Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm tắt đầu đuôi câu chuyện lại là mày, Chifuyu cùng Kisaki, Hanma đã giao chiến với Hắc Long vào đêm Giáng sinh rồi bị Kisaki và Hanma phản bội sao?"

"Ừm."

Ăn tối cùng nhà Sano xong, em và Mikey "hú hí" với nhau trong phòng hắn. Nghiêm chỉnh ngồi đối diện hắn, em kể hết sự tình đêm hôm Giáng sinh cho hắn nghe. Mikey lặng im lắng nghe câu chuyện của em, thi thoảng sẽ gật đầu thật lâu như đã hiểu vấn đề. Em kể hết sạch sự tình liền thở hắt hết hơi, nhanh chóng cầm cốc trà uống cạn, em chẳng ngờ được việc báo cáo này lại tốn hơi tốn sức đến thế. Nếu có lần sau, em sẽ rút kinh nghiệm, tóm tắt lại cho nhanh.

"Vậy nếu Takemicchi là tao, Takemicchi sẽ làm gì tiếp theo?"

Mikey với cương vị là một Tổng trưởng, hắn không ra quyết định ngay, thay vào đó, hắn hỏi ý kiến của em trước. Em không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra câu trả lời.

"Tôi sẽ khai trừ Kisaki và đồng bọn của cậu ta là Hanma ra khỏi bang. Touman của chúng ta không thể chứa chấp người giống Kisaki được. Tuy chỉ là ý kiến cá nhân nhưng nếu cậu ta mà ở lại thêm một thời gian nữa, sẽ lục đục nội bộ mất thôi."

Những lời xuất phát từ đáy lòng, em không phủ nhận việc Kisaki giỏi thao túng tâm lí con người. Mặc dù kém hơn em một tuổi, song cậu nhóc đó quả thật rất nguy hiểm, nguy hiểm gấp mấy lần em luôn đấy chứ. Em sợ, nếu Kisaki ở lại Touman, ngộ nhỡ cậu ta căm thù em, cậu ta thao túng cả đống người căm thù em giống cậu ta, họ sẽ âm thầm lên kế hoạch rồi đánh úp em thì sao?

"Được, tao nghe mày."

"Hở?"

Dù biết trước kết quả nhưng em vẫn bất ngờ, thắc mắc vì sao Mikey lại nghe em. Kisaki thế nào đi chăng nữa, sau cùng cậu ta rất thông minh, sở hữu bộ não thiên tài, có cậu ta trong bang thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Vả lại, Kisaki cũng có thể giúp Mikey tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương. Vậy tại sao Mikey lại dễ dàng nghe em? Hm, chuyện trẻ con, em không xen vào.

"Mitsuya cất công thiết lập hoà bình, vậy mà mày lại phá hỏng nó. Mitsuya biết, nó sẽ giận lắm đấy Takemicchi."

"Ken-chan ngốc, Mitsuya thiết lập chứ có phải tôi thiết lập đâu mà sợ."

Môi hồng dẩu ra, em tỏ thái độ hờn dỗi nhéo vào eo Draken. Định "hú hí" với Mikey thôi, ai ngờ đến giữa chừng tự nhiên Draken tới chơi, tiện kể cho Phó Tổng trưởng nghe luôn. Em tựa lưng vào ghế sô pha đằng sau, co chân lại, ôm lấy đầu gối, toàn thân hơi run lên. Phòng Mikey có máy sưởi mà hỏng rồi, hại em lạnh chết đi được dù đang ngồi trong phòng và đóng kín cửa.

"Sao đấy? Lạnh à?"

Draken để ý cơ thể nhỏ bé co rúm lại run lên từng đợt, thấy em gật đầu, anh liền bước đến giường của Mikey lấy chăn rồi trùm lên người em. Em như vớ được vàng, quấn chăn quanh thân mình kiếm sự ấm áp, giọng lí nhí cảm ơn Draken.

Em ủ mình trong chiếc chăn dày, chỉ để lộ mỗi nửa khuôn mặt. Chiếc mũi bị che bởi tấm chăn vương mùi hương quen thuộc của Mikey, mỗi lần em hít thở thì chẳng khác nào đang úp mặt vào người hắn và ngửi mùi hương trên đó. Em có một chút ham thích với mùi hương từ Tổng trưởng Touman, không hiểu sao lại có cảm giác thoải mái an toàn, bỏ mặc hai đôi mắt đang dõi theo mình, em vùi mình vào chiếc chăn, một tý gì cũng không thò ra. Sự ham thích tăng vọt lên từng lúc, pheromone ngọt ngào bất ngờ phóng ra, hoà lẫn mùi hương của Mikey, khoé môi em bất giác cong lên đắm mình vào sự hoà hợp ấy.

"Takemicchi, làm gì trong chăn đấy?"

"Hưm?"

Cái đầu ngọ nguậy, em luống cuống vén chăn lên, khuôn mặt ngây thơ vô tội bỗng chốc ửng hồng vì cho rằng hành động ban nãy rất xấu hổ, em nhanh chóng trùm kín chăn lại. Em đưa tay ôm mặt nóng bừng, dạo gần đây em dễ đỏ mặt lắm, không đỏ mặt bởi mấy hành động kì lạ của vài tên nào đó thì cũng xấu hổ bởi chính em. Tuy mặt em không dày nhưng em hiếm khi đỏ mặt khi phát hiện bản thân làm ra mấy hành động xấu hổ, toàn giấu sự xấu hổ đó trong lòng xong về nhà ôm gối tự trấn an chính mình mau quên nó đi. Mà bây giờ... đôi lúc em cũng không hiểu em như nào luôn!! Bản thân đã là một ông chú sao tự nhiên làm ra cái hành động xấu hổ đấy trước mặt hai thằng nhóc bất lương cơ chứ?! Không còn mặt mũi nữa, thề sẽ không thò đầu ra ngoài đâu!!

"Takemicchi?"

Mikey bò đến ngồi cạnh em, sự hoà hợp giữa pheromone của em và mùi hương của hắn bay thoáng qua đầu mũi hắn, dần dần sự hoà hợp rõ hơn, chẳng mấy chốc căn phòng đã bị bao bọc bởi sự hoà hợp ấy. Nhưng bất ngờ, sự hoà hợp biến mất, pheromone của em vô tình lấn át mùi hương của Mikey. Khắp căn phòng giờ đây được bao bọc bằng pheromone ngọt ngào. 

Đồng tử đen sâu hoắm dãn ra, đáy mắt ánh lên sự mê mẩn. Mikey ôm lấy em, pheromone cũng được giải phóng. Một lần nữa, em cùng hắn lại hoà hợp làm một với nhau. Hắn thoả mãn mà nhếch môi cười, Mikey thực sự muốn cùng em đắm chìm vào sự hoà hợp hấp dẫn của bọn họ, cả hiện tại và tương lai đều muốn vậy.

Trái ngược với Mikey, đồng tử đen của Draken co rút lại chứa đựng sự ghen tức. Ghen ăn tức ở, Draken đay nghiến hàm răng, nhanh chóng giật lấy em từ Mikey. Cũng do sự ghen tức mà anh giải phóng một lượng lớn pheromone của mình, cố tình xen vào sự hoà hợp kia khiến nó trở nên "bất hoà". Draken cũng muốn hoà hợp với em. Em là ngoại lệ, dù anh và hắn có là bạn thân đi chăng nữa, anh không nhường đâu.

Em bên trong chăn không hiểu tình hình ngoài kia, ngu ngơ để bản thân bị giằng co đến chóng mặt, em có thể thấy có mấy con chim non đang bay vòng tròn trên đầu mình.

"Này, đừng kéo nữa!!"

Nhận thấy còn kéo nữa là lăn đùng ra ngất xỉu, em lập tức vén chăn ra, nóng nảy lên tiếng. Em giận dữ, pheromone omega tự động thu lại, để pheromone của hai tên alpha kia hoà vào nhau.
Hai tên alpha đanh mắt lườm đối phương, chả ai hơn ai, họ đều thu lại pheromone của mình.

"Tại Ken-chin đấy, Takemicchi giận rồi."

Mikey phụng phịu không nhận lỗi về bản thân, tiếp tục giằng em từ Draken. Em không biết đã bị hai người họ kéo bao nhiêu lần, dù trăm lần đi chăng nữa, em vẫn bất ngờ như lần đầu vậy. Mặt đập vào lồng ngực hắn, em liền bĩu môi tự áo. Xuyên qua lớp áo, em cảm nhận được ngực của Mikey rắn chắc hơn em nhiều. Ông trời rất bất công với em rồi!!!

"Mày cũng có lỗi một phần đấy Mikey!"

Draken gằn giọng, nổi gân trán lên, nắm cổ chân gầy lộ khỏi chăn lôi mạnh về phía mình khiến em đập thẳng trán xuống sàn. Em xoa trán rít giọng kêu đau, Ken-chan tàn nhẫn, mắc mớ gì cứ kéo em hại em đập trán xuống đất.

"Hai người nên dừng lại được rồi."

Em ngẩng mặt, lồm cồm ngồi dậy tựa lưng vào ghế, khoanh tay ai oán liếc nhìn cả hai. Kéo em sắp rách làm đôi luôn rồi này! Làm như con nít giành đồ chơi không bằng, hứ!

"A, tao xin lỗi. Mày có sao không?"

Draken lo lắng dịu dàng xoa xoa cái trán của em. Anh mím môi ăn năn, trán em ửng đỏ cả rồi. Lần này là lỗi tại anh, trong lúc bốc đồng, anh lỡ lôi chân em mạnh quá.

"Không sao."

Em nhẹ giọng trả lời, yên tâm đi, trán em đập không quá mạnh, chưa đến nỗi nứt vỡ thế nên Ken-chan đừng bận tâm làm gì, mệt lắm đó.

"Takemicchi, Ken-chin làm tổn thương mày đó, vậy nên mày đừng chơi với Ken-chin nữa, chơi với tao thôi là được rồi."

Mikey nhích lại gần em quấn quýt, hắn tựa cằm lên vai em, đắc ý nhìn Draken. Hắn thì thầm to nhỏ bên tai em rằng Ken-chin độc ác lắm, em không nên chơi với Ken-chin, chỉ cần chơi với hắn, như vậy sẽ chẳng còn gì có thể tổn thương em nữa.

Em bất lực câm nín, lắc đầu ra hiệu Draken im lặng giống mình, đôi co với tên trẻ con này mất thời gian, phiền lắm!

Draken thờ ơ gật đầu nghe theo, có thằng bạn thân... hết nói nổi.

Cả ba "hú hí" với nhau đến tận tối mới về. Vì khá là muộn nên Draken đã bắt buộc em phải leo lên xe để anh đèo về. Em ngồi sau Draken, tựa đầu vào lưng anh, lợi dụng tấm lưng to lớn che khuất em để ngăn gió lạnh thổi qua người. So với cộng sự Matsuno, chắc chắn Ken-chan sẽ đỡ lạnh hơn, mỗi tội Ken-chan lái xe nhanh, lại còn lượn lách các kiểu khiến em có phần sợ mình phải chuyển kiếp ngay tức khắc. Đúng là chỉ tin tưởng mỗi tay lái của bản thân mà thôi, những tên khác... chẳng đáng tin cậy chút nào.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Ken-chan về nhà an toàn nhé."

"Ừm, mau vào nhà đi, đứng ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Ưm."

Dù Draken bảo thế nhưng em vẫn đợi đến khi nào chiếc moto phóng xa dần, biến mất rồi mới vào nhà. Trong khi cả khu phố đã tắt đèn thì nhà em lại bật đèn sáng trưng, cảm giác cứ lạc loài thế nào ấy nhỉ?

"Mày về rồi đàn em!"

"Đàn anh chưa đi ngủ hả?"

"Chưa, tao thức để đợi mày về."

"Tôi về rồi đây. Mình đi ngủ thôi, sáng mai tôi còn đi học nữa."

Căn nhà của em, căn nhà duy nhất sáng đèn cuối cùng cũng tắt đèn. Cả khu phố chìm trong bóng tối. Ai cũng say giấc ngoại trừ em, em bận cày game rồi, lát ngủ sau.

.....

Em thức thâu đêm chơi game, hậu quả là sáng hôm sau vác hai con mắt như gấu trúc đi học.

"Làm gì mà hai mắt thâm quầng lên vậy? Mày lại thức đêm chơi game hả?"

Akkun như một bà mẹ, không bằng lòng với việc em bỏ bê giấc ngủ để chơi game. Akkun nhào nặn hai má của em giống nhào cục bột, hắn làm thế là đang phạt em vì tội thức khuya chơi game. Em mệt mỏi chẳng trả lời câu nào, không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại cảm thấy khá dễ chịu, để yên cho Akkun tha hồ nhào nặn đôi má. Mặc dù Akkun có ước mơ làm thợ làm tóc nhưng cũng ổn khi làm nhân viên massage đấy, hiện tại tay nghề khá ổn áp, xoa bóp cực kì thoải mái.

"Takemichi..."

"500 yên."

Thường ngày, hễ Yamagishi muốn rủ em làm gì đều phải móc túi đưa tiền cho em. Yamagishi mới là cậu học sinh sơ trung nên chưa có nhiều tiền, em chỉ đòi cậu 500 yên thôi. Cả bốn người bạn đã quen cái thói này của em, nên lúc "cuốn từ điển bất lương" chưa kịp nói hết câu, bạn từ nhỏ của em, Takuya đã chen ngang đòi tiền hộ.

"Cục c*t, nói chuyện thôi cũng đòi tiền là sao?! Ví tao cũng có giới hạn đấy nhé."

"Èo, thế mà lúc mua đồ cho gái, ví mày như vô tận vậy?"

Makoto liếc đểu cười khinh với Yamagishi. Cậu ta chột dạ, dẫm chân Makoto một cái thật mạnh khiến Makoto ôm bàn chân la lên oai oái.

"Thằng bạn chó, đừng tưởng là bạn thì tao tha cho mày nhé?"

"Hơ, đếch cần con ạ."

Em nhìn cảnh Yamagishi và Makoto tức giận cụng đầu gây gổ với nhau mà thở dài, trông y hệt mấy thằng trẩu ấy, em không quen. Cơ mà coi hai đứa nó cãi nhau giải trí thật.

"Hôm mày nghỉ, Tachibana sang lớp tìm mày nhiều lắm."

Takuya kể cho em biết. Sang hai, ba lần thì ổn nhưng tên đấy lại bất ổn cơ, cứ cách năm phút lại sang hỏi, cái thằng ngồi cạnh cửa nó lặp đi lặp lại câu trả lời "không có ở đây" tới mỏi hết miệng, chẳng hiểu sao đủ kiên trì như vậy?! Ây da, buồn thay cho Tachibana lớp bên, ăn ở hẳn tồi lắm mới bị em tuyệt giao. Hôm nay chắc lại sang lớp để tìm tiếp đây mà.

"Tạm thời tao không muốn dính dáng gì tới cậu ấy cả, đau đầu chết."

Haiz, nói thật chứ, nếu em nhìn thấy mặt Hinata, em sẽ hối hận mà sụt sịt khóc mất, kìm nén nước mắt khó lắm... Ngàn lần xin lỗi cậu, Hinataaaa!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy cho cùng, người tốn tiền nhất luôn là Yamagishi của chúng ta 🤡. Tuần này ra một chap thôi nhe, tôi đi học mất rùi hehe.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro