Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

"Takemichi, mày có định đi lễ chùa đầu năm không?"

"Không."

...

"Bông hoa nhỏ, đi lễ chùa đầu năm đi mà!!"

"Không."

...

Rầm!!

Cánh cửa đóng sầm lại, lờ đi Kazutora giật mình đến ngơ ngác chưa kịp mở miệng chào, em một mạch đi lên tầng, vào phòng của mình và đóng sầm cửa lần nữa. Tiếng cửa vang lên uỳnh uỵch hai lần liên tiếp khiến Kazutora cứ ngỡ cửa sắp rơi, nét mặt hắn hoang mang, thằng nào dám gây sự với em vậy? Em mà tức thằng nào là hắn bị tức lây đó, tối không được em dẫn đi ăn đâu!!!

Em lên phòng, vứt phăng cặp sách ra một góc, cả người mệt mỏi nằm phịch xuống giường, tay chống trán, thở dài một hơi đè nén sự khó chịu trong bản thân. Hôm nay em tiếp xúc với con người thế là đủ rồi, nguyên ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần em được hỏi có đi lễ chùa đầu năm không. Ngay từ ban đầu em đã không có ý định đi lễ chùa đầu năm như những người khác rồi. Không phải là em không thích hay em lười, chỉ là... Tóm lại là em không đi lễ chùa đầu năm!

Em nằm lì trên giường đến tối vẫn chưa có dấu hiệu động đậy, cho tới khi Kazutora gõ cửa phòng, em mới lóc ngóc ngồi dậy ra mở cửa.

Trước mặt em là Kazutora tóc tai chải chuốt gọn gàng, thân mặc bộ kimono màu vàng và đen dần ở phần dưới. Em lướt một lượt từ đầu đến cuối, nhìn là đoán được ngay đàn anh chuẩn bị đi lễ chùa đầu năm cùng đám Mikey đây mà.

"Đẹp trai đấy."

Em khúc khích khen hắn, tay chỉnh lại vài chỗ để nó trông thẳng hơn. Kazutora đỏ bừng đôi tai, hắn được khen đẹp trai nhiều rồi, từ bé đến lớn, rất rất nhiều ở đằng khác, nhưng được em khen có cái gì đó đặc biệt hơn so với những lời khen từ người khác. Được em khen, hắn cảm giác mình là người đẹp trai nhất thế giới vậy.

"Đàn em không đi lễ chùa đầu năm với tao hả?"

"Không, tôi mệt, anh đi với đám Mikey nhé."

Kazutora có chút buồn bã và hụt hẫng, ai thèm đi với đám Mikey, chỉ là hắn tưởng em cũng đi nên mới đi thôi.

"Mặc đẹp thế này không đi thì phí, đi đi nhé."

Đôi mắt xanh nhìn thêm một lượt nữa, xác nhận Kazutora đã hoàn hảo từ đầu tới chân, em gật đầu yên tâm, ngón tay hồng hào vuốt má hắn, chất giọng nhẹ nhàng cất lên muốn hắn đi. Đi để có kỉ niệm với bạn bè đó, vui hơn ở nhà nhiều.

"Vậy tao đi nhé, khi nào về sẽ mua cho mày khoai lang nướng."

"Ừm. Đi cẩn thận."

Sau đó, căn nhà chỉ còn một mình em. Em ở trong phòng, điện thoại còn chẳng muốn đụng tới, ngủ cũng không luôn, rốt cuộc em nên làm gì đây?

Rời giường, em bước đến tủ quần áo, mở cánh tủ ra, nổi bật là bộ kimono màu xanh lá với hoạ tiết... em nghĩ hoạ tiết không quá cầu kì, nó chỉ là... hơi xinh đẹp so với em, em cần đẹp trai cơ.

Em ngẩn ngơ nhìn mãi bộ kimono không rời, em bất giác phân vân, liệu mình có nên đi hay không...?

Đi hay không...?

"Bé con mặc kimono siêu đẹp luôn!!"

"Ước gì ngày nào cũng đi lễ chùa đầu năm nhỉ? Bởi vậy mới được ngắm anh hai mặc kimono."

"Anh hai mặc vậy mà đi lễ chùa á, người ta nhìn không rời luôn."

"Nhỏ con, nhìn vào máy ảnh nào."

Chạm vào bộ kimono, em thơ thẩn, khoé môi cong lên khi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ nhất. Cơ mà... Nhỏ con? Ai gọi em là nhỏ con? Trên đời này chỉ có mỗi Hanma thôi. Nhưng em nhớ mình đâu từng gặp Hanma. Nếu có là kí ức của 'Takemichi' thì 'Takemichi' gặp Hanma năm 14 tuổi mà nhỉ, sao anh ta lại có thể hiện ra trong kí ức hồi bé?

Em nhíu mày, mọi kí ức hình ảnh trong đầu bây giờ thật mông lung. Em tặc lưỡi, đấm nhẹ đầu mình vài cái để dịu đi cơn đau bất chợt ập tới. Chuyện gì khiến em khó hiểu, em kệ luôn.

Em nắm chặt phần tay áo kimono, mím môi khó nghĩ.

Sau cùng, nên đi... hay không...?

.....

"Ể?!! Takemichi không đi sao?!!"

Hinata ôm đầu suy sụp, định bụng vào lúc đi lễ chùa đầu năm làm lành với em, ai ngờ em lại ở nhà. Cơ hội đâu? Cơ hội biến đâu mất rồi?!!

Emma dù buồn cười nhưng vẫn phải nhịn cười vỗ lưng an ủi Hinata, ông trời đang làm khó Hinata đây mà, kiếp trước hẳn Hinata sống tội lỗi lắm đây. Thôi, không làm lành hôm nay thì làm lành ngày mai, còn nhiều cơ hội, sẽ ổn thôi ấy mà.

"Chán ghê nhể Ken-chin! Hay chúng ta sang nhà Takemicchi rồi vác Takemicchi đến đây."

"Nó điên lên thì mày vỡ mặt."

Draken hờ hững đáp lại. Mikey khoanh tay phụng phịu, Takemicchi nỡ lòng nào đấm hắn chứ, hắn thương em, em cũng thương hắn phải không?

"Không ép nó đi được, đành chịu vậy."

Baji có phần chán nản lên tiếng, nếu hắn mà bắt ép đồ đanh đá đi thì khả năng cao hắn lại bị đấm chảy máu mũi hoặc bầm tím mắt gì đấy.

"Anh Takemichi không đi òi, chị muốn gặp anh ấy quá Mana."

"Mana cũng thế."

Hai đứa em gái của Mitsuya mếu môi rầu rĩ, hai cô bé muốn gặp em để nắm tay nắm tay.

Emma nhìn cảnh này, liền thở dài. Điều này chỉ có Emma biết, rằng hai đứa em gái của Mitsuya rầu rĩ một phần, Hinata rầu rĩ một trăm phần. Emma an ủi nãy giờ mỏi cả miệng mà cậu bạn chẳng thèm nghe, cứ sướt mướt không ngừng.

"Không chỉ có hai đứa đầu, chị cũng muốn gặp cậu ấy."

Yuzuha đi cạnh Hakkai hai mắt cụp xuống, khuôn mặt ỉu xìu. Hai cô em gái của Mitsuya thấu hiểu được điều đó bởi hai cô bé cũng cùng chung cảm xúc, bèn xoa xoa tay Yuzuha an ủi.

"Anh không cần giả gái nữa đâu Yuzuha, đằng nào Takemichi biết anh là con trai rồi mà."

"Mày kệ anh, nhiều chuyện."

Yuzuha cáu bẩn mắng Hakkai một tiếng, thằng em không hiểu cái gì cả, hắn giả gái cũng có lí do hết mà. Giả gái rồi "làm chuyện ấy" với em chẳng phải rất kích thích sao? Điều đó sẽ tăng độ hưng phấn cho người bên trên đấy.

Hakkai nghiêng đầu ngu ngơ, trông Yuzuha cứ nham hiểm kiểu gì ấy nhỉ?

"Takemicchi, có phải là cái thằng tóc vàng vuốt keo nhìn đần đần phải không?"

"Này Smiley, đừng nói cậu ta như thế."

Đội trưởng tứ phiên đội Smiley cứ nhe răng ra cười khiến đội trưởng ngũ phiên đội Mutou bất lực không biết nói gì thêm, nghe cậu ta bảo người khác đần trong một thời gian dài đâm ra cũng quen. Mà Smiley ở đây rồi thế Angry đâu?

Smiley tinh ý nhận ra sự thắc mắc của Mutou liền bảo Angry ở nhà, chỉ có mỗi Smiley đi lễ chùa đầu năm cùng Touman thôi. Mutou gật đầu như đã biết. Tiếp đó, hai người họ tách ra khỏi đám Mikey để đi đến chỗ khác chơi.

"Baji-san, chúng mình viết Ema đi."

Chifuyu thích thú nhìn những miếng gỗ nhỏ dùng để viết điều ước lên đó, hắn sẽ thay cộng sự của mình để viết điều ước cho cả hai. Vốn là cộng sự mà, cùng tần số, chắc hẳn sẽ cùng điều ước ha?

Baji cảm thấy cũng hay nên lập tức đồng ý. Kazutora chống tay sau đầu chán chường kêu ca cái này thì có gì hay nhưng rồi vẫn cắm cúi nghĩ điều ước và viết lên Ema.

Pachin và Peyan đi lượn vài vòng, thấy bọn Chifuyu đang cặm cụi viết Ema cũng thấy hay hay mà sà vào viết chung cho vui. Tất nhiên, bọn họ không để cho ai thấy điều ước mình viết trên Ema rồi, bí mật lắm! Người ta thấy điều ước xấu hổ của mình là không đào kịp hố mà chui xuống đâu.

"Ê Pachin, mày ước gì đấy? Cho tao xem một chút nào."

Kazutora bất ngờ xuất hiện đằng sau Pachin, hai mắt ngó vào muốn đọc thử. Pachin giật nảy người, vội vàng giấu miếng gỗ nhỏ vào lòng, tai với má cũng ửng hồng thẹn thùng. Bí mật quốc gia, Pachin không cho xem được.

Cả đám thấy vậy liền tò mò, nhanh chân xúm lại chỗ Pachin với ý định lấy Ema trong tay cậu ta. Pachin nhanh chóng phát hiện ra đám bạn sắp giở trò xấu xa, luống cuống đưa miếng gỗ nhỏ lên cao, thế quái nào Pachin lại trượt tay, để miếng gỗ bay đi mất. Pachin ngơ ngác chưa tiếp thu được sự cố, cậu ta đần mặt ngước mắt nhìn miếng gỗ trân quý bay lên không trung rồi rơi xuống chân một người.

Trong khi đám Touman còn đang đơ như pho tượng thì người kia cúi xuống nhặt Ema của Pachin lên. Cặp mắt chớp chớp, lướt dòng chữ không mấy nắn nót của Pachin, sau đó liền phì cười.

"Pachin bất cẩn quá! Hãy coi như tôi chưa đọc gì nhé."

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cả đám bất lương mở to mắt, chợt nhận ra cái người mà họ nhìn nãy giờ chính là người bọn họ muốn gặp nhất lúc này.

"Takemicchi!!"

Như đánh hơi được mùi của em, Mikey từ chỗ nào đó lập tức lao đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé nọ, hai tay hai chân quắp lên người em như con bạch tuộc chính hiệu. Em cười gượng gạo, cũng chiều hắn mà vòng tay qua ôm hắn vỗ vỗ lưng.

"Thằng này cút, đàn em của tao!"

Kazutora chứng kiến cảnh này, hắn nghiến răng giở thói ghen tức, liền tiến đến giật Mikey khỏi người em rồi quăng ra chỗ khác, bản thân thành con bạch tuộc thứ hai mà gí sát vô người em. Như cố tình, Kazutora nắm tay em giơ lên, để lộ chiếc vòng tay hắn mua tặng em sau hôm Giáng sinh, ánh mắt đầy đắc ý liếc về phía mấy thằng bạn mặt đang hầm hầm vì chẳng thể làm gì hắn.

"Không phải mày bảo mệt à? Sao bây giờ mày lại ở đây?"

Kazutora ngước mắt khẽ hỏi. Em gãi gãi má cười trừ, em có nhiều lí do, trong đó sẽ có lí do em bịa và lí do thực sự. Nếu đàn anh đã muốn biết thì em đành nói lí do em bịa vậy, tuy nó có hơi mất lòng nhưng thôi, đàn anh với mấy tên kia chắc không quan tâm lắm đâu ha.

"Tôi muốn đi một mình nên mới nói dối. Chứ đi với các người ồn ào, tôi thấy phiền."

Tuy em trả lời bằng chất giọng nhẹ tênh nhưng thực chất chẳng khác nào việc em cầm hòn đá nặng trịch ném vỡ trái tim của những kẻ bị em cho là ồn ào. Đau nhất có lẽ là... Mikey? Rồi tới lượt... Hmm, hay có lẽ ai cũng đau ngang nhau cả?

"Trông mày đẹp lắm!"

"Thật à? Cũng tàm tạm thôi."

"Không. Tao nói như nào thì cứ cho là thế đi."

Giọng điệu giống như bắt buộc phải nghe theo của Draken khiến em khúc khích cười. Draken ngắm em thật lâu, khoé môi cong lên cười nhẹ, chẳng cần nhiều lời làm gì cho mệt, cũng chẳng cần biết em trong mắt người khác thế nào, em trong mắt anh một là đẹp mà hai là rất đẹp, chỉ đơn giản thế thôi. Dù em vuốt keo nhìn khá trẻ trâu nhưng vẫn đẹp, vẫn dễ thương đến lạ. Tên nào bị lác mới chê em xấu, không dễ thương.

Nét cười vẫn hiện trên môi, con mắt đảo lên đảo xuống liên tục, em âm thầm đánh giá bản thân... Đâu đến nỗi đẹp lắm đâu nhỉ? Hì, Ken-chan khen quá rồi!

Em mặc bộ kimono màu xanh lá với hoạ tiết hoa bìm bịp do chính Karina tự tay may cho em. Em nghiêng đầu, cảm giác có gì đó là lạ! Hình như đây là kimono dành cho nữ... Quái lạ, sao giờ em mới nhận ra nhỉ?! Thôi kệ, mặc đẹp là được. Phần tay áo dài đến gần cổ tay, để lộ cổ tay gầy cùng chiếc lắc bạc lấp lánh, thật ra thì nếu để ý người ta sẽ không để ý tới chiếc lắc bạc ấy đâu, người ta để ý những ngón tay sơn đen sơn hồng của em, chúng dường như rất nổi bật. Tóc vàng nuôi dài búi thấp nhưng vẫn đủ để khoe ra phần gáy trắng ngần. Bàn chân nhỏ đeo tất trắng và đi zori. Thậm chí em còn tô cho đôi môi mềm một chút son khiến nó trở nên căng mọng hơn.

"Đàn em, kệ chúng nó, tao với mày đi viết Ema rồi đi cầu nguyện."

Kazutora nhanh chóng khoác tay em kéo đi. Có mấy tên bất lương phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức đuổi theo sau kéo em về phía mình làm em lúng túng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Mấy người Touman còn lại khoanh tay đứng xem trò vui, cười lớn nhất là Smiley. Trong khi đó, Pachin khổ sở gọi em mau trả lại Ema. Cơ mà vì có mấy tên to mồm cãi nhau, cộng thêm sự ồn ào từ xung quanh đâm ra Pachin gọi mãi em không nghe thấy được.

Ở một đằng khác, Hinata khuỵa gối ôm tim, hơi thở nặng nề, miệng trách móc em tại sao lại mặc kimono đẹp đến mức vậy, nhỡ chúng nó nhân lúc em và hắn tuyệt giao liền cuỗm em mất thì sao đây?!! Khốn kiếp!! Hinata tức giận, tức giận chính mình vì đã lơ là cảnh giác xung quanh để rồi bây giờ xung quanh có quá nhiều thằng rình mò em như con mồi.

Sau đó, Hinata ôm đầu u sầu bởi bản thân chưa kịp tiến gần mở lời làm lành với em thì đám bất lương kia đã kéo em đi chơi. Cơ hội ở đâu? Ông trời, cơ hội ở đâu?!!

Emma bên cạnh chiêm ngưỡng một loạt sắc thái biểu cảm đầy hài hước của Hinata, muốn cười song không thể cười lúc này được. Emma cắn chặt môi nhịn cười, đưa tay vỗ lưng Hinata động viên các thứ các kiểu.

"Kiếp trước cậu gây nên tội gì với Takemichi?"

"Không, không biết nữa..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro