Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chậc”

Baji khẽ vuốt mái tóc bóng mượt của mình, hắn nhíu mày đầy khó chịu. Đầy dầu, đây là kết quả sau mấy ngày không ngủ của hắn. Baji gặp ác mộng, một giấc mơ cực kì đen tối, trong giấc mơ ấy hắn thấy mình đã tự sát, hắn thấy Mikey đánh chết Kazutora, sau đó khung cảnh lại thay đổi, Baji thấy có người đã cản Mikey lại và Kazutora đi tù. Giấc mộng ấy theo hắn cả tuần hơn, đêm nào cũng giật mình thức giấc vào nửa khuya với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Đặc biệt khiến hắn ghi nhớ đến sợ hãi hơn hết thảy là một đôi mắt xanh biển trong suốt lúc nào cũng sáng lấp lánh đầy hi vọng trên gương mặt người kia. Đôi mắt ấy làm hắn liên tưởng đến một người.

Hanagaki Takemichi…

Một tên nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Baji lần này lại thức giấc lúc 5 giờ sáng, hắn nhìn đồng hồ mà ngán ngẩm, thâm tâm lại ẩn ẩn một chút tức giận. Vốn dĩ chỉ mới nhìn có một lần mà lại khắc ghi đến độ ám ảnh. Rốt cuộc thằng nhóc đó là ai?

Đôi mắt hổ phách khẽ nhắm, che giấu ý mông lung khó đoán.

_______________________

Takemichi vươn vai khiến mấy đốt xương kêu răng rắc đồng thời cũng đánh ngáp một cái to thật to, uể oải quá đi mất. Đã 9 giờ hơn và cậu chủ tiệm Takemichi mới vừa trải qua khoảng giờ cao điểm chuẩn bị bữa sáng cho những thượng đế thân yêu của mình. Bây giờ là khoảng thời gian vắng khách, Takemichi thường để bản thân thả lỏng hơn trong khung giờ này.

Nhóc tóc vàng tự ban cho mình một ly latte nóng và vài lát bánh mì nướng tự làm. Takemichi hài lòng chuẩn bị ngồi xuống thưởng thức bữa ăn quan trọng thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

“Chán chết…, mình còn chưa kịp ăn”

Takemichi chu chu môi lẩm bẩm nhưng lập tức thay vào nụ cười có phần tiêu chuẩn.

Tóc đen dài được buộc gọn ở sau gáy, đuôi tóc vắt lên vai, mắt hổ phách mệt mỏi cùng quầng mắt thăm đen nhìn chăm chăm vào dáng dấp nhỏ nhắn của cậu. Takemichi có hơi ngơ ngẩn rơi vào ánh mắt ấy. Mệt mỏi uể oải, kiềm chế và tức giận. Đến khi người khách kia áp sát vào cậu, cúi người hạ tầm mắt ngang đôi ngọc xanh kia thì cậu mới hoàn hồn.

“B-buổi sáng vui vẻ, quý khách”
“Mày… Rốt cuộc là ai vậy?”
“Hả…?”

Baji càng lúc càng ép sát lấy người Takemichi, vẻ mặt lại hết sức căng thẳng làm Takemichi sợ cứng người. Từng bước từng bước một cậu bị hắn ép đè lên quầy bar. Takemichi ú ớ muốn nói nhưng lại bị ánh mắt sắc bén khiến mọi từ ngữ nuốt lại trong cổ họng.

"Hanagaki Takemichi…”

Takemichi gào thét trong lòng, trơi ơi làm ơn đừng có gọi cậu bằng cái giọng ma kêu quỷ oán như vậy, đáng sợ lắm đấy biết không hả!!!

Baji nhìn chăm chăm vào đôi ngọc xanh biển kia, trong suốt long lanh đầy ập nước vì sợ hãi, hắn thấy bóng hình trong đó, soi rọi cả tâm can của hắn. Baji thấy hắn đang đau khổ vì đứng giữa hai người bạn thân, thấy hắn vì giải quyết mâu thuẫn mà tự sát, thấy cả mẹ hắn khóc ngất đi khi nghe tin dữ và Chifuyu không ngừng cúi gập người nói xin lỗi. Khung cảnh ấy như một thước phim chạy trong đầu hắn, những kí ức ấy là gì? Vậy cuộc sống hắn trước giờ là thế nào?

“Mày… đã thay đổi tương lai?..”
"Baji-san…”
"Mày là cậu ấy? Sao lại… bỏ đi?”

Takemichi ngỡ ngàng nhìn Baji, hắn cũng hoang mang khi phát ra những lời đó. Các khung cảnh khác cứ thay phiên xuất hiện trong đầu hắn, Baji bỗng ôm chầm lấy người nọ. Đối phương cứng đờ người làm hắn nhận ra đây là sự thật. Takemichi quay về rồi!!!

"May quá, mày về rồi…”

Cả thân thể chìm trong cái ôm của người nọ, Takemichi cảm thấy nóng rần rần, lại vô cùng ấm áp, đã bao lâu rồi cậu mới khao khát những cái ôm từ mọi người đến như vậy. Bàn tay nhỏ run rẩy níu lấy tấm lưng lớn kia, mặt cậu đỏ bừng như trái táo nhỏ, khẽ vùi vài vai đối phương mà nghẹn ngào.

“Ừm… tao về rồi, Keisuke”
“Ngốc, mít ướt quá đi mất”

Baji xoa lên mái tóc mềm mại bao ngày nhung nhớ kia, vỗ về người trong lòng. Lúc trước người này vì cứu hắn mà đỡ một dao từ Kazutora. Cánh tay đang ôm eo đối phương xoa nhẹ ngay vết sẹo kia, nhẹ nhàng nâng niu sợ người kia đau.

“Đồ ngốc này, vì sao vẫn luôn trốn tránh chứ?”
“Tao nhớ Michi lắm”

Hả? Takemichi bé nhỏ trong vòng tay lớn, cả mặt đỏ bừng ngước lên nhìn Baji. Đầu cậu sắp nổ tung vì cái câu sến rện kia rồi, sao mà giống người yêu đi xa lâu rồi mới về vậy??? Ngại chết cậu rồi.

“M- mày sến quá Keisuke…”
“Tao thích như vậy!”

_21/3/2024_

Ờm... Ngâm hơi lâu, cơ mà còn lâu nữa do bí idea mất gòi (ʘᴗʘ✿)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro