Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cần gì phải đo trong khi tôi có định đi lễ chùa đầu năm đâu chứ?!"

Hai cánh tay dang ngang nãy giờ đã mỏi mà chưa được hạ xuống, em không dang nổi nữa liền bức xúc lên tiếng. Người phụ nữ đang lấy số đo cơ thể của em cười cười, bảo em cố chịu mỏi thêm ít phút. Em gầm gừ trong cổ họng, tỏ ý không bằng lòng.

"Bông hoa nhỏ, đo xong sẽ cho kẹo."

"Karina, tôi lớn rồi, không phải con nít."

Em phụng phịu. Người phụ nữ tên Karina phì cười, đôi mắt hiền dịu hơi cong lên thể hiện sự bất lực, chất giọng êm ái dỗ dành em.

Karina, tên đầy đủ là Fuji Karina, một người phụ nữ trẻ tuổi, là sự kết hợp hoàn hảo giữa bố người Nhật Bản và mẹ người Ý. Hai từ dùng để nói về Karina, xinh đẹp và giàu có. Karina trước đây là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, hiện tại đang lui về ở ẩn, sống những ngày tháng bình yên ở đất nước Nhật Bản.

Em gặp Karina trong một lần cùng Yakisi xem múa ba lê ở nhà hát lớn. Khi đó, là Karina chủ động bắt chuyện với em, từ ấy quen nhau. Em nói chuyện với Karina, không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, cảm giác có thể tin tưởng được. Đôi lúc em có những kí ức mơ hồ về Karina, sau đó lại quên bẵng đi. Karina có niềm đam mê mãnh liệt với múa ba lê, nhưng trong quá khứ từng gặp tai nạn nên phải ngồi xe lăn. Và hiện giờ Karina đang điều trị ở bệnh viện của Yakisi, lão là bác sĩ điều trị cho cô ấy.

"Xong rồi. Bông hoa nhỏ có thể hạ tay xuống rồi, còn Akane ghi được hết số đo của bông hoa nhỏ chưa?"

"Của cô đây Karina-san."

Akane đưa quyển sổ nhỏ cho Karina, cô ấy vui vẻ cảm ơn. Tiếp đó đẩy xe lăn về phía tủ đựng những tấm vải đầy màu sắc, Karina suy nghĩ kĩ càng, đồ mặc trên người bông hoa nhỏ, cô phải chọn tấm vải nào vừa đẹp lại thoải mái nhất.

"Karina, tôi về đây. Lão già ở lại với cô nhé."

"Ừm, Akane nhớ đưa bông hoa nhỏ về cẩn thận. Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại."

Em khoác áo rời khỏi nhà của Karina, theo sau em là Akane với nhiệm vụ đưa em về nhà. Hắn nhìn tấm lưng nhỏ gầy của người đi trước, hắn thắc mắc, người này ăn uống kiểu gì, sao trông vừa gầy vừa nhỏ, nhìn số đo ba vòng của người nọ, hắn nhíu mày hoang mang. Cơ mà đừng vì thấy nhỏ lập tức khinh, đấm cho đấy, hắn từng bị rồi, lực mạnh lắm!

Ngồi trên xe, em ngẩn ngơ, thi thoảng lại nhăn mặt như thể bị đau ở đâu đó. Akane chú ý đến điều đó, trong lòng bất giác lo lắng, hắn hỏi em có ổn không.

"Không, chỉ là hơi đau đầu chút thôi."

Em thở dài, day day thái dương, có lẽ đêm qua vì nghĩ đề toán thầy giao nên giờ nhức nhức cái đầu quá mà. Cả cơ thể dường như chẳng còn tí sức sống, em nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt ngẩn ngơ. Bỗng, đôi mắt sáng hẳn, em nhận ra bóng dáng người quen.

"Dừng xe lại."

"Sao vậy? Tự nhiên bảo anh dừng xe!?"

"Tôi nhìn thấy bạn, tôi muốn đi chơi với bạn."

Akane bất lực dừng xe lại, cách đây mấy giây thì ủ rũ mệt mỏi, chớp mắt thấy bạn liền tươi hẳn lên. Em mở cửa xe đi xuống rồi đóng cửa xe lại, trước khi đi còn ngoảnh lại, thò đầu vào cửa kính đang hạ dặn hắn lái xe cẩn thận, sau đó vẫy tay tạm biệt hắn và lon ton chạy về phía người bạn ấy.

Akane chưa đi ngay, hắn đậu xe ở bên đường, qua cửa kính xe lặng lẽ quan sát em đi về phía người bạn em nói. Trong phút chốc, hắn mang dáng vẻ trầm ngâm lạ thường, đáy mắt loé lên sự ghen tị mà đến cả bản thân cũng không phát hiện ra. Em luôn thân thiết với người khác hơn là hắn... Akane thẫn thờ một hồi lâu, khôi phục trạng thái ổn định xong hắn đạp ga phóng đi.

Em tiến gần người bạn ấy, chỉ vỗ nhẹ lên vai anh ta ai ngờ anh ta giật mình, quay phắt lại và đấm vào mặt em. May mắn né được đòn đánh, em ngước mắt ngơ ngác, mắc gì anh ta giơ tay đánh em?!! Nếu em không tránh kịp thì khuôn mặt vàng bạc này sẽ hỏng mất!!

"Đồ đanh đá!! Sao mày lại ở đây!?"

"Ơ? Anh cấm tôi à?"

"Không, chỉ là gặp mày tao thấy phiền phức thôi."

Em nghe vậy, đanh mặt giận hờn, em phiền phức chỗ nào cơ? Em dẩu môi, tên này chẳng bao giờ nói câu nào nhẹ nhàng tốt đẹp với em cả, toàn chê em, chưa kể còn là người đấm đau em nhiều nhất trong số những người em từng gặp. Baji-kun là một kẻ tồi tệ!

Baji trông biểu cảm giận dỗi của em, không những không hối lỗi vì câu nói gây tổn thương về tinh thần ấy mà còn vò tóc em, miệng cười tươi ở đằng khác, lộ hai cái răng nanh thu hút vô cùng.

"Ui! Đồ đanh đá, sao mày nhéo tao?!"

Baji kêu lên, gắt gỏng hỏi em khi em nhéo thịt ở bắp tay hắn. Mỗi lần hắn lỡ đấm em là y như rằng em sẽ trả lại cái đấm đấy của hắn mà. Nào là đấm lại hắn, đá hắn, không hai cái trước thì cũng nhéo hắn cực kì đau, thảo nào lát nữa chỗ bị nhéo sẽ ửng đỏ cho xem.

"Không vì lí do gì hết."

Em dửng dưng trả lời, không phải em ngứa tay nên em nhéo, mà em trả lại cái đấm lúc vừa rồi Baji định đấm em, với cả hắn cũng cười em khi em đang giận nữa, ai cho hắn cười, ai cho cũng được nhưng chẳng phải em, em không cho hắn cười!

"Mà tự nhiên ăn mặc đẹp thế? Đi chơi với bạn gái à?"

Em lướt một lượt từ trên xuống dưới Baji, ăn mặc gọn gàng bảnh trai khác thường so với các ngày. Trời lạnh, tên này điên đi mặc đồ có chút mát mẻ (?). Em thầm đánh giá, hôm nay anh ta buộc cao mái tóc đen óng của mình, hai bên mái thừa ra xoã xuống, bộ đồ hắn mặc bây giờ trông giống... bad boy? Mặc áo sơ mi mà không thèm cài ba cúc trên có tính là cách ăn mặc bad boy không nhỉ?

Phần ngực áo hở ra để lộ xương quai xanh cong cong cùng thấp thoáng khuôn ngực rắn chắc. Em ngấm ngầm công nhận, với cách ăn mặc này của Baji, chắc chắn anh ta sẽ quyến rũ bao ánh mắt người nhìn thôi!!

"Tò mò là không tốt đâu."

Baji búng nhẹ trán em, sau đó lại xoa xoa trán em dịu dàng. Em tự hỏi đây có phải hành động vừa đấm vừa xoa không, và hơn hết tại sao mỗi lần gặp nhau, Baji đều động tay động chân với em vậy? Chắc kiếp trước em và Baji ghét nhau như chó với mèo, là kẻ thù của nhau nên thành ra kiếp này khi gặp nhau liền đấm nhau cho bõ ghét.

"Mặc đẹp đi ăn peyoung hả?"

"Mày nghĩ thế nào thì cứ cho là vậy đi."

Baji lười suy nghĩ đáp lại. Em ngờ nghệch ồ một tiếng, hoá ra không phải đi chơi với bạn gái, đi ăn peyoung đâu cần mặc đẹp như thế. Nhưng nếu ăn peyoung thì cho em ăn chung với! Em cũng muốn ăn.

"Muốn ăn chung à? Tao với mày đi mua."

Tiếp xúc được một thời gian đâm ra Baji nhìn mặt liền đoán được suy nghĩ của em.

"Đi, chúng ta đi. Mà mặc vậy không lạnh sao?"

Baji im lặng gật đầu, đúng là có hơi lạnh nhưng đẹp nên bất chấp thời tiết thôi, hắn cất công mặc quyến rũ như này, đồ đanh đá không thích ư?

"Đồ đanh đá, lại gần tao đi."

Baji vẻ mặt có chút toan tính, hắn ngoắc tay bảo em lại gần hắn. Em, một ông chú 30 tuổi chẳng hề nghi ngờ sao hắn lại yêu cầu em đến gần hắn, ngây thơ nghe theo lời hắn tiến thêm mấy bước về phía hắn.

Baji cúi xuống nhìn người thấp hơn mình cái đầu, khoé môi nhếch lên hài lòng, hắn nắm vai em chỉnh lại để em đứng quay lưng về phía hắn rồi kéo em ôm vào lòng. Dù ôm ấp tình tứ giữa chốn đông người khá ngượng ngùng song Baji khẳng định luôn, Baji đếch quan tâm.

"Giữ nguyên thế này nhé đồ đanh đá."

"Thế này sẽ ấm hơn hả?"

"Đúng vậy, cả hai đều ấm."

Baji bẹo má em, hắn cười khúc khích, không hiểu nổi cái con người đang ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, hắn nói thế liền tin luôn cơ à? Hắn không nghĩ em lại ngây thơ tới vậy, ít nhất cũng phải nghi ngờ ý đồ hắn một chút chứ, dễ dàng tin tưởng là không tốt đâu.

"Tao đưa mày đi ăn khoai tây chiên."

"Ô, khoai tây chiên!"

Nghe đến khoai tây chiên là em thích rồi đó. Em thoát khỏi lòng hắn, nhanh nhanh chóng chóng kéo hắn đi như thể sợ quán hết khoai tây chiên. Baji bất lực đi theo, hắn có cảm giác hụt hẫng khi em không còn ở trong vòng tay của mình. Baji còn đang định lợi dụng em trong lòng hắn mà ngửi mùi hương ngọt ngào toả ra từ em. Thôi thì chấp nhận, hắn chẳng thể bắt ép em tiếp tục rúc vào trong lòng hắn được, tay nắm tay là may lắm rồi. Ghét, hắn ghét nhất đồ đanh đá!

.....

"Đồ đanh đá, sao lại đổi thành nước ép lựu rồi?"

Baji đặt cánh tay nặng của hắn đè lên đầu em thắc mắc hỏi, từ peyoung rồi đến khoai tây chiên xong cuối cùng lại là nước ép lựu, đồ đanh đá thay đổi một cách chóng mặt luôn. Em cầm bịch nước ép lựu, cắm ống hút và mút chùn chụt, tự dưng thấy người ta bán nước ép lựu nên em thèm, em muốn uống thôi, nước ép lựu chua chua ngọt ngọt, thật ngon. Có lẽ khoai tây chiên để sau vậy.

"Baji-kun, anh mau uống thử đi."

Em vươn tay giơ bịch nước ép lựu lên trước miệng Baji, hắn định không uống nhưng đồ đanh đá dâng tận miệng rồi, đành phải chiều theo ý đồ đanh đá mà uống thử thôi.

Baji há miệng ngậm lấy ống hút, ngay tức khắc hắn chợt nhận ra đầu ống hút trước đấy đã ở trong miệng em và giờ là miệng hắn. Vậy là cả hai cùng ngậm chung một đầu ống hút, vô tình quá nhỉ!

Đáy mắt hiện ý cười, Baji uống thử nước ép lựu trong một niềm vui sướng nho nhỏ. Cái vị hơi chua chua hoà quyện với vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng hắn, cũng khá vừa miệng.

"Quà Giáng sinh của tao đâu hả đồ đanh đá?"

Baji bỗng xoè nắm bàn tay đòi quà Giáng sinh. Em ngơ ngác, quà Giáng sinh của Kazutora em còn chưa chọn được, quà của hắn sao em biết được. Em đắn đo không biết nên trả lời thế nào bèn chỉ vào bịch nước ép lựu, nói ngụm nước ép lựu cách đây vài giây Baji uống chính là quà Giáng sinh em dành cho hắn.

Baji giật giật khoé mắt, lần đầu tiên trên đời hắn nhận được một món quà Giáng sinh cực ý nghĩa như vậy.

"Hôn tao đi."

Baji chỉ vào môi hắn tỉnh bơ yêu cầu. Em bày ra khuôn mặt khù khờ mãi chưa tiếp thu được Baji nói gì, em từng nghĩ bản thân tiếp xúc lâu với đám nhóc bất lương này sẽ khiến não hoạt động chậm hơn từng ngày trôi qua. Đây chính là ví dụ điển hình, một câu nói đơn giản dễ làm người ta lúng túng đỏ bừng mặt mà em lại ngu ngơ khờ dại chưa phát hiện nó sai sai chỗ nào.

"Hôn ở nơi đông người thế này ư?"

Nhìn mặt Baji, em muốn xem liệu Baji có đang bày trò trêu em hay không. Rất tiếc, em chẳng tìm thấy nổi một nét trêu đùa, hắn rất nghiêm túc mà gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy thì cúi xuống."

Baji khó hiểu, sao em dễ dàng hôn hắn như thế? Hay em đang có ý đồ xấu xa gì đây? Bại cảnh giác ngẫm nghĩ, song vẫn cúi xuống theo lời em. Hắn đã đề phòng rồi, nếu em đấm hắn, hắn sẽ chặn được.

Bất ngờ thay, em lại ôm mặt hắn kéo gần mặt mình và hôn phốc vào má hắn. Cặp môi chúm chím mềm mềm chạm vào một bên má, Baji đờ mặt ra, cơ thể bất động giữ nguyên tư thế. Đồ đanh đá... hôn hắn... thật à? Thật đấy hả!!? Có gì đó... hắn thấy rất lạ lẫm... tâm hồn bay bổng, hồn phách lạc mất đi đâu rồi.

Bộp!

Nối tiếp sự mềm mềm là sự đau rát không thể chịu được, Baji lập tức hoàn hồn, hai hàm răng nghiến chặt, liền tức giận đuổi theo đồ đanh đá đã vụt chạy đi lúc nào chẳng hay. Thừa thời cơ mất cảnh giác, đồ đanh đá dám đấm hắn, được lắm!!

"Đồ đanh đá khốn kiếp, mày chết với tao!!"

"Chỉ là đập con muỗi thôi, đừng đuổi nữa, tôi mệt!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro