Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt, em chán, em buồn ngủ, nhưng nằm gục xuống bàn trong giờ học không phải là một điều hay nên em quyết định xin thầy giáo nghỉ.

"Hanagaki, đây sẽ là lần cuối cùng thầy đồng ý cho em nghỉ."

Thầy giáo hạ cặp kính xuống, đôi mắt như nhìn thấu con người nhắm thẳng vào em. Đừng nghĩ thầy đồng ý cho mày nghỉ nghĩa là thầy không biết mày xin nghỉ để làm gì. Vì thầy dễ tính nên mày mới được nghỉ thôi, lần này là lần cuối đó.

"Vâng, em mệt thật mà thưa thầy."

Hàng mi rũ xuống vô tội, em dùng chất giọng uể oải bao biện với thầy giáo. Ấy vậy mà thầy giáo vẫn nhìn em bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Em thấy thế nhưng không nói gì thêm, tại em toàn xin nghỉ với đúng một lí do thành ra thầy không tin là phải. Cơ mà, em lười nghĩ lí do lắm, dù gì thầy cũng cho nghỉ mà thôi.

"Thưa thầy, em nộp bài kiểm tra của lớp 2 ạ."

Cậu học sinh gương mẫu Tachibana bước vào, nét mặt thầy giáo trông hiền ra hẳn. Thầy cười híp mắt, lúc mở mắt ra thì hơi bất ngờ vì em từ đứng trước mặt, giờ đã đứng bên phải thầy khi nào chẳng hay. À, thầy nghe giáo viên khác bảo học trò Tachibana và học trò Hanagaki dạo gần đây không đi chung với nhau nữa, hình như đã ngừng làm bạn. Thôi thầy không quan tâm, bởi thầy biết đằng nào mấy ngày sau sẽ chơi lại với nhau thôi.

"Hanagaki, trò mau về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ làm bài thầy giao nhé."

"Vâng, em xin phép ạ."

Thầy giáo dễ dàng đồng ý cho em nghỉ, nhưng với điều kiện em phải hoàn thành bài tập thầy giao.

Bài tập thầy giao đó chính là tập đề toán nâng cao siêu khó.

Em mệt, đọc lướt qua đề toán càng mệt hơn. Em day mắt, em sẽ nghĩ cách giải đề toán này sau vậy.

Hinata mắt không rời lưng em đến khi em ra khỏi phòng giáo viên. Hắn lo lắng, em mệt rồi. Hắn muốn hỏi em cơ mà tình hình hiện tại của bọn họ, hỏi thì không ổn mấy. Chắc chắn em sẽ né hắn khi hắn chưa kịp mở miệng.

"Trò Tachibana không cần lo, trò Hanagaki sẽ khoẻ thôi."

"À, d-dạ."

Hinata lúng túng đáp lại, vành tai đã đỏ hết lên vì thầy giáo bị phát hiện tâm tư.

"Được rồi, em về lớp đi."

"Vâng, em xin phép ạ."

.....

Em xách cặp về nhà. Tưởng được nằm xuống giường luôn nhưng sự thật là chưa được. Đàn anh quên phơi quần áo, vậy nên em phải xách cái thân vừa mệt vừa lười đi phơi đồ hộ anh ta, lát anh ta về, em sẽ xoè tay đòi tiền công.

"Takemichi-chan, em biết gì chưa?"

Đang phơi đồ, đột nhiên chị hàng xóm thân thiết trèo tường, thò đầu ra hỏi em.

"Sao thế Daiki-san?"

"Nghe nói khu mình có anh chàng mới chuyển đến. Chị nghe mấy cô hàng xóm mới cực kì đẹp trai, cao to, lại còn nhà giàu. Anh ấy mua nhà lớn nhất khu mình luôn."

Daiki phấn khích thông báo cho em tin tức nổi bật của khu phố bình yên. Trái ngược với phản ứng nhiệt tình của chị hàng xóm thì em xem tin tức đó là một chuyện rất bình thường, chỉ là có hàng xóm mới thôi mà, cùng là loài người như nhau chứ có phải sinh vật kì lạ gì đâu mà chị ấy lại vui đến mức vậy.

Em ngấm ngầm thở dài, nhà lớn nhất khu này, theo nhớ em hình như nó cách nhà em khoảng ba căn nhà. Cũng gần nhà em, nhưng em chẳng quan tâm là bao, em muốn lên giường ngủ một giấc ngay bây giờ, hai mắt em nặng trĩu lắm rồi đây! Đúng là hậu quả của thức đêm chơi game.

"Nói cho em biết vậy. Giờ chị phải trang điểm mặc đồ đẹp đây, theo linh cảm của chị thì anh ấy sắp sang thăm nhà chị rồi."

Daiki hớn hở, hấp tấp thả tay đáp đất rồi chạy nhanh vào nhà sửa soạn các thứ. Em thấy cảnh đấy đành bất lực, thôi thì nhân cơ hội này kiếm bạn trai luôn, hi vọng chị ấy sẽ thành công.

Phơi đồ xong, em tỉnh ngủ rồi. Thế nên em sẽ tìm cái gì đó chơi, đợi tới khi nào buồn ngủ thì đi ngủ.

"Hay sơn móng tay nhỉ?"

Chị Daiki bữa trước mua mấy lọ sơn móng tay, chị ấy có cho em hai lọ, một lọ màu đen bóng, còn một lọ màu hồng, đã thế còn kim tuyến lấp lánh. Lọ màu hồng hơi điệu đà so với em, song em vẫn lôi ra nghịch.

Em ngồi trên sô pha, hai mắt nheo lại nhìn thật kĩ, một tay đặt lên đùi, tay kia cầm chắc cọ sơn. Em cẩn thận tô lên móng tay, cố gắng để không bị lem ra ngoài. Vừa sơn móng tay, em vừa chu môi thổi thổi cho lớp sơn nhanh khô.

Tỉ mỉ một hồi, em đã sơn móng tay xong rồi! Giơ hai bàn tay lên ánh sáng, em ngắm nghía. Cũng kì công phết, đẹp quá! Màu đen bóng xen kẽ màu hồng kim tuyến, trông thích mắt ghê!

'Ding dong'

Tiếng chuông cửa vang lên, em liền đứng dậy chạy ra mở cửa. Ai đến giờ này vậy nhỉ? Đi đua xe với tên đàn anh hết rồi mà?

Mở cửa, đứng trước cửa nhà là một anh chàng cao lớn, che lấp cả em luôn, cơ bắp thì săn chắc hơn em rất nhiều. Ngước mặt lên, em trố mắt há hốc miệng, anh hàng xóm mới trong lời đồn là Taiju. Khoan, em bảo một tuần mới cho anh ta xuất viện mà?!? Mà thôi, gạt chuyện đấy qua một bên, hiện tại em cần một lời giải thích. Mẹ nó! Mắc mớ gì anh ta lại là hàng xóm của em?!! Duyên này, em không cần.

"Hanagaki?!!"

Taiju cũng ngạc nhiên không kém, hắn đâu ngờ mình lại chuyển đến khu em sống, đã thế lại còn là gần nhà nhau. Vậy là từ kẻ thù thành hàng xóm của nhau à? Có duyên quá nhỉ!?

"À... Chào... anh."

Em rặn ra một nụ cười tự nhiên, gượng gạo chào Taiju một tiếng, chào hỏi qua loa thôi để em còn đóng cửa đi ngủ nào.

"Ừm, chào, tao mới chuyển đến đây."

"Trùng hợp ghê ha... Ha ha."

Không khí ngượng nghịu cùng tiếng cười nhạt nhẽo của em khiến mọi thứ đều chùng xuống.

"Ừ... cái này..."

Em liếc nhìn giỏ hoa quả trên tay Taiju. Hắn giật mình, động tác có chút vội vàng bối rối đưa nó cho em. Taiju khó hiểu, không biết vì sao khi đối diện con người này, hắn cảm giác hơi lạ. Liệu Chúa có thể giúp hắn giải đáp điều đó không?

Bị đưa đột ngột, em vụng về nhận lấy giỏ hoa quả và nhỏ giọng cảm ơn. Phải rồi, sang chào hỏi hàng xóm mới đâu thể đi tay không được.

"Ờ... anh... có muốn vào nhà nói chuyện với tôi một lát không?"

F*ck!! Em tự hỏi mình mời anh ta vào nhà làm cái quái gì, đáng lẽ sau khi anh ta đưa giỏ hoa quả xong thì em phải chào anh ta rồi đóng cửa chứ. Em có chuyện gì nói với anh ta đâu. Cái miệng hại em quá, sai kịch bản rồi. Taiju, làm ơn hãy từ chối!! Chị Daiki đang mặc tươm tất đợi anh sang chào hỏi chị ấy kìa.

"Được, làm phiền mày rồi."

Dứt lời, Taiju thản nhiên bước vào nhà, lúc qua cửa còn cúi đầu xuống để đầu không cụng vào tường. Em chứng kiến cảnh đấy, lòng đau như cắt, sao không để mình bị cụng chết đi đồ khốn cột điện!! Biết làm phiền em rồi mắc gì vô nhà? Quay lại đi!!

"Anh ngồi đây đợi nhé. Tôi đi gọt hoa quả."

Em hấp tấp, suýt thì chân này vấp chân kia ngã lăn ra đất. Em lấy lại thăng bằng, cười xuề xoà với Taiju và đi thật nhanh vào phòng bếp nhằm tránh mặt anh hàng xóm mới.

Taiju ngồi ngoài phòng khách, đôi mắt đảo một lượt quanh nhà quan sát. Tất cả đều rất đơn giản, tầm thường, không có nhiều đồ đắt tiền giống nhà hắn. Hắn chợt để ý đến hai lọ sơn móng tay trên bàn, nhíu mày nghi hoặc, tên đó thích sơn móng tay sao? Hắn không chê em sơn móng tay, chỉ là sơn màu hồng kim tuyến lấp lánh kia... có hơi điệu... nhỉ?

Em đứng trong nhà bếp, hoa quả đã gọt xong và bày ra đĩa. Em chưa muốn ra phòng khách, em không có chuyện gì nói với Taiju cả, nếu im re thì ngại chết mất. Em phải làm sao đây?! A!! Còn mười móng tay sơn đen sơn hồng này, em để anh ta nhìn thấy, anh ta sẽ đánh giá em thôi.

Ra hay không ra, em đấu tranh nội tâm một hồi, sau cùng em vẫn ra, cuộc nói chuyện đến đâu thì đến, vốn dĩ giữa em với anh ta chẳng có chuyện gì nói rồi.

"Để anh đợi lâu rồi."

"Không sao."

Nét mặt niềm nở, em đặt đĩa hoa quả xuống bảo Taiju ăn. Em cũng cầm miếng táo lên ăn, thầm tấm tắc khen, táo nhà giàu mua đúng là ngọt hơn hẳn.

"Lọ sơn móng tay..."

"Hả? Sơn móng tay... À, tôi lấy ra nghịch cho đỡ chán thôi."

Em cười cười. Taiju nhìn em cười cứ thấy em ngốc ngốc nghếch nghếch kiểu gì. Khác hẳn với sự vênh váo ngang ngược khi ở bệnh viện.

"Anh có muốn thử không?"

"... Được."

Em bên ngoài tươi cười, bên trong nham hiểm, em sơn màu hồng cho anh ta luôn, đảm bảo rất dễ thương, ai nhìn cũng thích mắt ngỡ ngàng.

"Sang đây, ngồi cạnh tôi."

Em nhích sang một bên, vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Taiju ngồi cạnh em, em ngơ ngác, em và anh ta chênh lệch nhiều ghê ta! Nhắc đến nó lại nhói lòng!!

Taiju im lặng nhìn chăm chú. Em cầm tay hắn, bàn tay nhỏ, mềm mại lại ấm ấm giữ bàn tay to lớn thô ráp của hắn giơ lên trước mặt em. Nuôi kiểu gì lại để em nhỏ bé như vậy? Nếu so sánh em với hắn chẳng khác nào so sánh giữa người tí hon với gã khổng lồ. Tí hon nom ngốc nhưng rất đanh đá, ngang ngược, người động liền đập người, thông thường sẽ đấm thẳng vào mặt nát mặt.

"Sao lại là màu này?!"

Taiju gằn giọng không hề hài lòng khi em sơn quả màu hồng lấp lánh kim tuyến lên móng tay hắn, ngứa mắt vô cùng. Em vô tư thong thả trả lời vì em thích. Hắn tặc lưỡi, ngốc mà ngang, ai ưa được đây.

"Không thích hả? Thế đổi màu vậy."

Chơi quả màu hồng lấp lánh kim tuyến chắc trêu ngươi Taiju quá rồi, em bèn chuyển qua lọ sơn móng tay màu đen. Trêu xíu thôi, không trêu nữa, em sợ anh ta điên lên, đấm em bầm tím mắt vì cái tội dám sơn móng tay màu hồng cho anh ta quá.

"Anh chuyển nhà rồi thì ai chăm sóc cho hai người kia?"

Hai người kia là Yuzuha và Hakkai. Em nghiêng đầu chớp mắt ngây ngô, là anh cả, nên bên cạnh chăm lo cho các em của mình mà nhỉ.

"Ở ngôi nhà đấy tao không còn cần thiết nữa rồi. Chúng nó cũng đã lớn, có thể tự chăm lo cho nhau được."

Taiju đáp lại, bằng ấy tuổi đầu không tự chăm sóc cho bản thân được thì không phải em hắn.

Em cười trừ, đây hẳn là giúp các em của mình học cách tự lập. Một người anh tốt, mỗi tội bạo lực, bỏ bạo lực đi sẽ trở thành người anh mà ai cũng thích.

"Xong rồi! Siêu đáng yêu! Giơ lên xem nào."

Tạiu nổi gân trán, bất mãn giơ bàn tay lên, có mấy ngón em sơn màu đen, còn lại đều là màu hồng lấp lánh kim tuyến. Đùa hắn ư?!!

Em thích thú, giơ tay mình lên đặt cạnh tay hắn. Rất đáng yêu! Vinh hạnh lắm mới được em sơn móng tay cho đấy.

Taiju chú ý bàn tay của em. Nhỏ nhắn, trắng trẻo và hơi gầy, chưa nhuốm máu ai, nổi bật là những móng tay xen kẽ đen hồng. Nhìn lại tay hắn, nó to hơn khuôn mặt em, không trắng trẻo như em, thô ráp, nhuốm máu của những kẻ thất bại dưới tay hắn, sơn hai màu đen hồng trông rất kì cục. Cùng là bàn tay con người, sao có sự khác biệt đến vậy?

'Tách'

Mấy khoảnh khắc đáng yêu này, em đều chụp ảnh để lưu lại. Kể cả đó có là kẻ thù hay là ai đi chăng nữa, cứ đáng yêu, em lưu hết.

"Này, khi nào anh mới nhường Hắc Long cho tôi đây?"

"Mày có cái gì để tao nhường?"

Em bĩu môi, đang khinh thường em hay sao? Hỏi ngược lại em làm gì?

"Tôi sẽ gây dựng lại Hắc Long, đưa Hắc Long trở về thời hoàng kim."

Và dạy lại cho các thành viên Hắc Long cách làm người đúng đắn. Ai đời con trai, người đầy cơ bắp lại đi đánh cả con gái, bị điên hả!?

Taiju nghe mà phì cười, chắc nịch thế? Hắn nheo mắt, dị nghị nhìn em, em đang muốn thay Inuipee thực hiện cái mong ước cố chấp của tên đó à?

"May cho mày, tao chuẩn bị rửa tay gác kiếm rồi."

"Vậy thì tốt. Anh không cần làm Tổng trưởng Hắc Long làm gì cả, nhường nó cho tôi, anh chỉ cần làm hàng xóm của tôi thôi cũng được."

"Giao nó cho mày, Hắc Long sợ sẽ rơi vào suy tàn hơn hồi trước."

"Đừng khinh thường, đồ gấu bông hai mét chả đáng yêu tẹo nào."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro