Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma đánh nhau rất giỏi, nhiều trận giao chiến hắn ta đã dành chiến thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa Hanma chưa từng thua lần nào, có mấy lần chứ, hắn nhớ rõ có một lần bị đối phương đánh lén nên dẫn đến việc hắn đã gục xuống, bọn khốn kia nhân cơ hội hội đồng hắn ta cho bõ ghét. Đó cũng là lần Hanma gặp em.

Hanma không nhớ ngày mình thua cuộc là ngày nào, chỉ nhớ ngày hắn gặp em, trời rất lạnh, có những tia nắng yếu ớt chiếu vào mặt em khi em ngồi trước mặt hắn.

Khi đấy, lâu lắm rồi, Hanma 11 tuổi còn em 9 tuổi.

"Cút ra, tôi cấm các người động vào anh ta."

Ánh mắt Hanma lờ đờ nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ con ấy, tay cầm ô né tránh bản thân khỏi những bông tuyết, đồng tử xanh rực rỡ là thứ Hanma ấn tượng nhất trong lần đầu tiên gặp em. Rất xinh đẹp.

Hanma cố gượng mình ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn bọn khốn lớn hơn hắn tầm một tuổi đang tiến đến chỗ em. Hanma toàn thân nhúc nhích không nổi vì mất hết sức lực, hắn đã nghĩ nhỏ con nọ chuẩn bị khóc nhè đến nói rồi.

... À không, nhỏ con nọ đanh đá lắm! Trông cú đấm vào mặt thằng đầu đàn không nhẹ mấy.

"Chú cảnh sát ơi, chúng nó đánh con nè!!!"

Hanma bật cười khi chứng kiến cảnh nhỏ con nọ đấm người xong giở giọng tưởng mình bị bắt nạt, gọi cảnh sát để mách tội bọn bắt nạt.

Thế là bọn khốn đó bị còng tay đưa vào đồn, còn nhỏ con nọ ở lại với hắn.

"Đanh đá quá nhỉ?"

Khi nhỏ con bước đến trước mặt hắn, hắn nổi hứng châm chọc một câu sau đó nhỏ con nhéo mũi hắn trừng phạt. Nhỏ con bảo gì ấy ta, hắn nhớ nhỏ con bảo hắn có cái miệng hư. Chọc có một câu mà làm căng thật đấy!

Em ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn dí sát vào. Lúc này, Hanma mới nhìn rõ khuôn mặt của em. Non nớt, cũng đáng yêu đấy cơ mà có nhiều vết thương lớn nhỏ làm che mờ sự đáng yêu đấy rồi, trông đáng thương thì đúng hơn, một bên mắt vì nguyên nhân nào đó phải bịt lại.

"Bị đánh mà không kêu cứu sao? Bị đần hả?"

Em đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, đây là công viên, ngay gần công viên có đồn cảnh sát thì chỉ cần lớn giọng gọi cảnh sát, họ liền nghe thấy và xuất hiện lập tức. Cớ gì không hét lên?

"Ừ, bị đần."

"..."

Vậy mà Hanma không phản bác gì khiến em khó chịu ra mặt, nhéo mũi hắn thêm lần nữa. Nom bản mặt... ghét!! Hứ!!

"Nhà ở đâu?"

"Đầu đường xó chợ."

Em nổi vạch hắc tuyến, đánh vào đầu Hanma. Dù không có nhà thì cũng nên ăn nói cẩn thận tử tế vào, cách trả lời gây mất thiện cảm kinh.

Hanma vốn bị ăn đánh đến choáng váng đầu óc muốn ngất đi, giờ lại bị em đánh thêm phát nữa, hắn nhăn mày nhăn mặt khẽ rít lên một tiếng.

"Bé con, con đây rồi!!! Hức... Oaaaa... Làm mẹ tưởng con bị bắt cóc!!!! Đột ngột biến mất như vật, bé con hông biết mẹ lo saooo?!!!"

Em đen mặt, nhìn người phụ nữ xưng là mẹ của mình chạy về phía em khóc nức nở. Hắn chứng kiến hình ảnh này, đau lòng chút nhỉ? Chẳng rõ mấy. Hình như hắn hết đau lòng rồi. Hoặc có, hoặc không... Cảm xúc rối loạn.

"Hức... Em là ai? Ôi trời bị thương nhiều quá! Hức... Để chị giúp em. À mà... hức... Chị tên là Karin, mẹ của bé con."

Hanma ngờ nghệch nhìn người phụ nữ tên Karin vừa giới thiệu bản thân vừa khóc, mỗi câu là sụt sịt mũi một đợt. Mẹ của bé con? Thế bé con là nhỏ con này ư? Nhỏ con tên gì? Có lẽ hắn cần tên của nhỏ con hơn là bà chị mít ướt kia.

Không nói nghĩa là đồng ý, Karin liền đưa Hanma về nơi ở của hai mẹ con để băng bó vết thương giúp hắn. Vết thương không quá nặng, chỉ xây xát ngoài da, sơ cứu ở nhà cũng được.

Hanma hờ hững nhìn căn nhà trọ tồi tàn của hai mẹ con, hắn nhún vai, họ còn đỡ hơn hắn, thà có nhà tàn ở qua ngày còn hơn việc ở gầm cầu ngủ giống hắn.

Căn nhà trọ tuy tàn, nhưng vẫn có cảm giác ấm áp lạ thường, đối với Hanma là vậy.

"Hehe, nếu đau thì nói với chị một tiếng nhe."

Karin cẩn thận sơ cứu vết thương cho Hanma. Cô ấy nói thế, dù có vài chỗ đau thật, song Hanma không kêu lên, hắn mím môi và nắm chặt lòng bàn tay chịu đựng. Hanma cho rằng, mấy vết thương nhỏ như này, đứa nào kêu đau đứa đấy yếu đuối. Hắn mạnh mẽ, hắn không kêu là điều đương nhiên.

"Mẹ mau đi làm đi, để tôi băng bó vết thương cho anh ta."

Nhỏ con chưa để mẹ đáp lại thì đã giành lấy bông băng từ tay mẹ rồi đẩy nhẹ vai cô ấy. Cô híp mắt cười tươi xoa đầu em, bởi lẽ do em sở hữu mái tóc mềm mềm bông bông nên mẹ em xoa thích quá bèn bế em lên dụi mặt vào tóc em luôn. Em bất lực để yên cho mẹ dụi một hồi thì được thả xuống.

"Quên mất, em tên gì?"

"Hanma... Hanma Shuji."

"Vậy thì Hanma-chan, vì đêm nay chị không ở nhà nên nhờ em trông bé con giùm chị một tối được không?"

Hanma trầm ngâm, bỗng nhiên mời người lạ là hắn ngủ lại nhà, có vẻ đáng nghi. Nhưng kệ, hắn sẽ tá túc ở nhà bà chị này để trông nom nhỏ con một đêm cho bà chị. Dù gì hai người cũng có ơn giúp đỡ hắn.

"Được, tôi đồng ý."

"Hihi, cảm ơn Hanma-chan nhé. Chị đi làm đây, bé con với Hanma-chan ở nhà với nhau vui vẻ he."

Nói xong, Karin rời đi bỏ lại bé con ngơ ngác định gọi cô lại để hỏi chuyện. Mắc mớ gì phải để tên này trông em một đêm, em có phải còn bé lắm đâu, ở nhà một mình cũng được mà!?  Nhỡ lúc em ngủ, tên này giở ý đồ xấu ăn cắp gì trong nhà thì sao? Nhà tuy tàn nhưng suy cho cùng vẫn có thứ giá trị đấy chứ. Tch, mẹ của em thiệt tình... hết nói nổi.

"Ê, tao đã nói tên mình rồi đó. Nhỏ con tên gì?"

Hanma thản nhiên gác tay lên đầu em, em đen mặt nhanh chóng gạt ra, bước chân hậm hực đi vào phòng không thèm nói tên của bản thân. Chính xác thì do hành động gác tay lên đầu em của Hanma khiến em tự ái chiều cao rồi.

Hanma chống tay sau đầu huýt sáo ngân nga, tiếp đó thong thả bật ti vi lên xem.

[.]

Hanma xem ti vi một mạch từ sáng đến chiều, hắn chăm chú xem cho tới khi tiếng "cạch" vang lên, hắn mới rời mắt khỏi ti vi, chuyển hướng sang em đang đeo ba lô chuẩn bị đi ra ngoài. Tò mò, hắn liền hỏi.

"Đi đâu đấy nhỏ con?"

"Đi đây đi đó."

Hanma chán nản bảo muốn đi cùng, em không luôn, đi cùng làm gì để em mệt mỏi? Song vì sức mè nheo của hắn quá đỗi dữ dội, em đành vác hắn theo mình đi ra ngoài.

Hanma lẽo đẽo theo sau em đến một căn nhà rất to... nói hẳn ra là biệt thự, một căn biệt thự trong khu phố của em. Hắn xoa cằm suy nghĩ mục đích của em khi tới đây, vì nhà nghèo nên phải làm người hầu cho nhà giàu chăng?

"Bông hoa nhỏ, hôm nay dẫn bạn đến sao?"

"... Vâng."

Trước mặt Hanma hiện tại là một người phụ nữ khác, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh và đồng tử vàng chói. Hình như là con lai, tại vì hắn thấy người phụ nữ vừa có nét đẹp của Nhật Bản vừa có nét đẹp của người phụ nữ Ý. Nhan sắc thì... miêu tả ngắn gọn thì là xinh đẹp, còn trẻ.

"Nhỏ con, mày đi đâu đấy?"

"Đi học múa ba lê."

Hai đứa thì thầm bên tai nhau. Hanma nghe xong thì gật gật đầu, sau đó theo em bước vào phòng tập múa. Hanma choáng ngợp, hồi hắn còn nhà, hắn có phòng riêng, nó còn chả bằng một phần hai căn phòng tập múa này. Người nhà giàu có khác, cuộc sống nhiều tiền thật vui biết bao! Có hàng trăm người hầu phục vụ cho bản thân từ lúc ngủ dậy còn sướng gì bằng.

Hanma ngồi một góc giữ chiếc ba lô của em, hắn tựa đầu lên ba lô, chống mắt ngắm nhìn em đang tập cùng người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy tên gì ấy nhỉ? Hm, hắn nghe loáng thoáng nhỏ con gọi người phụ nữ là Karina.

Hanma ngán ngẩm lầm bầm, là con trai giống nhau, đáng lẽ nhỏ con phải đi học võ chứ. Học ba lê sao? Học cái này cứ yểu điệu kiểu gì ấy?!

Em tập một mạch từ chiều cho đến tám giờ tối. Trong suốt ngần ấy tiếng, Hanma kiên nhẫn chờ đợi không một lời than, hắn chẳng ngờ được việc tập múa ba lê lại lâu đến thế. Hắn đây ngồi ê cả mông rồi, biết vậy lúc đầu không đòi đi.

"Cậu bé, xin lỗi vì để em đợi lâu, do bông hoa nhỏ nhất quyết muốn tập bù buổi trước nghỉ, chị đành chấp nhận hehe."

Hanma nhìn Karina cười xuề xoà bằng nửa con mắt, hắn lắc đầu đáp lại không sao.

"Này, đi về thôi."

Em đứng trước cửa phòng tập gọi Hanma, đôi giày múa đã được thay thế bằng đôi giày thể thao êm chân.

"Để chị tiễn hai đứa."

Karina đưa hai đứa nhóc ra ngoài cổng biệt thự, khuôn mặt xinh đẹp hiện hữu nụ cười tươi tắn vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhóc.

Hai đứa nhóc song song với nhau bước đi trên con phố và cả hai đều không mở miệng nói câu nào tạo cảm giác ngượng ngùng giữa hai đứa. Hanma khoác ba lê của em trên vai, chợt để ý em đang đi một cách khập khiễng, có vẻ tập nhiều quá nên đau chân? Hắn tặc lưỡi, khoác lại ba lô ra đằng trước.

"Nhỏ con, lên tao cõng."

"Không cần."

"Mày không có quyền từ chối, mau lên lưng tao cõng đê."

Em thở dài, nghĩ rằng mình đã giúp phải một tên điên. Thôi, nếu có lòng tốt, em liền nhận, sẽ không đền ơn đâu.

Hanma khom người để em trèo lên lưng, dễ dàng nhấc bổng em lên, hắn cõng em về nhà. Hai cánh tay của em vòng qua cổ hắn ôm lấy, em mệt mỏi gục xuống vai hắn, hít sâu và thả lỏng cơ thể.

"Này nhỏ con, có biết kiểm soát pheromone không đấy?"

Hanma nhướn mày hỏi. Nhỏ con liệu có biết nhỏ con lúc nào cũng toả ra pheromone không hả? Pheromone của nhỏ con ngọt ngào và thật dễ chịu, khi ngửi thấy pheromone của nhỏ con, hắn rất thích, cảm giác muốn ngửi mãi không thôi.

Nhỏ con là một omega đanh đá có mùi pheromone ngọt ngào nhất trên trần đời!

"Anh im đi, nhiều chuyện."

Như bị nói trúng tim đen, em đỏ mặt ra lệnh cho hắn mau im bằng giọng điệu đầy khó chịu. Hanma cười cợt, tiếp tục động chạm vào nỗi đau của em.

"Nhỏ con biết không? Bằng tuổi nhỏ con, tao đã cao hơn nhỏ con một cái đầu rồi đấy."

"Cái gì cơ? Anh ngứa đòn hay gì tên khùng này. Hôm nay tôi không đánh anh tôi không phải là Hanagaki Takemichi!!"

Em nghiến răng, cánh tay nhỏ rời khỏi cổ hắn vung ra đấm bùm bụp vào đầu hắn. Em không đánh chết cũng đánh hắn ngu đi, tên này thích động chạm nỗi đau của người khác lắm đây!!! Khi chết xứng đáng xuống địa ngục!!

"Ồ, biết tên nhỏ con rồi nhé."

Hanma thế mà không thèm tức giận hay đánh trả em, ngược lại hắn còn vui mừng vì em đã vô tình nói ra tên mình. Vui mừng là thật chứ không phải giả bộ để đùa, hắn vui mừng như thể mong muốn của mình biến thành hiện thực vậy.

"Tối nay hai bọn mình ngủ chung nhé?"

"Không. Anh ngủ sô pha đi."

"Đã nói rồi, mày không có quyền từ chối đâu nhỏ con."

Bụp!

"Tên khùng này!! Biết thế để chú cảnh sát tống anh vào đồn cùng đám trẻ trâu kia luôn."

"Haha."

"Cười cái con khỉ mốc!!"

[.]

Hanma nghĩ mình chỉ tá túc ở nhà nhỏ con một đêm thôi ai ngờ được bà chị gái kia lại nhờ hắn ở lại thêm mấy đêm nữa để trông con hộ. Haiz, biết sao giờ, bà chị kia nhờ, hắn không nỡ lòng nào từ chối. Với cả, ở cạnh nhỏ con cũng vui hơn rất nhiều dù nhóc con là một người hết sức ngốc nghếch và không thích bạo lực hay đánh nhau rùng rợn giống hắn.

Thời điểm nhỏ con "nhặt" hắn về đã là gần cuối năm. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2000, hắn được đón năm mới cùng hai mẹ con nhỏ con. Bà chị Karin đã dẫn hắn và nhỏ con đến lễ chùa đầu năm.

Nhỏ con khi đó nuôi tóc dài, mái tóc đen mềm mượt được mẹ buộc hai bên bằng dây gắn hình Hello Kitty hồng hồng, bên phần mái cũng được kẹp bằng kẹp tóc dâu tây hồng hồng đỏ đỏ, nhỏ con mặc bộ yukata màu xanh giống màu mắt của nhỏ con, đôi chân xinh xắn đi dép gỗ. Nhỏ con yêu lắm! Yêu nhỏ con lắm! Yêu từ ngoại hình nhỏ bé đến tính cách đanh đá ngốc nghếch và cử chỉ dễ thương của nhỏ con.

Bà chị Karin còn tặng cho hắn máy chụp ảnh, bảo cái gì mà để hắn chụp ảnh của nhỏ con.

"Hanma-chan chụp đẹp vậy tương lai không làm nhiếp ảnh gia cũng uổng."

Karin đập vào lưng hắn bôm bốp tấm tắc khen ngợi, thằng nhóc ngứa đòn này nếu làm nhiếp ảnh gia đảm bảo sẽ nổi tiếng vì những bức ảnh tuyệt vời do tự tay mình chụp.

"Không ấy... Sau này mày làm nhiếp ảnh gia cho bé con của chị đi. Mỗi ngày mày chụp tầm mấy chục tấm của bé con, chị trả mỗi bức tận mấy triệu yên luôn."

Karin hồ hởi nói với Hanma. Cô sẵn sàng chi số tiền lớn cho những tấm ảnh về bé con, miễn là liên quan đến bé con, việc gì cô cũng làm.

"Được, chỉ cần bà chị đợi được thêm mấy năm nữa."

"Haha, chị sẽ cho mày biết chị kiên nhẫn đến mức nào."

Hanma cười đùa với Karin. Thú thật thì hắn muốn ở cạnh nhỏ con lâu hơn nữa, tiếc là hắn sẽ xa nhỏ con sau khi đón năm mới cùng nhỏ con.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2001.

"Gì thế này?"

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bình thường sẽ thấy cơ thể bị tay chân Hanma đè lên nặng nề khủng khiếp, nay không còn cảm giác đấy nữa rồi. Liếc sang bên cạnh, có một mảnh giấc nhỏ ghi lời nhắn của hắn dành cho em. Em liền lấy nó mở ra đọc.

- Đi đánh nhau đây nhỏ con, mấy năm sau gặp. Gặp lại, họ của nhỏ con chắc chắn sẽ đổi thành Hanma.

Lời nhắn rất ngắn, em đọc rất nhanh. Vì lời nhắn mắc cười quá, em ném nó vào sọt rác.

"Hửm? Hanma-chan đâu rồi? Sáng giờ mẹ chả thấy đâu?"

"Đi vào tù rồi mẹ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro