Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu pheromone lại đi Takemichi!!"

Kisaki nhăn mặt, hắn thực sự khó chịu khi ngửi thấy mùi pheromone của em dù nó chỉ là thoang thoảng nơi đầu mũi hắn. Là một omega mà không biết kiểm soát mùi của mình, liệu có bị ngốc không thế?

Em giữ khoảng cách với Kisaki và Hanma, hết nhìn Kisaki rồi nhìn sang Hanma bằng đôi mắt ngây ngô và vẻ mặt lúng túng.

"Kiểu... Kiểu nào cơ?"

Một câu hỏi rất hồn nhiên của em khiến Kisaki thâm tâm khẳng định em là đồ ngốc chính hiệu trên thế gian này. Kisaki nắm chặt bắp ngô trong tay, dồn nén cảm xúc đang muốn bùng nổ vì độ ngốc nghếch em mà đứng ngay ở vỉa hè dạy em cách kiểm soát pheromone của bản thân.

Tất nhiên sau một hồi giảng dạy kĩ từng li từng tí thì em vẫn trưng ra bản mặt khù khờ.

Em xuề xoà cười cho qua, em có đầu óc thiên tài, IQ cao thật cơ mà... cái đấy nó chỉ dùng cho việc kiếm tiền thôi. Mấy thứ khác em hơi ngốc. Nói rõ hơn, em chỉ thông minh khi đi kiếm tiền chứ còn lại... em thừa nhận em bị ngốc, đương nhiên không ngốc bằng cộng sự Matsuno. Vậy nên, dù Kisaki có dạy em cách kiểm soát pheromone bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không hiểu và không biết cách để kiểm soát pheromone đang tự do toả ra từ cơ thể của mình đâu. Em thực sự muốn kiểm soát nó lắm, song chẳng được, từ nhỏ mẹ cũng dạy em cách kiểm soát rồi xong tất cả đều là vô ích.

Em ngốc, nhưng chẳng ngốc tới nỗi không phát hiện bản thân đang có vấn đề. Trước đó em từng nói dối với rất nhiều người mình là beta xong trên đời này có beta nào có thể toả ra pheromone không? Chắc chắn là không rồi. Em từng hoang mang khi bản thân không biết cách kiểm soát pheromone, em tự hỏi liệu mình còn giấu giếm mọi người việc em là omega đến bao giờ. Nhưng rồi, sự kiên trì giấu sự thật làm em chán nản, mệt bở hơi tai nên em quyết định sẽ không giấu nữa, mệt mỏi lắm! Em đâu thể giấu được mãi, đằng nào có ngày cũng lộ ra thôi. Kệ beta, kệ omega, em không giấu nữa, thích thì lộ thôi.

"Kệ đi, dù gì nhỏ con cũng chỉ toả ra một lượng nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến ai được đâu."

Hanma nắm vai em lên tiếng nói đỡ cho em khi Kisaki cau mày như đang giận dữ bởi hắn dành tận nửa tiếng đứng ở giữa vỉa hè và kiên nhẫn dạy em cách kiểm soát mùi mà em ngu ngơ chả hiểu. Bực chứ sao không? Em ngốc đến vậy là cùng, để người khác ngốc cùng với, trẻ con bây giờ đã biết kiểm soát pheromone của chúng rồi đấy!

Kisaki nhịn cục tức lầm bầm trong miệng, thế quái nào lọt được vào tai em. Em cúi gằm mặt ăn năn, nhìn bắp ngô nguội dần, khuôn miệng cong lên mếu máo, những lời từ miệng Kisaki gây tổn thương cho em quá, mắc mớ gì nói em cay nghiệt như thế!?

Hệ thống, tự nhiên tăng thính giác của em lên làm gì, để giờ em phải hứng chịu những lời nói như hàng ngàn mũi tên bắn xuyên trái tim em. Là một ông chú ba mươi tuổi, bị một tên nhóc mươi ba tuổi mắng là ngốc, còn ra thể thống gì nữa?!!

- Takemichi... Lỗi kĩ thuật thôi, xin lỗi!!

Em vừa hầm hầm vừa mếu máo, đồ hệ thống dởm, lỗi kĩ thuật này khiến trái tim yếu đuối bị tổn thương nặng nề bởi những câu oan nghiệt của Kisaki. Dỗi quá! Em cứ cúi gằm mặt phụng phịu, pheromone tự động thu lại luôn.

Nhận thấy không còn mùi hương ngọt ngào quanh quẩn đầu mũi, Kisaki liền thở phào, đôi lông mày cũng thả lỏng ra dịu hơn.

"Kisaki thật ác độc, mày làm nhỏ con mếu mất rồi!!"

Hanma dùng hai tay bóp má nâng mặt em lên, giọng điệu đùa bỡn oán trách Kisaki giống như hắn đã gây nên tội lỗi, đó là làm nhỏ con chuẩn bị khóc tới nơi rồi, trông cái miệng mếu thật dễ thương!

Kisaki tặc lưỡi, lập tức quay người bỏ đi trước. Em nghiêng đầu, phải công nhận rằng tên nhóc kính cận thật sự rất khó gần, có phải là do nhóc đó thiên tài quá nên nó đang đứng một mình ở một đẳng cấp khác không? Đẳng cấp mà không ai với tới được? Nếu em chất tiền của mình lên thành một chồng, liệu em có thể chạm tới đẳng cấp của Kisaki không?

"Chúng ta đi thôi nhỏ con, Kisaki đi một mình sẽ cô đơn lắm đấy."

Hanma choàng vai kéo em đi. Khổ nỗi, gã cao như cây cột điện nên chân gã dài hơn chân em nhiều, một bước của gã bằng hai bước của em, hại em đi theo không kịp tốc độ của gã, suýt thì vấp chân mà ngã ngửa ra đằng trước.

Bộ ba đi cạnh nhau từ cao đến thấp. Kisaki tự tạo khoảng cách với em và Hanma, thi thoảng lại liếc sang bọn họ bằng con mắt chán ghét làm em khó hiểu không biết mình đã làm gì sai mà Kisaki cứ nhìn em với sự thù hằn sâu đậm ấy. Hanma căn bản hết trò nghịch nên quay qua quấy nhiễu em, liên tục gảy chùm tóc ngắn sau gáy em. Hôm nay em không vuốt keo, mái tóc vàng cũng tương đối dài được em dùng dây buộc tóc gắn quả dâu tây buộc lên.

"Tôi mỏi chân."

Bản tính lười biếng đột nhiên trỗi dậy, nếu là bình thường sẽ là cộng sự Matsuno hay Akkun hoặc Takuya cõng em. Nhưng bây giờ không có cộng sự Matsuno, không có Akkun cũng không có Takuya ở đây, em cần một người khác. Khẽ đánh mắt nhìn Hanma, em thầm nghĩ, tên cao kều này mà cõng em, nhỡ đâu bất chợt tên này bị cái gì đó làm giật mình, anh ta bất thình lình buông tay ra, em ngã dập mông mất. Vội vàng loại trừ Hanma, em đảo mắt sang người còn lại ở đây.

Kisaki cao ngang bằng em, ngã sẽ đỡ đau hơn. Mặc dù chẳng ưa nhau tẹo nào nhưng em có cảm giác yên tâm hơn khi để thằng nhóc kính cận cõng mình.

"Kisaki, cõng tôi."

Em níu tay áo Kisaki, đây là mệnh lệnh, trong trường hợp Kisaki nhất quyết không cõng em, em sẽ cho cậu ta nhận lấy hậu quả của việc từ chối.

"Tại sao lại là tao?"

Thế lực hắc ám: Takemichi đã nhờ vả vậy rồi, mày tốt nhất đừng nên từ chối. Hậu quả sẽ khó lường.

Kisaki sắc mặt u ám bất ngờ, hắn cảm thấy cứ có cái gì đó đeo bám hắn và bắt hắn làm cái này cái nọ dù hắn không muốn. Trên đời nhiều thứ quái quỷ thật đấy và hắn cực kì ghét bỏ thứ đó.

"Nhỏ con, để t..."

"... Kh... Được."

Hanma định giành việc cõng em thì Kisaki xen ngang câu nói của gã.

"Hửm? Sao cơ?"

"Tao bảo là được, điếc à?!"

Nhận được câu trả lời với thái độ gắt gỏng của Kisaki, em hài lòng cười tươi tít mắt rồi ôm lấy cổ hắn nhảy lên lưng ngay lập tức, đôi chân quấn chặt eo hắn như con bạch tuộc bám dính trên người để khỏi rớt. Kisaki phản ứng nhanh nhạy giữ được thăng bằng, hắn vòng tay ra sau mông em đỡ em lên.

Nhẹ quá...

"Hmm, nếu bốn người bọn mình mà là một đội thì sẽ chẳng ai có thể cản đường cả."

Bốn người bọn mình?

Ý là bao gồm em, Kisaki, Hanma và... Chifuyu?

Kisaki nhếch mép cười khẩy, không bao giờ có chuyện bọn họ là một đội đâu, một chữ "nếu" cũng chẳng có cơ hội. Hanma bật cười khúc khích khi nghe em nói vậy, khác với Kisaki thì chữ "nếu" có thể có cơ hội với gã nhưng mà bỏ cái tên Chifuyu ra khỏi đội được không, gã khá ngứa mắt cậu ta.

Một cơn gió lạnh bỗng thoảng qua, em khẽ rùng mình, quay mặt sang chỗ khác hắt hơi một cái rồi rúc vào hõm cổ Kisaki, chân càng quấn chặt hắn hơn. Tệ thật, hình như em có dấu hiệu chảy nước mũi rồi, sụt sịt mãi thôi.

"Nước mũi của nhỏ con mà dính lên áo Kisaki thì Kisaki sẽ nổi giận đấy."

Hanma rút khăn mùi xoa ra nhẹ nhàng lau nước mũi cho em. Em hơi ngạc nhiên, hơi lạ lùng, không ngờ tên cao kều lại có khăn mùi xoa mang bên mình, anh ta cũng quan tâm bản thân phết ha. Cơ mà tự dưng lau nước mũi cho em một cách dịu dàng như vầy, em hơi sợ đấy, nhỡ anh ta lợi dụng việc này xong bất ngờ bóp mũi em khiến em tắc thở chết luôn không? Hay tẩm thuốc gây mê rồi bắt cóc em đến chỗ vắng vẻ hoang vu xong cho em chuyển kiếp luôn? Nó như kế hoạch đã được sắp đặt ấy.

"Đừng nhìn tao cảnh giác như thế."

Em ngước mắt nhìn thẳng Hanma, đó không phải là cảnh giác, mà là ghét bỏ đấy, plè plè.

"À đúng rồi, anh với Kisaki chưa tặng quà Giáng sinh cho tôi."

Có qua có lại, em tặng gà bông cho hai tên này rồi, họ phải tặng lại em. Đây là mệnh lệnhhhh.

"Mày muốn gì?"

"Bộ ghép hình 3000 mảnh."

Không giấu chứ khả năng đặc biệt của em là ghép hình đó. Em đã từng hoàn thành bộ ghép hình 5000 mảnh chỉ trong ba ngày, tất nhiên là em phải thức ba ngày ba đêm để ghép xong rồi. Sau khi hoàn thành bộ ghép hình 5000 mảnh ấy, em dành nguyên một ngày rưỡi để nạp giấc ngủ bù. Gần đây em nhìn trúng một bộ ghép hình 3000 mảnh siêu ngầu ở cửa hàng đồ chơi, thích lắm luôn mà chưa có thời gian mua. Thôi thì nhân tiện bây giờ... tranh thủ, tranh thủ.

"Trẻ con hay sao mà chơi ghép hình?"

"Hỏi gì thì trả lời vậy thôi."

Kisaki không biết vô tình hay cố ý cụng nhẹ vô đầu em dè bỉu. Em bĩu môi hờn dỗi vô cùng, tỏ ra trẻ con "hứ" một tiếng, liền muốn quặp chết hắn. Bộ lớn rồi thì không được chơi ghép hình sao? Có phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ghép hết 3000 mảnh đâu. Đừng chê em nữa đi!! Ghét!!

"Không dỗi nữa, chúng ta đi mua tặng nhỏ con."

"Hì, bộ ghép hình 3000 mảnh!!"

"Thu pheromone lại mau!!!"

.....

"Anh, rốt cuộc bạn anh bao giờ mới tới?!"

Inui Seishu mất kiên nhẫn hỏi anh trai mình, tự nhiên kéo hắn đi gặp bạn, chẳng biết để làm gì. Dở dở ương ương thế đấy!

"Em ấy đang bên kia đường."

Akane dứt lời, Seishu liền nhìn phía bên kia đường. Những chiếc ô tô qua lại liên tục, bên kia đường chỉ loáng thoáng một vài người, lọt vào mắt hắn là hình dáng nhỏ bé, mái tóc vàng nổi bật và đôi đồng tử xanh lam rực sáng cũng đang nhìn về phía bọn hắn. Seishu mở to mắt không tin nổi, hai má bất giác ửng hồng, Seishu nhận ra đằng đối diện chẳng phải là tên bạn trai nhỏ của Shinichirou-kun sao?!

Akane giơ cao tay vẫy vẫy, em ở bên đường tay ngang ngực vẫy lại để đối phương thấy mình.

Seishu ngây người, sao có thể trùng hợp như thế? Sao tên đấy lại quen anh trai hắn?

Đèn chuyển đỏ, những chiếc xe dừng lại, em nhanh chóng chạy sang bên anh em Inui bằng tốc độ nhanh nhất tưởng như chỉ cần chậm trễ một chút, đèn sẽ chuyển xanh, xe tông em mất.

"Ồ, hoá ra cậu là em trai của Akane ư?"

Như thể khám phá ra một điều mà chưa ai biết được, em ồ lên bất thần.

- Ủa, cậu đọc cốt truyện rồi mà không nhớ hai người họ là anh em hả?

Đúng là em không nhớ thật... Em nhỡ quên xíu thôi. Bỏ qua chuyện này đi, ai chả có lúc quên.

"Em với Seishu quen nhau sao?"

Akane ngơ ngác, Seishu ngơ ngác, thế quái nào em lại có thể quen cả hai anh em?!! Kì diệu thật đấy!

"Tạm thời không quan tâm chuyện quen hay không, chúng ta đi chơi."

Em phẩy phẩy tay không muốn trả lời sự thắc mắc của Akane, quen nhau hay không vốn dĩ là điều không quan trọng, đi chơi mới quan trọng hơn tất cả.

Nào, đi thôi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

He, nhỏ con quen cả đất Nhật Bản luôn 😏

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro