôn chiếc mũ bảo hiểm mình luôn không để tâm đến mà đội lên đầu cậu. Chiếc mũ rộng sụp xuống che khuất tầm nhìn của Takemichi, cậu lóng ngóng đẩy mũi mũ lên, nhìn hắn đầy chấm hỏi. 

"N..này... mày làm gì vậy?? Tao còn phải đến trường đấy!!"
"Cúp đi, cũng chả có ích gì, đúng không?"

Kazutora cười cười nói ra câu ngứa đòn hơn chứ không có nhất khiến Takemichi bực đến nổi muốn thét ra lửa.

"Tên điên này, để tao đi!?"
"Không, hôm nay đi chơi với tao đi."

Nói rồi hắn động tác thành thục lên xe, vặn tay ga phóng đi khiến cậu có quán tính ngã ra phía sau. Trái tim đập thịch một cái, tay nhanh hơn não Takemichi liền ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào tấm lưng thẳng tấp kia. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Cậu muốn khóc đến nơi rồi. Hai tay cậu đặt ngay bụng của người phía trước, có thể cảm nhận được từng múi cơ săn chắc qua lớp áo phong mỏng. Takemichi khóc ròng, sao ai cũng cơ bụng cơ tay đã thế này, ghen tị quá đi. Tên phía trước hăng hái tăng tốc, vậy mà khi đối phương sợ hãi ôm lấy hắn thì hắn lại cứng đờ, mặt cậu vùi vào cổ hắn phả từng luồn hơi ấm nóng khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, hắn vậy mà sinh ra phản ứng với một người mới quen. Kazutora thấy hắn sắp điên rồi.

__________________________

"A-..."
'Làm sao đấy?" 
"Kem lạnh quá, bị buốt đầu..."
"Vậy mà lạnh à? Yếu nhớt."

Đoạn hội thoại diễn ra như một lẽ dĩ nhiên, cứ như trước đó chưa hề có cuộc xung đột nào. Kazutora bĩu môi nhìn nhóc tóc vàng nhíu nhíu mày vì cơn lạnh chạy lên đầu, cái mũi nhỏ nhăn lại, đôi chân ngắn đung đưa va nhẹ vào bậc thang. Kazutora bảo đi chơi thì chính là đi chơi, hắn chở Takemichi dạo khắp phố, ngắm chỗ này một ít, nghía chỗ kia một tí, mệt rồi thì ngồi nghỉ, ăn kem như bây giờ. Lúc đầu cậu còn cự tuyệt nhưng được một hồi thì lại bị cuốn theo trò vui của hắn. Hắn thầm nghĩ sao lại có người dễ dãi vậy nhỉ? Chỉ cần làm cậu vui một tí là cậu liền đi theo sao? Vừa ngốc vừa trẻ con. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mày vẫn nhíu

"Mặt tao dính gì à?" 
"Tao thắc mắc là... Mày quen Mikey trước đó à?"
"Cái đó... Đ-đúng rồi."

Hắn nghi hoặc nhìn thái độ của Takemichi, ánh mắt cậu cứ đảo nhanh như muốn lảng tránh, giọng nói thì nhỏ đi, còn có chút run rẩy ở trong. Còn bên trong thì chỉ có mỗi Takemichi mới biết. Tự nhiên con hổ này lại hỏi chuyện này, trời mới biết cậu khó xử thế nào, lòng lo sợ hắn sẽ hỏi thêm nhiều điều nữa.

Mắt thấy cậu cứ ấp úng mãi, hẳn là có việc gì khó nói lắm, điều đó hắn càng nghi ngờ về mối quan hệ của cậu lại tên tổng trưởng kia.

_30/9/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro