Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Takemichi hôm nay siu xinh lun."

Luna sáng rực con mắt khen em hết lời, Mana bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo chị gái mình. Được khen nãy giờ chưa hết, em che miệng cười khúc khích, được hai cô em gái dễ thương của Mitsuya khen đúng là tuyệt quá ha, trẻ em thường nói sự thật mà, điều đó có nghĩa là nhan sắc em hơn mức trung bình một chút rồi.

"Anh, anh ơi, mình nắm tay nhé."

"Mana cũng muốn nắm tay nữa."

Hai đứa nhỏ níu tay áo em nũng nịu đòi nắm tay, trái tim em mềm nhũn, ngay lập tức đồng ý. Nếu từ chối hai đứa nhỏ, em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đây, hai đứa nhỏ quá dễ thương, em từ chối chắc chắn sẽ khiến chúng buồn.

Hinata đờ đẫn nhìn bàn tay nhỏ bé của hai cô bé đan vào bàn tay mềm của em, hắn đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay của mình, hắn rơi vào suy sụp, không được nắm bàn tay mềm mại ấy, hắn thậm chí còn thua cả hai cô nhóc đấy ư?!

KHÔNG. THỂ. CHẤP. NHẬN. ĐƯỢC.

Hinata vò tung mái tóc, đối với người khác, nắm tay trẻ nhỏ là việc quá đỗi bình thường nhưng đối với hắn, nó là một việc hệ trọng bởi hai đứa nhóc kia đang nắm tay em, tay của em, là tay của Hanagaki Takemichi chứ chẳng phải ai khác!!

Mitsuya nhìn hai cô em gái được nắm tay em, ngoài mặt cười cười nói nói như bình thường nhưng thực chất đang cảm thấy khó chịu trong lòng. Vốn là anh trai song lại ghen tị với chính hai đứa em máu mủ ruột thịt bởi bàn tay mềm mại kia bao bọc lấy bàn tay của hai cô nhóc chứ không phải tay của hắn. Hắn hừ nhẹ, hắn cũng muốn đan tay với em đấy chứ, chỉ là hắn không nói thôi.

"Anh à, anh nhìn cậu ấy tới nỗi xuyên thủng người cậu ấy rồi đấy."

Hakkai có lòng nhắc nhở Yuzuha, sau đó ngứa đòn còn trêu chọc Yuzuha vài câu khiến anh đỏ bừng mặt đấm mạnh vào lưng Hakkai. Sau đó, mặc kệ Hakkai ôm cái lưng nhức nhối, Yuzuha tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt si mê, sự si mê ấy hiện rõ trong mắt Yuzuha tới nỗi người qua đường còn nhận ra. Đó cũng là lí do để Hakkai nhắc nhở anh trai mình bởi Hakkai sợ anh trai mình bị lộ, ai ngờ tự nhiên ngứa đòn trêu trêu, thành ra bị anh trai đấm cho.

"Takemichi thì có gì mà mấy người mê vậy nhỉ?!"

Trên đầu Hakkai xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng đầy sự thắc mắc, hắn xoa cằm suy nghĩ. Giờ liệt kê mấy người mê em ra thì khá nhiều, thôi thì hắn nêu một vài cái tên tiêu biểu vậy. Chẳng hạn như Tổng trưởng Mikey, Phó Tổng trưởng Draken, đội trưởng của hắn Taka-chan, đội trưởng và đội phó nhất phiên đội, thêm đội phó tam phiên đội cùng Kazutora nữa. Hiện tại đã thêm một người anh trai của hắn là Yuzuha. Còn ai nữa không?

Hakkai xoè ngón tay đếm lại dường như sợ mình bỏ sót ai đó. Hắn nghiêng đầu khó hiểu, nhiều người đấy chứ, một beta (?) như em lại có sức hút alpha nam mạnh mẽ tới vậy sao?

"Đếm thiếu rồi em, còn Taiju nữa."

Lọt vào tai những cái tên không quá xa lạ trong giới bất lương, vì là anh em chung huyết thống nên Yuzuha nhanh chóng đoán ra được em trai mình đang làm gì. Không giấu giếm bất cứ điều gì, Yuzuha kéo thêm một ngón tay của Hakkai ra, thản nhiên nêu tên anh cả trong nhà khiến Hakkai ngơ ngác ngỡ ngàng sao lại có cả Taiju trong đó.

"Anh mày cái gì chả biết, mỗi mày ngố nên mới không biết thôi."

Yuzuha choàng vai cậu em thân thiết tự mãn nói. Hakkai vẫn bày ra bản mặt ngu ngơ không hiểu Yuzuha nói gì, rốt cuộc vì sao lại mê chứ?! Hắn cắn môi bứt rứt không thôi, tò mò quá!!

"Cái đấy người ta gọi là tiếng sét ái tình đấy thằng em ngốc."

"Hả?! Em tưởng có trong phim thôi?"

"Do mày tưởng thế nên anh mới bảo mày ngốc đấy em."

Như tiếp thu được chân lí mới, Hakkai gật đầu hiểu ra và ồ một tiếng, ấy thế mà khuôn mặt đẹp trai vẫn thể hiện sự khù khờ. Sau cùng hắn có hiểu gì không?

Yuzuha thở dài bất lực trước thằng em đôi lúc trở nên ngốc nghếch bất thường. Ánh mắt dịu dàng hướng về phía người con trai mình thầm thương trộm nhớ lúc nào chẳng hay... Hoặc thầm thương trộm nhớ từ khi còn nhỏ, thời điểm hai người gặp nhau ở bệnh viện và tiếp xúc một thời gian sau đó. Trước đây nhỏ bé gầy gò, sau chục năm tuy cao lên nhưng trong mắt hắn vẫn nhỏ bé, em thấp hơn hắn nửa cái đầu lận. Tính cách... đanh đá hơn hẳn... Hakkai nói với hắn vậy.

"Giữ bí mật nhé Hakkai. Tình cảm của anh chỉ là tình cảm đơn phương thôi, không có gì là tội lỗi hết đúng không?"

"Vâng..."

Yuzuha gượng cười, không cần đối phương đáp lại tình cảm của anh, anh cảm thấy chỉ cần bản thân dành cho đối phương tình cảm chân thành là đủ thoả mãn chính mình rồi. Hakkai còn nhỏ nên không biết con người thực sự của người anh đơn phương như thế nào. Chẳng ai dám đứng ra ngăn cản Taiju mỗi khi Taiju nổi giận cũng chẳng ai có thể làm Taiju thay đổi...

... Ngoại trừ em ra.

Ánh nhìn Yuzuha từ đầu tới giờ luôn đặt trên người em, càng nhìn càng say đắm, anh thầm khen hôm nay em rất đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, nhìn qua loa sẽ cảm thấy em chẳng có gì nổi bật, sẽ nhận xét em bình thường như bao người nhưng nhìn lâu mới rõ em cuốn hút, khó dứt đến nhường nào.

Đang mải mê ngắm nghía người đẹp, bất chợt, em quay lại, mắt hai người vô tình chạm nhau. Có vẻ thích thú khi chạm mắt anh, em híp mắt cười rạng rỡ khiến Yuzuha ôm mặt nóng bừng đỏ chót, trái tim bỗng bị nụ cười ấy làm cho lay động, đập nhanh hơn một nhịp. Môi căng mọng quá! Mắt long lanh quá! Bộ kimono kia hợp với em quá! Thậm chí đến đôi tất trắng đi trên chân em cũng hợp một cách lạ thường dù rất nhiều người đi! Ông trời thật ưu ái cho em, mặc hay đeo gì trên người đều hợp hết!!

"Lại bắt đầu rồi đấy."

Hakkai đập trán ngán ngẩm, nhìn người ta riết người ta đánh giá xong xa lánh cho thì tại mình thôi chứ không đổ lỗi cho ai được đâu.

"Các em có muốn viết Ema không? Anh cùng các em viết."

"Dạ vâng."

Luna và Mana hồ hởi nắm tay em dẫn đến sạp bán Ema. Nhìn những miếng gỗ nhỏ được xếp ngay ngắn trước mắt, em sáng mắt khen chúng đáng yêu, rất xứng đáng để em viết ước mơ của mình lên chúng. Mua ba cái Ema, em đưa cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái, cả ba đứng ngay tại sạp cầm bút viết ước mơ của mình đó. 

"Mong là mama sẽ đi chơi với mình nhiều hơn."

"Mana nữa."

Hai cô bé chẳng hề giấu giếm gì mà nói hẳn ước mơ của mình ra. Trái ngược lại thì em lại giấu giấu giếm giếm, mắt liếc tay che không để ai đọc ước mơ của mình. Điều này khiến cả lũ tò mò, em viết gì đó trông còn bí mật hơn cả Pa nữa. Bọn họ muốn xem vô cùng nhưng nếu vậy em sẽ bực lên chửi bọn họ mất.

Viết xong rồi, mắt cong cong hiện ý cười, em hài lòng ôm tấm thẻ gỗ vào lòng, định lát nữa sẽ treo nó lên, sau đó ước mơ của em sẽ thành hiện thực!!

"Takemichi, mày viết gì đấy, cho tao xem nào."

Pachin xuất hiện từ đằng sau cất giọng làm em hoảng hồn. Em giấu nhẹm Ema trong lòng, ấp úng từ chối, Pachin phải biết để mọi người nhìn thấy điều ước thì điều ước không thành hiện thực đâu. Pachin bĩu môi, phản bác rằng vừa nãy em cũng đã nhìn thấy điều ước của cậu ta còn gì, điều ước của cậu ta không thành thật thì đều tại em hết. Em lắc đầu không chịu đưa, điều ước của em còn xấu hổ hơn Pachin gấp tỉ lần, không cho xem được!!!

Pachin nào chịu tha, có qua có lại, em giấu như thế là không công bằng, cậu ta không bằng lòng để một mình cậu ta bị lộ điều ước. Hừng hực khí thế, Pachin quyết tâm lấy tấm Ema của em, cánh tay chưa kịp với tới thì em đã giơ Ema lên cao.

Và rồi, tấm Ema bay lên không trung, em bất ngờ mở to mắt nhìn nó, chẳng ngờ được mình lại bất cẩn giống Pachin, theo phản xạ mà ném nó đi luôn. A! Ema của em, Ema của em bay mất rồi!! Em phải bắt lấy nó trước khi Pachin nhanh tay hơn em!!

"Ema của Takemicchi bay lên kìa, bọn mình mau lấy nó đi."

Mikey đầu têu lên tiếng, thế là cả đám Touman đồng tình, hừng hực đuổi theo tấm Ema của em, mặc dù biết sẽ bị em bực lên đấm cho một phát mỗi thằng nhưng biết điều ước của em là chuyện quan trọng hơn. Nhỡ đâu điều ước của em lại là... Hình như có một vài người bắt đầu mơ mộng ảo tưởng rồi.

"Emma? Emma của Takemichi bay đi rồi? Chả phải mình đang ngay đây sao?!"

Emma gãi đầu ngây ngô, hắn thì bay đi đâu cơ, đứng lù lù ở đây nãy giờ mà, chưa di chuyển gì luôn?

Hinata liếc Emma đầy khó hiểu lẫn dị nghị, cậu ấy nghe nhầm rồi, là Ema chứ không phải Emma đâu. Định nhân cơ hội tai lãng liền nhận vơ mình là của em á, không có đâu, hắn mới là của em!

Mắt không rời khỏi tấm Ema bất kể một giây, em xác định được vị trí tấm Ema sẽ rơi xuống, là chỗ của đội trưởng tứ phiên đội - Smiley và đội trưởng ngũ phiên đội - Muchou đang đứng. Mắc gì bay đến chỗ người quen hết vậy?!!

Tấm Ema chuẩn bị đáp đất, cách mấy giây trước lúc đáp đất, nó nhởn nhơ rơi trúng trán Smiley rồi mới yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.

Smiley ôm trán rít lên một tiếng đau, miệng vẫn giữ song gân trán đã nổi lên, thứ quái quỷ gì vừa đập vào trán hắn ta thế!?? Dám ném vào hắn, thằng nào ngứa đòn vậy? Để hắn biết thì thằng đấy chết với hắn!!

"Úi! Có sao không?!"

Em vội vàng chạy lại, bộ dạng lóng ngóng hỏi han Smiley. Chợt chú ý đến mái tóc màu cam đào xù lên khiến em liên tưởng tới những que kẹo bông gòn ngọt ngào, hai mắt loé sáng, chờ thời cơ thích hợp, đó là lúc Smiley mải quan tâm cảm giác đau đau trên trán mình, em liền chạm chạm rồi xoa xoa sau đó bóp bóp mái tóc cam đào ấy. Mắt lại tròn xoe thích thú, tóc cậu ta thật mềm mại! Cơ mà, cam đào ở đây rồi thế còn xanh dương đâu rồi?

Em ngó nghiêng xung quanh, môi chu lên, xanh dương hông có đi!

"Ema của mày đúng không?"

Mutou nhặt tấm Ema giơ lên. Em nhanh chóng gật đầu xác nhận nó là của mình, đang định vươn tay lấy nó xong cảm ơn Mutou một tiếng thu hắn cầm Ema thu về phía hắn. Em hiện dấu hỏi chấm, ngơ ngác, rõ ràng Ema của em mà, anh ta giữ làm gì?

"Đưa đây."

"Không đưa."

Mutou đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo người trước mắt, hắn không biết vì sao mình lại vậy nhưng thâm tâm cảm thấy trêu người này hẳn sẽ rất vui nên quyết định thử một lần xem sao.

"Đưa đi mà!!"

Lợi dụng chiều cao của mình, Mutou đưa tấm Ema lên cao, hại em có kiễng chân cũng không thể với tới. Em nhăn mặt tức tối, nghĩ rằng hắn cố tình làm vậy mục đích là để sỉ nhục chiều cao cũng như lòng tự trọng của em. Đừng ỷ có chiều cao 1m8 thì thích làm gì thì làm, em tự ái đấy!

"Không."

Mutou nhếch mép bình thản đáp lại, trong mắt em hiện giờ, hắn rất gợi đòn. Em cắn răng ken két, bởi chưa tiếp xúc nhiều giống những tên khác nên em cố nhẫn nhịn không cho một đấm vào mặt anh ta đâu, mau trả em tấm Ema để lát em treo nó lên.

Dùng dằng mãi người bảo đưa kẻ bảo không, em dần mất kiên nhẫn, đằng đằng sát khí, em siết chặt bàn tay thành nắm đấm, trong tích tắc nhắm giữa mặt Mutou mà giáng một phát làm hắn lảo đảo vài bước, tấm Ema lại yên vị dưới đất lúc nào chẳng hay. Em nhặt nó lên, môi chu thổi phù phù để tấm Ema luôn sạch.

Đám Touman chứng kiến cảnh đó xuýt xoa đau hộ, thì ra Mutou cũng thật ngố, chọn ai trêu thì không chọn, chọn em làm đối tượng trêu chỉ có chết, bao nhiêu cốt cán trong Touman đã bị em đấm cho rồi, Mutou tưởng em thấp bé nhẹ cân mà đấm nhẹ hều à? Sai, quá sai luôn rồi. Tuyệt chiêu này tuy đã được em sử dụng nhiều lần cơ mà... dùng nó, chưa có ai là chưa kêu đau, chưa ai là chưa chảy máu mũi hay bầm tím mặt. Với Mutou, hắn chưa bị bầm tím hay chảy máu, thế là nhẹ, chuyên gia trong lĩnh vực bị em đấm - Baji lên tiếng đánh giá cú đấm vừa rồi của em.

Đám Touman bỗng dưng liên tưởng đến một hình ảnh: em - từ một con chuột hamster trở thành một con kangaroo đeo bao tay boxing chẳng cần biết đối thủ to lớn hay mạnh cỡ nào, chỉ cần gây sự với nó, nó lập tức đấm người.

... Haiz, sau cùng, bọn họ vẫn thấy em khi đanh đá rất dễ thương!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro