Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác chiếc cardigan đỏ mận rời khỏi nhà, em bỗng gặp người quen. Không những vậy, người quen này còn đi chung với người quen khác của em. Hai người quen ấy, em đã dặn lòng phải tránh xa họ, ai ngờ có duyên gặp lại thế kia. Rõ ràng em khoác áo đỏ mà chả đỏ gì nhỉ?

"Đi đâu đây hả nhỏ con?"

"Đi đây đi đó."

Em nổi gân chướng mắt nhìn tên cao lớn y như cây cột điện đang đứng sừng sững trước mặt mình. Thân thiết gì mà bày đặt hỏi nhau đi đâu, em đi cặp kè với bồ đó, rồi sao? Ngăn cấm gì em à?

Hanma híp mắt ngả ngớn cười khiến em gai mắt chỉ muốn đấm vào bản mặt ngứa đòn của gã. Gã vô tư choàng vai em như bạn bè thân thiết, em vô tâm hất cánh tay nặng trĩu của gã xuống khỏi vai em. Thân quen gì đâu mà đòi choàng vai bá cổ, biến đi hai cái tên phản bội này!!

"Bọn tao đang đi ăn sáng, nhỏ con có muốn đi cùng không?"

Hanma chỉ tay vào Kisaki lẳng lặng đứng đằng sau nãy giờ và rủ em đi ăn sáng với bọn gã. Em đề cao cảnh giác, lạ lùng nhỉ, tự nhiên rủ em đi ăn sáng cùng trong khi không thân thiết gì, liệu hai tên này có ý đồ gì đấy không? Em chẳng tin hai tên này được, nghi ngờ lắm. Trông bản mặt nguy hiểm khiếp đi được!!

Thấy em cảnh giác với mình, Hanma cười cợt luồn ra sau lưng em, bàn tay to lớn của gã nắm lấy hai vai gầy của em đẩy em đi.

"Đi đi, nếu mày đi, Kisaki sẽ bao mày."

Em quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt như biểu lộ thay cho lời nói rằng điều gã nói có phải là thật không. Đừng coi thường em, em đây không dễ bị dụ dỗ đâu. Với cả, Kisaki chẳng ưa gì em thì bao em làm gì để tốn tiền thằng nhóc đó. Ai đời lại bao bữa sáng cho người mình ghét nhỉ. Hay nhỡ bọn họ nhân lúc em mải ăn liền bỏ đi mặc em tự sinh tự diệt ở quán ăn ư? Không sao, em có tiền trong túi, không lo bị giữ ở quán để rửa bát.

"Cứ đi đi, yên tâm là mày sẽ không cần trả tiền hay bị bọn tao chơi một vố đâu."

Hanma nhìn thấu tâm tư của em liền chắc nịch đảm bảo với em. Em hoài nghi, mắc gì em phải tin tên này? Tính cho em nếm trải dối lừa trong cuộc sống à? Để người khác tin tưởng đâu chỉ dùng mỗi lời nói, hành động là trên hết. Trông mặt anh ta cũng chẳng đáng tin tưởng gì cả.

Kisaki chán ghét chứng kiến cảnh Hanma dùng mọi lời nói có thể nghĩ ra để lôi kéo em đi ăn sáng cùng họ cho bằng được. Phiền phức thật đấy, Hanma đang làm mất thời gian của hắn. Kisaki cau mày tỏ ý khó chịu, hắn chẳng có tâm trạng để đi ăn sáng mà tự dưng Hanma lại bảo với em rằng bọn hắn đi ăn sáng. Kéo hắn vào làm cái gì? Hắn có thích tiếp xúc nhiều với mấy người ngốc nghếch, điển hình là em đâu cơ chứ. Rốt cuộc Hanma đang làm trò quái quỷ gì thế?

"Thôi được rồi, tôi đi ăn sáng cùng các người là được chứ gì. Đừng lải nhải bên tai tôi nữa!!"

Em bất lực đầu hàng trước sự lôi kéo dai dẳng của Hanma. Tuy nhận lại được sự phản bội từ bọn họ nhưng dù gì bọn em cũng từng hợp tác với nhau trong thời gian ngắn, nể tình cộng sự, em sẽ đi ăn sáng với họ. Chưa kể, em có sợ mất tiền đâu, Hanma bảo Kisaki bao cơ mà. Đương nhiên em phải hưởng rồi, nãy làm giá thôi.

"Đi, chúng ta đi ăn ngô nướng."

Em khoác tay Hanma và Kisaki kéo đi. Đây coi như là lần đầu tiên cũng như lần cuối em "hẹn hò" với bọn họ đi, em chuẩn bị đá họ khỏi bang Touman rồi, sau này không còn cơ hội hợp tác hay đi chơi với nhau nữa đâu, gặp nhau chắc là vẫn gặp được, nếu có duyên.

"Ngô nướng?"

Hanma định đến cửa hàng đồ ăn nhanh cơ, thế mà em lại kéo gã đi ăn ngô nướng.

"Đúng, ngô nướng."

Em giơ ngón cái, cười khoe ra hai hàm răng trắng, bữa sáng ăn đơn giản vậy thôi còn muốn gì nữa. Thời tiết tuy không lạnh bằng hôm qua nhưng suy cho cùng vẫn lạnh run người, chẳng phải ngô nướng nóng hổi rất thích hợp sao? Bộ không thích ăn ngô nướng sao? Hay em đưa đi ăn bánh bao? Mà thôi, em muốn ăn ngô nướng hơn, quyết định ăn ngô nướng ha. Em biết chỗ này bán ngô nướng ngon lắm! Em thành khách quen luôn rồi.

"Ối, hôm nay bé thay đổi muốn ăn ngô nướng vào buổi sáng sao?"

Bà chủ xe bán ngô nướng tủm tỉm cười, bình thường cậu bé khách quen đợi tới lúc nửa đêm mới lon ton chạy ra chỗ bà mua ngô nướng cơ. Có hai người bạn đẹp trai phết ha.

"Vâng, cho con ba bắp ạ."

Em gãi má ngượng ngùng khi bà chủ gọi mình là "bé". Em lén liếc mắt nhìn sang hai bên, bọn họ không để ý, em thở phào. Cách gọi ngại chết đi được, em lớn rồi mà, không còn bé nữa đâu. Nhưng mà thôi, vì bà chủ bán ngô nướng ngon nên em đồng ý cho gọi đó.

Một lát sau, bà chủ đưa cho em ngô nướng. Em thèm thuồng nhìn ngô nướng trong tay, sau đó chuyển hướng nhìn sang Kisaki chớp chớp mắt long lanh. Bà chủ nhận ra điều đó, cũng chuyển hướng sang Kisaki, cười phúc hậu.

Kisaki tặc lưỡi, rút ví ra lấy tiền trả cho bà chủ. Trả xong liền thắc mắc, cớ gì hắn phải trả tiền?

Thế lực hắc ám tồn tại trong Kisaki lúc nào không hay: Cứ việc trả tiền cho Takemichi thôi, đừng thắc mắc nhiều.

"Đây, ăn đi."

Em chia ngô nướng cho hai người kia xong thì ngửi ngửi mùi bơ thơm lừng đang bay bay nơi đầu mũi, em há miệng to cắn một cái, ngon đến mức khi em ăn vào lập tức xung quanh hiện lên vầng hào quang sáng chói. Mới sáng sớm được ăn đồ ngon, tâm trạng em cực kì tốt, nở rộ hoa.

"Ngon không?"

Em thử hỏi họ để nghe họ đánh giá thế nào về món ngô nướng vô cùng ngon này. Nếu họ chê, em biết ngay miệng lưỡi họ có vấn đề. Khuyến khích không nên chê, quán nào em thường ghé ăn dĩ nhiên đều ngon hết.

"Cũng được."

Hanma nhai nhai hạt ngô nhận xét. Em nhìn gã bằng con mắt dị nghị, cũng được là sao? Nói rất ngon đi.

Thế lực hắc ám, bình thường tồn tại trong người khác rất to lớn nhưng tồn tại trong gã lại nhỏ nhoi bất thường, lên tiếng: Tao nghĩ mày nên rút lại câu vừa rồi và mau chóng khen ngô nướng ngon đi.

"Ngon không?"

Em giương ánh mắt mong chờ với Kisaki. Kisaki nhăn mặt quay sang chỗ khác, vài giây sau lắc đầu khiến em tụt hứng.

Thế lực hắc ám: Mày so với tên Hanma kia đỡ cứng đầu hơn nhưng sau cùng vẫn cứng đầu, một ngày nào đó chúng mày sẽ phải chịu thua thôi.

Em bĩu môi hờn dỗi, hai tên này quả nhiên xứng đáng bị đuổi khỏi Touman vì không vừa ý em. Hai đồ đáng ghét!!

"Úi!"

Một người đàn ông mải nói chuyện điện thoại, không để ý nên lỡ va phải Hanma làm bắp ngô của gã rơi xuống đất. Hanma liếc người đàn ông kia, gã cắn có mấy miếng thế mà thằng kia làm rơi ngô nướng của gã rồi, gã hết cái ăn.

"Đi đường đ*o nhìn à tên nhãi kia!"

Em thở dài, trớ trêu cho Hanma khi bị va phải kẻ điên. Hanma vì không muốn dây dưa lắm chuyện với người đàn ông nên miệng miễn cưỡng phun ra câu xin lỗi qua loa. Như em đã cho rằng đó là kẻ điên nên người đàn ông va vào Hanma đã không thèm xin lỗi thì thôi còn gân cổ lên quát tháo ầm ĩ.

"Mày làm bẩn áo của tao rồi này thằng nhãi, mau bắt đền đi."

Em tiếp tục quan sát trong sự khinh thường dành cho người đàn ông, không biết bao nhiêu lần em nghe câu này rồi, em chỉ biết là áo của người đàn ông kia... Trong mắt người khác có thể đắt tiền, song trong mắt em nó không bằng đồng 500 yên Yamagishi hay cho em, nói thẳng ra là rẻ tiền.

"Này này, mày va phải tao thì đáng lẽ ra mày mới là người đền tao đấy."

Hanma cười khẩy, thông thường tên nào mà vậy thì gã đã đấm vỡ mặt ra rồi, nay gã tinh tế, gã cố nhịn đấy.

Em thấy người đàn ông bắt đầu có biểu hiện động tay động chân với Hanma, thương tình giúp gã tránh khỏi rắc rối, em túm cổ áo gã kéo ra sau lưng mình. Em sẽ nhẹ nhàng bình tĩnh giải quyết chuyện này, trong cuộc sống hãy trở thành người văn minh.

"Bạn tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi, ông chú còn đòi hỏi gì đây? Áo ông chú bẩn, là do bụi ngoài đường bám vào đấy."

Nhìn vẻ ngoài của em hiền lành lại vô hại, người đàn ông được đà lớn tiếng hơn. Em giật giật khoé mắt, thực sự sắp thủng màng nhĩ của em rồi. Tại sao tên cao kều kia có thể chịu đựng được nhỉ?

"Đừng nhờn với tao thằng chó!"

Em nổi vạch hắc tuyến, đừng tưởng em không gầm thì nghĩ em là mèo, sai hoàn toàn rồi, vốn dĩ em là một con người sống trên trái đất. Em không biết gầm như sư tử là điều đương nhiên.

"Thằng oắt con chết tiệt này!!"

Người đàn ông trông thấy em chỉ đứng khoanh tay và im lặng, tên đó tự biên tự diễn, tưởng sự im lặng ấy là coi thường, hắn nổi gân trán tức giận toan vung tay đấm em, bất chợt hắn dừng lại.

Một lượng lớn pheromone được toả ra từ em, tuy ngọt ngào nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi.

Người đàn ông không thể kiểm soát được bản thân, đôi chân run lẩy bẩy rồi khuỵa xuống đất. Cảm giác khó thở ập đến, người đàn ông ôm cổ cố lấy dưỡng khí nhưng quanh hắn bây giờ đều là pheromone của em. Người đàn ông không tự chủ mà ho sặc sụa, sau đó liền gục xuống ngất.

Em ngơ ngác, em chưa kịp làm gì mà.

Người đàn ông ngất đi, pheromone của em vẫn còn toả ra nhưng đã dịu hơn, ngọt ngào và dễ chịu chứ không đem lại cảm giác sợ hãi giống ban nãy.

"Mau thu lại pheromone của mày đi."

Kisaki nhăn nhó yêu cầu em. Em "ừm" một tiếng song chưa chịu thu pheromone lại. Kisaki khó hiểu nhíu mày.

Mùi pheromone dịu nhẹ vương vấn đầu mũi của Hanma. Trong phút chốc, gã ngẩn ngơ, kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ùa về.

[.]

"Cút ra, tôi cấm các người động vào anh ta."

"Đanh đá quá nhỉ?"

...

"Này nhỏ con, có biết kiểm soát pheromone không đấy?"

"Anh im đi, nhiều chuyện."

...

"Bằng tuổi nhỏ con tao đã cao hơn nhỏ con một cái đầu rồi đấy."

"Ngứa đòn hay gì."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro