Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Tao thích như thế!"
"Thích gì kì cục..."
"Tụi bây đang làm cái quái gì vậy?"

....

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch mang vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào khoảng cách của Baji và Takemichi. Mikey với gân nổi trên trán đi đến tách hai người ra rồi nắm chặt lấy tay của Takemichi. Hắn nhìn Baji đang hoang mang, từng chữ từng từ chiếm hữu rít lên trong kẽ răng.

"Cậu ấy! Takemytchi là của tao!!!"
"Mày điên à Mikey???"
"Michi nào của mày, nhóc là của tao!!!"

Takemichi: !??? Hả

Bản tính của mấy tên này là kẻ háu thắng nên Baji làm gì chịu thua, hắn là con báo đen chả ngán một ai cả. Tay còn lại của Takemichi bị tên điên tóc đen bắt lấy, kéo ngược lại trong lòng ngực vững chắc. Gân trán của Mikey càng lúc càng lộ rõ, hắn lại dồn thêm lực dằn lại cậu trai tóc vàng.

Takemichi: !?? Hơi quá rồi đấy

Bị hai người kia kéo qua kéo lại muốn điên cả đầu, Takemichi định lên tiếng thì thấy cả người nhẹ bẫng, hai nách được xách lên thoát khỏi dằn co. Ngước mắt lên, cặp ngọc xanh chạm phải một đôi hắc thạch huyền bí khác, đôi thạch ấy sáng lên mang ý cười nhìn Takemichi chăm chăm.

"Tao đói, Takemichi"
"Hả? Mày muốn ăn gì?"
"Draken!!!!"

Mặc kệ phía sau là những tiếng chửi rủa ồn ào, Draken to lớn đem nhóc mèo nhỏ xíu của hắn đến bên quầy bếp, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cười hì hì xoa đầu cậu. Nhìn người cao lớn đang cười ngốc với mình, cậu trai tóc vàng nhỏ con hơn bỗng dưng thấy ngượng mà chạy biến vào trong quầy bếp, đáng yêu tới độ Draken và hai kẻ đang hùng hổ đến gây chuyện cũng phải ôm tim một phen.

Cơn hậm hực vẫn chưa qua đi vì tổn thương chiều cao do Draken mang lại, Takemichi lại vô tình thấy một màn ôm tim xỉu lên xỉu xuống của đám kia thì hơi hoang mang nên nghiêng đầu nhìn họ với chấm hỏi to đùng trên đầu, môi nhỏ hồng lại dẩu dẩu ra, mái tóc vàng chẳng chịu vào nếp mà nghịch ngợm vểnh lên. Và tất nhiên đám kia chính thức ngất lâm sàn luôn. Và thế là Takemichi của chúng ta lại thêm một phen hoang mang.

______________________

“Ê ụa, đó không phải là Kakuchou bên Tenjiku sao?”
“Ừ ha, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?”

Kakuchou hắn bỏ ngoài tai mấy lời dị nghị cất bước nhanh nhanh đến bên người mà hắn luôn mong nhớ, mặt trời nhỏ của hắn, bạn thời thơ ấu của hắn.

“Bakamichi!”
“Kakuchan”

Người trong lòng hắn bước chân nhỏ bé chạy về phía hắn, đôi mắt long lanh xanh nước biển tuyệt đẹp, hắn chết chìm trong đó mất.

“Mày đến sớm thế? Tụi tao vừa xong thôi”
“Vậy đi thôi? Michi muốn ăn gì?”
“Ramen!!!”

Bầu không khí ngọt ngào với kẹo ngọt bay loạn xạ sau lưng Kakuchou làm tổ đội Touman sắp nôn rồi, anh chàng Tổng trưởng nào đó tức đến nổ đom đóm mắt mà vẫn phải kiềm chế lại, Takemichi mắng hắn té tát mất. Nhưng Mikey không gây thì cũng sẽ có người khác gây, Draken nháy mắt với Mistuya, cả hai tự biết bản thân nên làm cái gì. Sau đó Mitsuya thình lình bước lên, nắm tay của Takemichi như có như không kéo về phía mình. (Từ khi nào vậy hả Draken!???)

- Ramen hả? Tôi có chỗ này ăn ngon lắm này.
- Ở đâu vậy?!!

Takemichi hai mắt sáng rực lên khi nghe đồ ăn ngon, lập tức quay về phía Mitsuya luôn. Kakuchou bất ngờ, vươn tay lên muốn kéo cậu bạn thời bé của mình lại thì thình lình một bàn tay khác đặt trên hắn, chưa kịp phản ứng thì một dòng nước kì lạ nào đó văng lên mặt rồi vào mắt làm hai mắt cay xè. Cơn tức giận lập tức xâm chiếm đại não, Kakuchou hét ầm lên

- Đ**, mày bị hâm à???
- Ôi chết, tao lỡ tay, đừng nóng chứ “Kakuchan”
- Draken!

Takemichi giật mình quay lại ngay khi vừa nghe cậu bạn thuở nhỏ của mình hét lên, hai mày đồng thời cũng nhíu lại khi thấy bộ dạng ướt đẫm nước của Kakuchou. Cậu trai nhỏ khó chịu nhìn Draken xong lôi khăn tay ra lau cho Kakuchou, Mitsuya thấy tình hình không ổn nên vờ hạ giọng hòa hoãn

- Draken cũng không cố ý mà, Michi đừng giận
- Mitsuya-san cũng thông đồng vào chuyện này đúng không?
- Ơ… Tôi nào có ý xấu đó.
- Bakamichi… tao lạnh

Kakuchou lộ rõ vẻ tụi thân dụi vào tay của Takemichi, làm mấy tên kia mở to mắt long lên sòng sọc. Thằng này nó biết diễn luôn hả, Draken nuốt cục tức không trôi nên muốn lên tiếng.
-
- Takemichi à, tao chỉ vô ý thôi mà…
- Hừ…

Mấy tên này sao cứ ở cạnh cậu là cứ như đám con nít vậy. Suốt ngày chọc phá nhau, từ khi gặp lại họ Takemichi không biết đã xử lí bao nhiêu vụ cỏn con này nữa. Draken cơ hồ muốn tiến lên dỗ dành con mèo nhỏ của hắn thì thấy cậu cự tuyệt, không thèm nhìn mặt mình mà nắm tay dắt Kakuchou đang cười đểu mình đi thẳng, hắn còn thấy tên đó quay lại khiêu khích mình bằng khẩu hình miệng.

- Ngu thì chết.
- Mẹ kiếp. Takemichi giận rồi.
- Ngu như con bò, có thế cũng làm không xong.

Mikey cười khẩy vào bộ dạng tức tưởi của Draken, cái điệu ngứa đòn làm hắn thêm giận mà tới vò đầu thằng tổng trưởng lùn.

- Mày thì sao chớ, đồ bị crush mắng.
- Mày không vậy chắc đồ cây dừa hói.
- Mày nói cái gì cơ thằng chibi này!!!???

_11/5/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro