Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hoang mang nhìn người con trai có vết sẹo dài ngang mắt cứ ôm chặt lấy mình, tay cậu chần chừ không biết nên đặt lên lưng người nọ hay không, chàng trai này ôm siết lấy rồi vùi mặt vào trong hõm cổ cậu không ngừng run lên, sau đó là vài tiếng nấc nhẹ, Takemichi cảm thấy trên cổ mình trượt xuống vài giọt nước ấm nóng.

"Này!! Kakucho? Mày bị gì vậy?"

Mikey nhíu mày khó chịu, toan nắm lấy cổ áo của Kakucho kéo ra. Thế nhưng Takemichi lại lắc đầu, ra hiệu cho hắn dừng lại, bây giờ hắn mới để ý trong mắt cậu là bao nhiêu dao động, mặt biển hằng ngày yên ả thả trôi nhè nhẹ giờ đây đã nổi sóng. Cậu nhẹ đặt tay lên lưng Kakucho, vỗ nhẹ từng cái.

"Cậu gì ơi? Cậu có chuyện gì sao?"

Kakucho vẫn không trả lời, thay vào đó lại run lên hơn nữa, Takemichi cảm thấy hắn càng khóc dữ dội hơn. Đột nhiên trong không khí lẫn mùi gì đó tanh tanh, khiến Takemichi mở to mắt, đồng tử co lại sợ hãi, vội đẩy mặt của tên đang bám trên người mình ra quan sát.

Đỏ, máu đỏ từ mũi của Kakucho chảy dài ra, khiến cho Izana từ nãy giờ đứng ở ngoài cũng ngỡ ngàng mà mở cửa lao vào tóm lấy Takemichi kéo ra khỏi vòng tay của Kakucho.

"Này!!! Mày làm gì Kakucho đấy??"
"Izana? Sao mày lại ở đây?"
"Không phải việc của mày! Sao Kakucho lại tự nhiên chảy máu mũi chứ??"
"Cái này..."

Lúc này Takemichi hít sâu một hơi, cổ tay đau nhức vì Izana nắm quá mạnh, cậu khẽ nhíu mày. Mikey thấy Takemichi đau liền đánh mạnh vào Izana khiến hắn thả cậu ra. Cổ tay trắng đã đỏ một mảng rồi.

Takemichi đã ngờ ngợ ra chuyện này rồi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Kakucho, dùng chiếc khăn tay lau nước mắt của Kakucho, sau đó là máu mũi, ngón tay như có như không vuốt ve qua vết sẹo, run run kiềm nén như sợ làm đau hắn. Kakucho hốc mắt đỏ hoe, cánh tay không tự chủ lại ôm cậu lần nữa, hắn siết lấy eo của Takemichi, giọng nghẹn ngào.

"Bakamichi... Xin lỗi..."
"M-mày... Nhớ ra rồi à?"
"Xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi? Mày không có lỗi, Kaku - chan."

Takemichi khẽ chạm nhẹ vào gò má hắn, hạ tầm mắt che giấu sự khó nói trong đó, giọng lạc đi thấy rõ. Cậu cười nhẹ nhưng chứa đầy sự chua xót, khóe mắt cùng chóp mũi đều đỏ lên rồi. Kakucho đau lòng vươn tay muốn xoa xoa đầu cậu an ủi nhưng lại sợ chạm vào rồi cậu sẽ biến mất lần nữa, cánh tay cứ vươn lên rồi hạ xuống. Takemichi khóc, từng giọt nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt, cậu hạnh phúc, đau đớn, kí ức xen lẫn ùa về trong phút chốc.

"Mày không sao cả... May quá..."

Cậu thấp thỏm lo âu lúc ngửi được mùi máu tanh tưởi kia, cứ sợ rằng Kakucho sẽ chết đi dù Mikey là bằng chứng sống cho việc cậu đã bị lừa, đâu ai biết được mấy tên cấp cao trên kia còn muốn trêu đùa cậu cái gì nữa chứ. Nhưng sau lần này, có lẽ cậu sẽ chắc chắn hơn. Mikey đau lòng nhìn Takemichi khóc, vội xen vào gạt nước mắt cho cậu, Kakucho luống cuống dỗ dành.

"Bakamichi... Đừng khóc... Làm ơn."

Cả ba cứ tao đau lòng mày đừng khóc ở một góc riêng, bỏ mặt Izana chảy hắc tuyến bơ vơ bên kia. Hắn thở dài, giờ có nên lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí đầy màu hồng này không nhỉ? Nếu không chắc chỉ có mình hắn không hiểu cái tình thế này là sao

"Hừm... Khụ..."
"Ặc, xin lỗi."

Takemichi bối rối rời khỏi vòng tay của Kakucho khiến hắn có chút hụt hẫng, Mikey cũng nhíu mày khi bị làm phiền, lát nữa về nhà Izana sẽ biết tay hắn. Cậu gãi gãi má có chút đỏ, có chút ngại ngùng không thể nói rõ, cậu hướng Izana gật đầu.

"À, ừm chào anh? Em là Takemichi Hanagaki, hân hạnh được gặp anh."
"Kurokawa Izana, giờ đứa nào cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi?"
"Cái đó... Chuyện dài lắm ạ, anh ngồi xuống mình nói từ từ nha."

Takemichi làm động tác mời ngồi rồi vào trong bếp bưng ra dĩa bánh cùng vài tách trà, cả ba chàng trai kia đều an tọa, sau đó cùng hàn huyên chuyện xưa. Hình như có gì đó sai sai... Mà kệ đi!!! Truyện này làm gì có logic chứ!!!

Một lát sau, Izana cũng hiểu ra mọi chuyện, hắn trầm tư suy nghĩ, nghi ngờ về việc mình có quan hệ với người trước mặt. Còn về việc huyết thống? Izana từ lâu đã không còn chấp niệm với việc đấy rồi, hắn cũng không quá bất ngờ khi bản thân trong quá khứ lại cuồng loạn vì mấy cái máu mủ đó. Izana nhìn Mikey, hắn nhún vai tỏ ý cứ bình thường đi. Mikey đánh tầm mắt sang Kakucho, trong đó toàn sự ghen ghét, chết tiệt!!! Lại thêm một tên nữa nhớ lại kí ức, rồi bảo hắn làm sao mà độc chiếm Takemichi đây???

Kakucho trông như một chú cún to xác bị bỏ rơi, ngồi cụp tai im lặng bên cạnh Takemichi, còn chủ động nắm lấy tay cậu, miết lấy mu bàn tay vì sợ cậu đi mất. Takemichi khẽ cười, vỗ vỗ lên tay của hắn sau đó nhẹ rút tay ra rồi đứng dậy, thì ra có khách vừa vào.

"Mọi người cứ ngồi nói chuyện, tao đi tiếp khách."

Cậu rời đi, Izana liền liếc mắt nhìn theo. Nhận thấy có ánh mắt hướng về mình, Takemichi quay lại, cả hai cùng bắt gặp ánh mắt nhau, Izana thấy mình trong đôi ngọc xanh như biển ấy, phản chiếu bóng đen trong lòng hắn, ánh sáng trong đôi ngọc ấy như muốn nhấn chìm hắn, mặc cho hắn vùng vẫy trong vô vọng. Takemichi có chút bối rối cười nhẹ, đôi má trắng hiện lên vài vệt hồng hồng cùng chiếc mũi vẫn còn đỏ vì cơn xúc động vừa rồi, tất cả đều được Izana thấy hết, từng cử chỉ nhỏ khiến hắn cũng bất giác ngượng người mà quay đi, đồng tử tím dao động không biết là cảm xúc gì, hệt như cái cách lần đầu Mikey gặp cậu trai tóc vàng ấy, rung động trước em dù chẳng nhớ em là ai.

___________________________

Takemichi nhìn anh chàng Tử Thần rồi thở dài.

"Vậy ngài dự tính sẽ đi trong bao lâu?"
"Ừm... Khó nói lắm, chắc khoảng nửa năm..."
"Lâu vậy sao? Thật sự điều này ảnh hưởng lớn lắm à?"
"Lớn lắm, hợp đồng được kí bằng máu, vốn đã không thể phá vỡ, vậy mà lần này lại tận 2 người."

Tử Thần lắc đầu ngao ngán, chuyện này làm anh đau đầu cực, dàn harem của em ấy lại lòi thêm một thằng có kí ức, đã vậy triệu chứng lại bớt đi một chút, tên này không hề đau đầu, chỉ vô tình nhớ lại mà không cần xúc tác gì như hồi Mikey. Càng lúc càng rắc rối, anh phải đi điều tra cũng như hỏi thăm tình hình phía trên kia thế nào. Phải đi lâu lắm đây, anh sẽ nhớ Takemichi của anh chết mất. Tử Thần nhìn Takemichi rồi dời tầm mắt đi ngay lập tức, nếu không anh sẽ không nỡ rời đi mất. Anh dọn những món đồ cuối cùng rồi đóng vali lại, phẩy tay thu nhỏ nó rồi cất vào trong ống tay áo của mình.

"Vậy... Tôi đi nha-"

Anh quay lại, định tạm biệt Takemichi thì thấy cậu đã lao vào ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực anh khiến nơi đó trở nên ấm nóng một cách kì lạ, anh cảm giác như nơi đó dần bị axit ăn mòn, thổn thức đau đớn đến lạ. Tử Thần ngỡ ngàng ôm lại em bé của anh, xoa lên mái tóc vàng anh yêu đến sống đi chết lại, khẽ khàng đặt một nụ hôn lướt lên đó, anh an ủi người anh thương.

"Tôi sẽ về sớm thôi, xong việc chắc chắn sẽ về."
"Ừm... Đi cẩn thận."
"Takemichi này... Nếu có thể... Khụ- khi tôi trở về..."
"Hửm?:

Takemichi nghi hoặc nhìn anh, cố gắng đoán ý trong lời nói của Tử Thần, đôi mắt xanh tinh khiết phủ một tầng nước vì xúc động ban nãy, nếu nói anh đi cậu sẽ không buồn là nói dối. Suốt thời gian qua là anh chăm sóc cậu, trong trái tim nhỏ bé của Takemichi đã tồn tại hình bóng của anh rồi. Thế nên cậu mới hành động như thế khi anh rời đi. Takemichi nhìn vị Tử Thần đột nhiên bối rối, mặt anh đỏ lên, ngại ngùng quay đi hướng khác, giọng nói còn giảm xuống một tầng âm lượng. Nhưng đến khi nghe rõ thì Takemichi đầu như muốn bốc khói, cả người đều đỏ hơn con tôm luộc nữa kìa, hốc mắt còn đọng khóe nước bây giờ lại ẩm ướt rơi lệ lần nữa.

"Liệu khi trở về rồi, tôi có thể trở thành một nửa sánh vai cạnh em không?..."

_6/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro