Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở phào nhìn tên đằng trước đang chăm chú lái xe, may mà hắn biết điều không hỏi thêm gì nữa còn không là cậu độn thổ chết mất. Cậu ngơ ngẩn nhìn sườn mặt góc cạnh của Kazutora, tên này điển trai thật. Tóc dài đen pha chút vàng, mắt đen láy điểm xuyết nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt tạo sức hút vô cùng, hình xăm ngầu lòi cùng cơ bụng, cơ tay săn chắc. Bảo sao mà mấy cô gái không thích được cơ chứ?
Nghĩ tới đây tự nhiên Takemichi lại thở dài lần nữa.

"Sao mày thở dài mãi thế?"
"Hả? À tại tụi bây đẹp trai quá."
"Gì?"
"Chết... K-không có gì!!!"

Takemichi đỏ bừng mặt vì câu nói trong suy nghĩ đột nhiên bật ra, cậu đưa tay che miệng rồi vùi đầu vào tấm lưng của Kazutora làm hắn ngớ người, tự nhiên khen người ta đẹp trai xong ngại ngùng như gái mới lớn vậy trời??? Kazutora hoang mang không hiểu, càng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vui khi được khen như thế, vành tai cũng vì thế mà đo đỏ rồi.

Cả hai cứ như vậy cho tới khi Kazutora đèo về đền Musashi. Vừa bước xuống xe Takemichi đã bị bắt lại bởi ba con người, sau đó là một dàn câu hỏi dồn dập.

"Cậu đã đi đâu vậy? Sao lại không đến lớp hả??" Kisaki vứt bỏ hình tượng điềm tĩnh chạy đến trước mà hỏi tới.
"Takemytchi?? Sao lại không trả lời tin nhắn của tao???" Tổng trưởng Touman cao thượng làm nũng ôm lấy cánh tay Takemichi lắc qua lắc lại
"Takemichi, sao em không mở tiệm? Có biết tôi nhớ mùi em... À nhầm, mùi cơm chiên lắm rồi không??" Takashi - best simp vợ - bào chữa - Mitsuya nắm tay còn lại để lên má mình.
"Và... Tại sao em/cậu/mày lại đi cùng Kazutora hả???" Cả ba cùng đồng thanh hỏi.

Ngoài ra còn một tên cao khều thắt bím đứng phía sau thoải mái tựa vào mái tóc vàng bù xù của Takemichi, khiến cậu bị bao quanh tứ phía. Takemichi lúc này:

"À rế??" ( : ౦ ‸ ౦ : )
"K-khoan... Tụi bây thả tao ra trước được không? M-mọi người đang nhìn kìa..."

Cậu nhóc tóc vàng má đo đỏ ái ngại nhìn hàng trăm con mắt đang chĩa về phía này với sự ngỡ ngàng và tò mò. Đến cả tên điên Hanma cũng đã xịt keo cứng ngắc trước sự kì lạ của Kisaki. Và nhìn xem mấy đội phó cùng đội trưởng còn lại đều há hốc mồm, cằm muốn rơi xuống đất luôn rồi.

Mikey quay lại dùng ánh mắt "thân thương" nhìn đám đàn em của mình, khẩu hình miệng nói thầm.

"Cút"

Cả bọn xanh mặt quay đi nơi khác.

"Đấy, đâu có ai nhìn đâu, Takemytchi!"

Chứ không phải mày đe dọa bọn họ à??? Takemichi thở dài ngao ngán, cậu kéo kéo tay nhưng cũng vô dụng bởi bốn con bạch tuộc kia có chết cũng không buông ra. Cậu nhìn quanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Kazutora cùng Baji cùng nhìn về phía này.

Baji chăm chú nhìn đám tổ hợp 5 người bên kia, ánh mắt hắn rơi lên cậu trai nhỏ với đôi mắt biếc, không biết vì sao trong lòng hắn khi nhìn cậu ấy lại có khúc mắc, đầu hắn rối ren khi nhìn đôi mắt ấy sáng lên. Tên bên cạnh hắn - Kazutora, cũng chằm chằm như thế, khác hắn là trong đó có một tia say mê.

"Mày đã chở cậu ta đi đâu vậy?"
"Đi chơi thôi."
"Chỉ đi chơi?"
"Mày có ý gì thế? Đi chơi bình thường thôi."

Baji nghi ngờ nhìn Kazutora, hai người này từ bao giờ đã thân thiết đến nỗi mà đi chơi chung với nhau chứ. Kazutora cũng chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần, ánh mắt thì vẫn hướng về phía bên kia. Baji khó hiểu, đôi mắt hổ phách nheo lại thành một đường, nhìn theo hướng của Kazutora, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia. Bỗng đôi mắt xanh như biển sâu ấy lại nhìn hắn, lấp lánh một cách kì lạ. Cậu trai ấy nói nhỏ, hắn theo khẩu hình miệng đoán ra.

"Cứu với!!"

Kazutora bật cười khe khẽ, sau đó trước con mắt ngỡ ngàng của Baji tiến tới kéo Takemichi ra khỏi vòng quay đó. Khiến mấy tên bạch tuộc mất mục tiêu liền chới với.

"Cảm ơn mày."

Takemichi cười híp mắt với Kazutora, hắn cũng cười lại, tay vươn lên đặt lên đầu cậu xoa xoa mấy cái. Và vâng, mấy tên vừa nãy bám Takemichi đã đen mặt, lập tức chia thành hai phía, Draken cùng Mikey không nói không rằng bắt lấy Kazutora, trong sự hoảng hốt của Takemichi, lôi lôi kéo kéo ra một bụi cây nhỏ, ầm ĩ một trận. Còn Mitsuya và Kisaki thì ở lại bên cạnh cậu, Mitsuya đưa cậu một hộp sữa nhỏ, Kisaki thì soạn ít bài vở đã chép của hôm nay cho cậu. Cả hai thành công trấn giữ không cho kẻ nào bén mảng tới gần nữa.

Mà làm gì có ai cản được mấy con quái vật của Touman. Hanma sau khi hoàn hồn thì ngả ngớn lại gần, trên tay là điếu thuốc tỏa hương nồng nặc khiến Takemichi phải nhăn mũi lại khi hít phải, thật khó thở mà. Nhưng cậu không nói, chỉ nhìn gã rồi dúi vào tay gã một cậy kẹo mút khiến Hanma có chút sững người sau đó lại bật cười khùng khục. Cuối cùng cả tổ đội Touman thấy gã không còn phì phèo điếu thuốc nữa mà thay vào đó là chiếc kẹo mút ngọt ngào như nụ cười của cậu trai tóc vàng kia.

____________________________

"Ê, nghe nói bên Touman có thành viên mới đấy!"
"Có liên quan gì đến chúng ta không?"
"Có tin đồn rằng đó là người yêu của Mikey."
"....? Hả"

Chiếc bánh cá trên tay Izana rơi xuống như cằm  của hắn. Người yêu? Mikey có người yêu? Izana có nghe lầm không vậy??? Tên nhóc trẻ trâu ấy mà cũng có người thích á, còn kẻ hoàn hảo như hắn đây lại chưa có ai ư?! Chuyện quái quỷ gì vậy trời???

"Thì nghe đồn thôi."

Kakucho gật gù, dùng khăn giấy nhặt lấy miếng bánh cá dang dở đang đáng thương nằm dưới đất lên rồi mới bỏ vào bọc giấy. Sau mới nhìn lại phản ứng của Izana, ừm... Nó có hơi kì dị nhỉ? Đen hơn đít nồi luôn rồi. Bỗng Kakucho nhìn sang bên đường, một bóng người quen thuộc đi vào trong một quán cà phê nhỏ, mang tên "Màu Nắng"

"Ơ, đó không phải Mikey sao?"
"Đâu?"
"Trong quán cà phê kia kìa."
"Đi, qua đó."
"Làm gì??!"
"Theo dõi chứ chi???"

Nói là làm, Izana lôi ở đâu ra một chiếc khẩu trang đen đeo lên rồi mới kéo Kakucho qua bên đường, đứng trước quán cà phê nhỏ ấy.

Hai người nhìn vào, bên trong là Mikey đang chống cằm ngồi trước quầy bar với một nụ cười cực kì dịu dàng, chứa đựng bao nhiêu yêu chiều cùng cảm xúc hận không thể đem mọi thứ cho cậu trai trước mắt. Izana bỗng chốc thơ thẩn với cậu trai mà Mikey chăm chú kia. Mái tóc vàng rối xù có vài ngọn vểnh lên trông mềm mại vô cùng, đôi ngọc xanh Saphire như đại dương sâu thẩm chôn vùi biết bao hàm ý, như nhấn chìm hắn vào trong làn nước xanh ấy, môi mỏng hồng hào mím lại tạo thành nụ cười không thể nhu hòa thêm được nữa.

"Takemichi... Baka...michi?"

Izana giật mình khi Kakucho gọi lên một cái tên xa lạ, thế nhưng lại khiến trái tim hắn thót lên một cái. Hắn quan sát vẻ mặt vặn vẹo của Kakucho, trông cứ như sắp khóc vậy. Kakucho thì không hiểu bản thân mình nữa, trong đầu hắn bỗng hiện lên cái tên ấy, cái biệt danh ngu ngốc ấy, khiến hắn cảm thấy quen thuộc, thêm một chút nhớ nhung. Trái tim như bóp nghẹt, khó thở cùng cực với chút tanh tưởi của máu tươi trong cánh mũi, hốc mắt ươn ướt, hắn thấy mình sắp điên rồi.

Giọt lệ vội rơi, Izana chỉ thấy Kakucho vội vã mở cửa lao vào ôm chầm lấy cậu trai tóc vàng đó mà khóc nấc lên, máu mũi không ngừng chảy, luôn miệng nói.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

_4/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro