Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt anh em Inui, em đến nhà Sano gặp Mikey. Không biết Mikey có nhà không?

"Takemichi kiếm anh Mikey hả?"

Emma hình như vừa đi chợ về, hai tay xách mấy túi lỉnh kỉnh nào là rau, thịt, cá. Em nhìn mà chắc nịch khẳng định trong tương lai cậu ta sẽ trở thành người chồng đảm đang, mọi việc từ bếp núc tới lau nhà, phơi quần áo, gấp quần áo đều do cậu ta làm hết. Ai lấy cậu ta chắc kiếp trước lẫn kiếp này sống tốt lắm đây.

"Chào Emma."

"Chào Takemichi. Takemichi vào nhà ngồi đi, anh Mikey đi đua xe với bạn rồi."

"Thế hả? Vậy thì làm phiền rồi."

Em theo sau Emma cởi giày, đặt ngay ngắn rồi bước vào nhà. Ông Mansaku có nhà không ấy nhỉ? Nếu ông ấy có nhà thì em sẽ rủ ông ấy làm mấy ván cờ trong lúc đợi Mikey về.

"Ông nội đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi. Trong nhà hiện tại có mỗi Emma và Takemichi thôi."

Emma nom bộ dạng ngó nghiêng kiếm người của em liền đoán ra một phần.

"Thế cơ à?"

Em chán nản thở dài, ông Mansaku cũng không có nhà thì em biết tìm ai chơi cờ cùng mình. Trông cái mặt của Emma cũng đủ nhận ra cậu ta không biết chơi rồi. Em làm gì bây giờ nhỉ? Khám phá nhà Sano? Diện tích nhà Sano khá rộng đấy chứ.

"Takemichi có muốn nấu ăn cùng Emma không?"

"Nấu ăn à? Cũng được."

Em gật đầu vào bếp với Emma. Để xem nào, tối nay Emma sẽ cho nhà Sano ăn gì đây.

"Emma định nấu gì?"

"Hôm nay Takemichi ăn tối với nhà Emma nhé?"

Emma ngỏ lời mời ở lại ăn tối một cách bất ngờ như thế, em ngập ngừng bối rối, nếu em ở lại ăn tối cùng nhà Sano thì đàn anh ở nhà phải ăn một mình, lúc em về anh ta sẽ than đủ kiểu. Nhưng em cũng khó từ chối lời mời của một ai đó, chẳng hẳn lời mời ở lại ăn tối của Emma.

"Nếu Takemichi đồng ý thì Emma rất vui đó nha."

Em ngước mặt lên liền chạm mắt Emma. Đôi mắt chớp chớp ngây ngô hồn nhiên chẳng khác nào một đứa trẻ đang cầu xin một điều gì đấy. Em phải thừa nhận sức mạnh của Emma nằm ở đôi mắt, đôi mắt của cậu ta rất biết cách làm người ta mềm lòng mà đồng ý với yêu cầu của cậu ta. Haiz, người đẹp trai có khác, rất dễ lấy lòng người ta.

"Sẽ không phiền chứ?"

"Bởi vì là Takemichi nên không phiền chút nào!"

"Ò, vậy thì đồng ý."

Như Emma đã nói nếu em đồng ý thì Emma rất vui. Sau khi em đồng ý rồi, Emma vui thật. Chàng trai cao hơn em nửa cái đầu cứ cười tít mắt vào thôi. Đã đẹp trai, cười lại còn đẹp trai hơn gấp nghìn lần, đẹp trai sáng chói con mắt em. Coi bộ di truyền của nhà Sano chính là đẹp trai.

"Takemichi thích ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được."

Emma gật đầu, chốt lại thực đơn của tối hôm nay bao gồm canh miso đậu hũ, trứng cuộn rau củ, hm... thêm tonkatsu và món chính của thực đơn đó là omurice.

Rõ ràng Emma hỏi muốn nấu ăn cùng Emma không nhưng cuối cùng Emma nấu còn em ăn. Emma không cho em đụng tay vào bất cứ việc gì hết ngoài việc nếm thử xem Emma nấu ngon chưa. Em nằm bò trên bàn, mi mắt mệt mỏi rũ xuống, Emma đang khiến em cảm thấy em thật vô dụng khi vào bếp, ban đầu rủ em nấu ăn sau đó không cho em động vào cái gì, thế thì rủ làm quái gì?

"Takemichi với Hina giận nhau hả?"

"Hể? Sao Emma biết?"

Em tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này tưởng là bí mật nào ngờ ai cũng biết, rốt cuộc là tên nào mồm như loa phát thanh kể cho mọi người biết vậy. Emma cười vô hại, tiết lộ trong đêm Giáng sinh vô tình gặp Hinata cầu nguyện ở đền thờ, và rồi Hinata mang khuôn mặt buồn bã kể cho Emma nghe chuyện giữa em với hắn.

[.]

"Thần Linh ơi, xin Người làm ơn đấy..."

"Có người đi cầu nguyện ở đền thờ vào đêm Giáng sinh sao?"

Emma cầm ô đến giếng ước nguyện, bất chợt anh thấy bóng lưng quen thuộc, nheo cặp mắt nhìn kĩ mới nhận ra đó là Hinata.

Hinata nghe có tiếng người, hắn giật mình quay lại, nét mặt bất ngờ vì đấy lại là Emma.

"Emma-chan?"

"Quả nhiên là Hina mà!"

Là bạn, đã gặp nhau thì phải kiếm chỗ ngồi để có thể nói chuyện với nhau. Nếu chẳng may không tìm được chỗ nào ngồi, đứng nói cũng không sao. Nhưng Emma và Hinata may mắn vì họ tìm được chỗ ngồi.

"Ế!? Emma-chan cũng đến đây để cầu nguyện á!?"

"Ừm. Anh hai Giáng sinh năm nào cũng đến đây để cầu nguyện hết mà. Tôi cứ đi theo thế là chẳng hiểu sao thành như kiểu thông lệ hàng năm mất luôn."

Hinata vẻ mặt kinh ngạc, trùng hợp ghê, hắn liền bảo với Emma rằng Giáng sinh năm nào cũng đến đền này. Emma bàng hoàng chê hắn điêu.

"Hế, thế có khi chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi đó."

Emma luôn trong trạng thái vui vẻ hạnh phúc ngẩng mặt lên nhìn tuyết rơi. Hinata ngồi bên cạnh tủm tỉm đồng tình với Emma.

"... Mà cậu ước nguyện gì thế?"

Không biết vì sao cơ mà Emma hỏi vậy, Hinata cảm giác cứ nhoi nhói lòng, hắn lại nhớ đến ngày em và hắn "chia tay" rồi. Em thật ác độc! Thật tồi tệ! Em sẽ không bao giờ tìm được một người vừa đẹp trai vừa hoàn hảo như hắn đâu, độc có mỗi hắn thôi.

"Sao vậy? Trông mặt cậu ỉu xìu à."

Emma bật cười nhìn Hina ủ rũ như bông hoa lâu ngày chưa tưới nên héo hon dần, kiểu này chắc lại vấn đề về tình yêu đây.

Hina mếu máo, khoé mắt đỏ hoe ngấn lệ, kể lể Emma nghe toàn bộ câu chuyện. Kể được nửa đoạn thì buồn quá liền khóc, Emma tuy muốn cười lắm nhưng thằng bạn khóc thê thảm như vầy, anh mà cười đúng là tồi, đành cố kìm nén mọi cảm xúc để vỗ vai an ủi Hina.

"Ể?! Takemichi ngừng làm bạn với cậu vì bố cậu bảo Takemichi làm thế sao?"

"Bố tớ lúc đấy nói vui vui thôi ai ngờ... Tớ gọi cho Takemichi nhiều lần rồi mà cậu ấy không bắt máy."

Hina thút thít kể khổ, dù không làm bạn nữa nhưng hắn chắc chắn rằng, khi hắn gọi cho em, dù thế nào em cũng sẽ bắt máy nhưng đằng này gọi muốn cháy máy mà em chẳng thèm quan tâm, hẳn là có tên nào giở trò rồi. Thằng nào khốn nạn dữ vậy?!! Cả bố hắn nữa trời ơi!! Bố ơi bố hại con rồi!!!

Emma thực sự muốn cười phá lên nhưng vẫn cố nhịn, thằng bạn có ông bố vui tính quá.

Giúp kiểu nào đây nhỉ? Emma bó tay, haiz.

"Cậu quen Takemichi từ khi nào?"

"Tớ gặp Takemichi lần đầu tiên vào mùa hè năm lớp 6 nhưng tận cuối năm lớp 7 tớ mới làm quen được với cậu ấy."

"Ồ. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng tớ quen Takemichi từ năm 3 tuổi cơ, trước cậu mấy năm lận."

[.]

Emma kể lại mà vẫn mắc cười với Hina lúc đó, mặt buồn thiu dính đầy nước mắt nước mũi, miệng mếu máo, thi thoảng vừa khóc vừa nấc lên mấy đợt. Có một bí mật, đấy là anh không kể đoạn cuối của câu chuyện hồi tưởng này.

"Ơ? Thế là Masato-san nói vui thôi à?"

Câu hỏi ngu ngơ chui tọt vào tai, Emma vuốt mặt khốn khổ, anh tự hỏi tại sao em lại ngốc nghếch đến thế chứ, ban đầu anh không nghĩ em ngốc đến nỗi vậy đâu. Một câu nói vui bình thường người ngoài nghe liền biết, thế mà em lại nghĩ ra một chiều hướng khác, nghĩ nó ẩn ý này nọ. Ngốc quá trời ngốc! Ngốc nhất là em.

Em xoa cằm, bắt đầu trầm tư. Chết dở thật, em lỡ nghĩ phức tạp câu nói vui đơn giản của Masato-san rồi. Bây giờ giải thích, xin lỗi rồi làm hoà với Hina liệu có muộn không? Có lỗi với Hina quá đi!!

"Takemichi, há miệng ra nào."

Mặc dù bận bịu suy nghĩ chuyện này chuyện kia nhưng Emma bảo há miệng vẫn há miệng ăn thử trứng cuộn do Emma làm. Em gật gù, giơ ngón cái tấm tắc khen ngon. Tuỳ khẩu vị, em thấy Emma nấu ngon như đầu bếp năm sao luôn.

"Emma không phiền nếu làm đầu bếp riêng cho tôi chứ?"

"... Không, không phiền nếu đấy là Takemichi."

Trái ngược với sự bông đùa của em thì Emma lại nghiêm túc đáp lại, chất giọng dịu dàng vốn có chứa chan sự chân thành và em cảm nhận được sự chân thành ấy.

Cặp mắt xanh mở to rồi lại cụp xuống như ban đầu, ánh mắt thấp thoáng tia bất ngờ, vành tai bất giác đỏ bừng lên nóng rực. Song, Emma đã không phát hiện, bởi mái tóc em xoã xuống che đi mất rồi.

Trong một khoảnh khắc, em ngẩn ngơ, cảm thấy thật kì lạ.

"Ô, Takemichi đấy à?"

"Con mời Takemichi ăn tối cùng mình đấy ạ."

"Vậy sao? Tốt quá!"

Ông Mansaku trở về nhà sau khi chơi mấy ván cờ cùng mấy ông lão hàng xóm thì mon mè vào bếp ngó xem thằng cháu trai ngoan nhất nhà nấu gì tối nay. Không ngờ lại có cả em nữa, ấy thì hai ông cháu làm ván cờ, đợi Shinichirou và Mikey về ăn là vừa.

"Takemichi, ông cháu mình làm ván cờ giết thời gian đi."

"Vâng, đằng nào cháu cũng đang chán."

Em kéo ghế đứng lên định theo ông Mansaku ra ngoài hiên đánh cờ, bỗng Emma nắm tay em không cho em đi. Em ngoảnh đầu, cho em chơi ván cờ với ông Mansaku nào, đến nhà Sano chỉ để đánh cờ với ông ấy thôi đấy. Chủ yếu đến để chơi cờ với ông Mansaku, đến gặp Mikey chỉ là việc phụ.

"Nấu ăn với Emma, Takemichi chán lắm hả?"

Em mắt cá chết nhìn Emma, đang yên lành đột nhiên bày ra vẻ mặt đáng thương như bị bắt nạt ấy là sao? Em nhắm chặt mắt lại, đề phòng bản thân lại bị anh chàng kia mê hoặc mà mềm nhũn lòng miễn cưỡng từ bỏ việc chơi cờ với ông Mansaku để ở lại nấu ăn cùng Emma, đúng hơn là kẻ nấu người ăn. Không dám để Emma buồn, em bèn nhanh chóng lắc đầu nói không hề chán chút nào.

"Takemichi, mở mắt."

Mở mắt làm gì? Định dùng sắc đẹp dụ dỗ em ở lại nấu ăn hay sao?

"Mở mắt ra nào Takemichi."

Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên bên má mềm, chúng di chuyển, vuốt dọc khuôn mặt của em gây ra cảm giác nhột nhột. Em khẽ rùng mình, chầm chậm mở mắt ra, suýt nữa thì giật mình hét toáng lên vì đập vào mắt là vẻ đẹp mĩ miều của Emma. Em hết hồn, lóng ngóng tay chân, vội vàng đẩy gương mặt rạng rỡ đang phóng đại trước mắt mình ra. Bảo em mở mắt, tưởng dụ dỗ gì đấy, nhưng thực chất là để dọa em hú hồn hú vía.

"Bẩn quá đấy Emma."

Em cau có rút tay lại, sau đó lau vào áo Emma, tên này là chó hay sao mà liếm lòng bàn tay em. Em nhíu mày, hình như tên này là chó thật, hay em bị hoa mắt, đằng sau cậu ta có cái đuôi đang ngoe nguẩy kìa. Em dụi mắt nhìn lại, lần này trên đầu Emma mọc ra đôi tai cún. Em hiện đầy dấu hỏi chấm, có lẽ mắt em có vấn đề rồi, em cần đi chơi cờ với ông Mansaku.

"Tôi đi đánh cờ với ông Mansaku đây, Emma lo liệu mấy thứ còn lại nhé."

"Takemichi đi đi."

Em ậm ừ cho qua, sau đó rời khỏi phòng bếp. Vừa bước chân ra ngoài, em liền gặp Mikey về nhà và đứng trước phòng bếp lúc nào không hay biết. Mikey thấy em ngay lập tức mừng ra mặt, hắn nhào vào ôm chầm em, nhấc bổng em lên, miệng cười toe toét, dường như tâm trạng rất vui, có biểu hiện hạnh phúc. Mấy ngày không gặp, nhớ em chết!

"Mau thả tôi xuống nào."

Em vuốt ve mái tóc vàng mượt, nhẹ giọng yêu cầu. Mikey nghe lời, dịu dàng đặt em xuống đất.

"Tối nay Takemicchi ở lại ăn cùng nhà tao phải không?"

"Phải. Tôi ra ngoài hiên ngồi nói chuyện với ông Mansaku, Mikey vào bếp phụ giúp Emma nhé."

"Ừm. Takemicchi nhớ lát nữa ngồi cạnh tao nhá."

Em gật đầu chiều theo ý Mikey. Mikey nhận được câu trả lời thỏa mãn, liền để em đi, còn mình thì vào bếp, biểu cảm bỗng chốc đanh lại.

"Emma, dù em có là em trai của anh nhưng đừng nghĩ đến việc chiếm Takemicchi của anh!!"

Mikey gằn giọng cảnh cáo. Emma khựng lại, ý cười trên môi biến mất, là anh em, đừng vì một người con trai mà đấu đá nhau, anh Mikey lớn hơn Emma, vậy nhường Emma đi.

"Tại sao không được nghĩ đến. Em gặp Takemichi trước anh cơ mà."

"Không tính trước đấy. Luôn là anh tìm thấy Takemicchi đầu tiên!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai thằng chả hơn thua nhau quá :)

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro