Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tôi đi nhé? Em... Hãy suy nghĩ về nó, tôi thật sự yêu em.
- Ừm... N-ngài đi cẩn thận.

Tử Thần nhìn vẻ ngượng ngùng của Takemichi mà cảm thấy buồn cười, anh đã đi ra tới cửa thế rồi quay lại, ôm lấy eo của Takemichi, hôn nhẹ lên trán cậu một cái khiến cho cậu nhóc tóc vàng ngại đến cứng ngắc, không biết nên làm gì tiếp theo mà cứ ngắc ngứ luống cuống tay chân làm cho Tử Thần bật cười.

- Yêu em, Michi của tôi.
- Ah... Ừm, biết rồi.. Đi đi.

___________________________

Sắc trời ngả vàng cam, vài áng mây đen cuối chân trời cuồn cuộn kéo về phía thành phố như mấy con quái vật chuẩn bị đi hành chiến. Rindou liếc nhìn rồi chậc lưỡi, kéo kéo thằng anh đang mãi mê đánh người lại.

- Ran-nii, về thôi, trời sắp mưa rồi.
- Đợi chút đi, sắp xong rồi.
- Chậc...

Rindou hắn ghét mưa cực kì, vừa ướt át lại lạnh. Không phải hắn sợ lạnh nhưng mà nước mưa một lần thấm vào da thịt lại kéo theo mấy cơn cảm lạnh phiền toái, đã vậy hắn còn đeo kính, mưa che tầm nhìn vướng víu muốn chết. Mà cái tên anh trai trời đánh cứ kì kèo chả chịu về. Mưa lác đác rơi trên mái hiên phát ra âm thanh lộp bộp khiến đôi mày của Rindou càng nhíu sâu hơn. Liếc mắt nhìn em trai yêu quý của mình, Ran cười khẩy trước sự cau có đó, hắn phẩy phẩy cây baton dính máu của mình, khiến máu văng lên mặt hắn càng thêm quỷ dị.

- Thôi nào, mưa thôi mà, vào quán cà phê kia trú đỡ không?

Ran chỉ về phía bên kia đường, ngay đối diện với con hẻm cả hai xử lí bọn tôm tép vừa rồi, một ngôi nhà mang phong cách hơi cổ điển với chủ đạo màu xanh nhạt cùng trắng điểm xuyết chút vàng nắng như cái tên quán - Màu Nắng.

- Nhìn quê mùa muốn chết.
- Kệ đi, hay giờ mày muốn dính mưa?
- Vào một chút cũng được.

Ran hứng khởi kéo thằng em khó ở của mình sang đường, bật tung chiếc cửa nhỏ khiến nó lung lay dữ dội như muốn rớt ra. Đồng thời cũng khiến tim của chủ quán cũng muốn rớt luôn.

- Ah... Xin chào quý khách.
- Ồ, một bé con xinh đẹp, chào em.
- ....

Hắn ta luôn ngả ngớn như thế à? Sao giống Hanma thế, có chơi chung rồi lây khùng qua luôn không? Takemichi thắc mắc day day trán, đánh mắt một lượt qua hai anh em. Cái bộ dạng nhếch nhác máu người như vậy mà cũng bước vào quán người ta hả, bộ không biết ngượng à. Cậu trai tóc vàng thở dài rồi dẫn cả hai tên bất lương vào bàn, chán nản đợi họ gọi món.

- Tao thấy thái độ của mày không được vui khi tiếp đón bọn tao nhỉ?

Rindou khíu chọ trước vẻ mặt cứ lắc đầu rồi thở dài của Takemichi, tay siết lại cũng lên gân xanh rồi, hắn muốn tẩn thằng nhóc này một trận quá, nhìn mặt láo lếu đi được.

- Thôi nào Rindou, đừng dọa người đẹp sẽ chạy mất đó. Đúng không?

Ran chống cằm, nháy nháy mắt về phía Takemichi làm cậu ớn lạnh mà quay ngoắt sang chỗ khác. Trời ơi ai cứu cậu khỏi hai con quái vật này đi.

- Ran-nii đừng đùa nữa, cho một choco nóng.
- Haha được thôi, tôi một matcha kem cheese nhé?
- Xin vui lòng đợi ạ.

Takemichi co giò biến lẹ vào trong quầy, suýt nữa là tim nó đình chỉ nghỉ việc luôn rồi, hai tên kia đúng là thích nổi bật mà. Nhớ đến cảnh mà lúc trước cả hai từng nói sẽ không tham gia vào băng đảng nào rồi xem xem hai người mỗi người một màu đồng phục tạo điểm nhấn trong một băng lớn khiến Takemichi bật cười. Dù có gì đi chăng nữa thì trong mỗi con người đều tồn tại một chút đáng yêu cùng vô tri nhỉ.

Đôi mắt ánh tím tia hết chỗ này đến chỗ khác trong tiệm, Rindou cảm thán thằng nhóc này cũng có mắt nhìn đấy chứ. Từ cách phối màu đến nội thất đều rất phù hợp, không màu mè không rực rỡ, đơn giản mà ưa nhìn. Có lẽ con người cậu nhóc ấy cũng như thế, giản đơn nhưng rất thu hút

- Chúc quý khách ngon miệng.
- Ơ đợi chút đã bé con, cái này là gì thế?

Rindou hoàn hồn khi nghe anh trai mình gọi với theo Takemichi khi cậu đã quay đi. Hắn bây giờ mới nhìn lên bàn của mình, ngoài 2 ly nước thì còn có chiếc khăn ấm vẫn tỏa ra hơi nóng và vài miếng băng cá nhân.

- À... Hai người trông hơi mệt, cái này có lẽ sẽ giúp một chút.
- Em không thấy tò mò sao? Chúng tôi có lẽ sẽ là bất lương đấy? Không sợ sao?
- Ồ! Không sợ, tôi cũng quen nhiều bất lương lắm.

Takemichi khẽ bật cười, đôi ngọc xanh lại long lanh lên khi nói về bất lương, dường như là hạnh phúc khi nhắc về ai đó. Làm Ran ngơ ngẩn, a chàng thơ, hắn mở to đôi mắt rắn chứa bất ngờ cùng thưởng thức. Sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ? Tâm hồn em thật quý giá, cả bản thân em cũng trân quý đến lạ, tôi thật muốn có được em. Ran chớp mắt lại cười, cầm lấy chiếc khăn kia mà vùi mặt vào trong đấy, sự sung sướng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Rindou khinh thường lườm nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn mấy chiếc băng cá nhân có hình mấy con thú đáng yêu cho trẻ nhỏ, hừ coi bọn hắn là con nít đấy à. Hắn khoanh tay vờ không để ý mà quay đi chỗ khác.

- Có cần tôi giúp không? Anh có vài vết thương đấy...?

Rindou hướng mắt lên phía giọng nói trong veo kia, bắt gặp đôi ngọc xanh biếc như đại dương, như soi rõ hắn trong đó. Chủ nhân đôi mắt ấy chìa tay đưa cho hắn vài miếng băng cá nhân, tay còn lại thì cầm một bình nước sát khuẩn, đôi mày có chút nhíu lại vì lo lắng. Rindou không hiểu sao trong thâm tâm hắn lại muốn để người này chạm vào mình. Nhưng cái tôi của hắn lại không cho phép, hắn giật lấy đống đồ đó, chất giọng vẫn cọc cằn như thế nhưng có phần dịu đi.

- Nhiễu sự, tao không cần ai giúp hết.
- À ừm...

Takemichi gãi gãi đầu rồi ngại ngùng rời đi, cọc cằn quá đi. Hôm nay trời mưa khá to nên khách cũng ít, chỉ có một cặp vợ chồng kia cùng anh em Haitani. Cậu nhún vai, vậy cũng được, cậu có Tử Thần phú nhị đại lo mà. Giờ này cũng trễ rồi, có lẽ nên ăn tối ở đây thôi, Takemichi thầm nghĩ.

- Bé con, liệu tôi có thể biết tên em không?

Sau khi tận hưởng cái ấm áp của khăn mềm kia xong, Ran tiến lại gần quầy bar chăm chú nhìn Takemichi, thầm đánh giá gương mặt của chàng thơ thật đáng yêu, hai mắt to tròn xanh biển lấp lánh như có nước, mũi nhỏ môi mỏng hồng hồng, đôi má trắng ngần Ran cá khi phồng lên thì siêu cấp dễ thương, đặc biệt là mái tóc vàng có xu hướng xù lên, mấy ngọn tóc ương bướng vểnh lên trông khả ái vô cùng.

- Takemichi, là Takemichi Hanagaki. Còn anh?
- Ran Haitani, nhớ kĩ, Haitani sẽ là họ thứ hai của em.
- Hả.???

_10/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro