Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chăm chú quan sát cái kệ đồ ở cửa hàng tiện lợi. Trước mắt cậu là hàng loạt khoai tây chiên loại mới nhất.

Nên hay không nên? Mua hết cái kệ này ấy?

Đây là một vấn đề nan giải, Takemichi có tiền không? Có, Tử Thần luôn chu cấp đủ cho cậu ăn ở sung sướng cả đời. Takemichi ăn hết không? Đương nhiên là có, chỉ cần vài bộ phim là hết ngay. Takemichi xách về nổi không? Ờm... Cái này chắc cậu sẽ xem xét lại. Cậu trai nhỏ thở dài, ngậm ngùi lấy hẳn 10 bịch bỏ vào giỏ hàng.

- Vị bò, gà, nguyên bản, hmm... À còn phô mai nữa.

Takemichi lia mắt nhìn quanh, lập tức thấy được bịch khoai tây vị phô mai ở tít trên hàng cao nhất của kệ. Cậu ngước lên sau đó bất lực, sao cao dữ vậy nè. Thử nhón nhón chân vươn tay mấy lần nhưng cũng không hiệu quả, chưa bao giờ Takemichi hận chiều cao mình như lúc này hết huhu.

Đang loay hoay không biết làm sao thì một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau cậu, lấy xuống hẳn 3 bịch phô mai rồi đưa cho Takemichi khiến cậu có chút ngơ ngác mà mở to mắt. Mà người này hình như có chút quen quen nha. Takemichi ngước mặt lên nhìn bóng người cao lớn kia, dáng người cao gầy, tóc cùng mắt đều là màu đen lay láy, gương mặt bình thản với nụ cười như có như không, góc cạnh khuôn mặt lại từa tựa như Tổng trưởng Touman nhưng có phần trưởng thành hơn. Trên người đối phương còn mang mùi khói thuốc ngòn ngọt hương bạc hà thanh mát chứ không ngột ngạt như của Hanma. Takemichi lập tức nhận ra đây là ai - con trai cả nhà Sano, Shinichirou Sano.

Không hiểu sao cậu nhóc sau khi nhận ra đây là ai thì liền giật mình, đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt thâm sâu kia xao động thấy rõ, bước chân lùi ra sau ai ngờ đụng phải kệ bánh khiến nó lung lay rồi rớt xuống vài bịch bánh.

Shinichirou hơi hốt hoảng trước hành động của nhóc con tóc vàng kia, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cảm xúc trong đôi ngọc xanh như biển, như là áy náy, như lưu luyến, như hoài niệm. Thật quái lạ, anh cũng bất giác đỡ lấy nhóc con ấy, bảo vệ như một phản xạ tự nhiên, dùng thân mình che chở cho nhóc tóc vàng. Anh để ý nhóc ấy từ khi bước vào cửa hàng tiện lợi này, một cậu bé hiền lành với nụ cười dịu dàng, đặc biệt khi cậu sẵn sàng giúp đỡ bà cụ nhặt đồ hay nhường chỗ đã xếp hàng trước cho mẹ bầu khó khăn, tất thấy đều bị anh vô tình thu vào mắt. Shinchirou còn có chút buồn cười khi cậu nhóc ấy bối rối không biết làm sao trước kệ bánh cao.

- A... Cái đó, em xin lỗi...
- Không sao. Em ổn không?
- D-dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp em.

Takemichi thoát ra khỏi vòng tay của Shinichirou, cậu bối rối xoa lại mái tóc của mình, cúi đầu che đi đôi má đã hây hây, có trời mới biết được cậu ngại thế nào. Khoảng khắc anh ấy ôm Takemichi, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, mùi vị bạc hà nãy giờ chỉ quanh quẩn đầu mũi bây giờ lại sọc thẳng vào khoang mũi khiến cậu ngơ ngẩn, thật dễ nghiện. Anh chẳng hiểu sao lại có chút khó chịu khi cậu rời khỏi, mái tóc vàng nắng ấy lại mềm mại đến vô cùng khiến Shinichirou lưu luyến, muốn xoa xoa lần nữa.

- Em tên gì thế?
- Hả...? À ừm, là Takemichi ạ, Takemichi Hanagaki.
- Takemichi? Anh là Shinichirou Sano.
- Sano? Vậy anh là anh trai của Mikey sao?
- Mikey? Ý em là Manjirou?
- Dạ vâng.

Cậu nhóc tóc vàng giả ngốc gật đầu, Takemichi nghĩ nghĩ sau này dù gì cũng gặp nên tại sao ta không quen nhau trước nhỉ, cậu cười cười nhìn nét bất ngờ trên mặt đối phương. Anh em nhà này đáng yêu ghê, đến ngạc nhiên cũng có thể có sức hút lớn như vậy, đôi mắt đen láy ít khi thể hiện cảm xúc mà cũng thấy được dao động nơi đáy mắt. Shinichirou chớp động hàng mi, có hơi ngơ ngác trước cái nụ cười dịu hiền kia. Trong lòng không biết là cảm giác gì, nhưng có cái gì đó thôi thúc anh muốn bắt cậu nhóc này về nhốt lại, không cho ai thấy hết, chỉ một mình anh. Tự cảm thấy hèn hạ trước suy nghĩ biến thái của mình, anh hơi quay đi không dám đối mặt với Takemichi khiến cậu có hơi khó hiểu mà nghiêng đầu.

___________________________

- Cảm ơn anh đã đưa em về.
- Không có gì đâu, việc anh nên làm mà.

Takemichi cười cười nhìn Shinichirou, đôi má vì có chút ngại ngùng mà đo đỏ lên cùng với cặp mắt xanh to tròn đáng yêu làm anh bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại. Thằng bé này sao lại đáng yêu thế không biết.

- Có cần anh đem đồ vào giùm luôn không?
- Thôi ạ, đã phiền anh nhiều rồi.

Chả là hôm nay Takemichi nổi hứng mua khá nhiều đồ, hẳn ba giỏ lớn cơ, mà một mình cậu làm gì mang hết nên Shinichirou ngỏ ý giúp cậu. Takemichi cũng ngại phiền nhưng anh chàng mắt đen cứ nằng nặc đòi giúp nên cậu đành thuận theo. Giờ bầu không khí có chút ngượng ngùng, Takemichi ngước nhìn dáng người cao lớn thầm ghen tị nên ánh mắt tỏ ra chút hờn dỗi khiến Shinichirou hơi bất ngờ, anh tưởng mình làm sai gì đó nên cũng ậm ờ không dám nói thêm gì. Qua vài phút đóng băng thì Takemichi mới ngập ngừng lên tiếng

- Thôi em vào nha, cảm ơn anh vì ngày hôm nay
- Ờ... ừm, tạm biệt em.
- D-dạ tạm biệt anh.

Nói xong cậu liền chạy biến vào nhà, oa huhu ngại chết cậu rồi. Nhìn dáng vẻ vội vàng tay xách nách mang đống đồ của Takemichi mà Shinichirou hơi buồn cười, vội cái gì chứ anh cũng không có ăn thịt cậu. Đứng nhìn cậu đóng cửa vào nhà hẳn rồi anh mới quay người bước đi, nhìn sắc trời cũng đã ngả tối chắc Emma đã dọn cơm ăn rồi, về lại bị phàn nàn cho xem, thế nhưng anh lại chẳng để tâm mà lại nhớ về nụ cười của cậu nhóc tóc vàng rồi tủm tỉm phì cười. Dù mới gặp lần đầu nhưng Shinichirou lại có ấn tượng rất lớn với nhóc nhỏ này, cũng khiến tim anh xốn xang không ít. 

Chỉ hi vọng có thể gặp lại em.


_3/11/2023_

ụa hihi đăng vào sinh nhật Keisuke nè:3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro