Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akane, đưa tôi về nhà."

Em chơi chán chê ở phòng làm việc của Yakisi đến nửa đêm thì uể oải đòi về, em nghĩ ngày mai mình sẽ không đi học đâu, bài vở không lo thiếu, có Akkun với Takuya chép cho em rồi. Akane đang dở dang công việc nghe vậy đành hạ bút xuống, hắn đánh mắt nhìn Yakisi ý hỏi lão có đồng ý không. Yakisi không nói gì, phất tay ra hiệu hắn hãy đưa em về, còn nháy nháy mắt ngầm bảo hắn đưa em về cẩn thận. Yakisi tiếp đó đưa tay cắt ngang cổ nghĩa là nếu em bị làm sao, Akane liền chết với lão.

Akane thở dài gật gật đầu, hắn rời khỏi ghế, lấy chìa khoá ô tô cùng em đi cầu thang máy xuống sảnh công ty. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào hết, từ đầu đến cuối chỉ là sự im lặng. Hmm, có chút ngượng ngùng, ngột ngạt, Akane muốn ra khỏi thang máy ngay lập tức.

Ting.

Thang máy xuống tới tầng 1 thì dừng lại, cánh cửa mở ra, Akane để em đi trước, còn mình đi theo sau.

"Cậu Hanagaki, muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về sao?"

Nhân viên công ty đã quen với việc một cậu trai với vóc dáng nhỏ bé thường xuyên ghé qua công ty chơi với chủ tịch của họ nên hỏi vài câu quan tâm. Ghé chơi nhiều đến mức họ nhớ tên nhớ mặt, họ rất thích em, em hiền lành lễ phép đáng yêu, không thích mới lạ.

"Vâng, có vẻ Kazuha-san vẫn còn tăng ca?"

Em liếc xuống cốc cà phê nóng hổi trên tay cô nhân viên, tăng ca đúng là mệt mỏi, nếu em mà bị sếp bắt tăng ca thì chắc em mua luôn công ty bắt sếp tăng ca lại quá. Ờm... em vốn là sếp mà, có ai là sếp em đâu.

"Vâng, tôi xin phép đi làm việc tiếp. Tạm biệt cậu Hanagaki, cậu về nhà an toàn... Cả thư kí Inui cũng vậy ạ."

Nói xong, cô nhân viên tức tốc bấm thang máy lên tầng để làm việc. Em chứng kiến bộ dạng hớt hải của cô nhân viên, không khỏi bật cười.

"Akane, tôi với anh, đi bộ."

Em đút tay vào túi áo thong thả bước tiếp. Nhà em và công ty của lão nhà giàu cách nhau một khoảng không xa không gần, nhưng nói chung đi bộ cũng không tốn nhiều thời gian.

Akane đi phía sau khó hiểu, em đi bộ làm gì cho mỏi chân trong khi có ô tô, mà thời tiết còn đang rất lạnh. Quả nhiên là một con người quá mức rảnh rỗi.

Vừa bước ra khỏi công ty, gió lạnh lùa qua khiến Akane cóng cả người, hắt xì một cái, hiện giờ hắn chỉ mặc đúng bộ vest thôi, nó không đủ ấm. Em chợt để ý đến điều đó, mắt đảo một vòng, em lặng lẽ cởi chiếc khăn len tự tay mình đan đưa cho hắn, cởi ra thấy lành lạnh.

"Hể?"

Akane trông bản mặt ngu ngơ khi thấy trước mặt mình là chiếc khăn len được đan tỉ mỉ. Hắn cúi xuống nhìn em, thắc mắc tại sao em lại đưa nó cho mình.

Hàng mày nhíu lại, em cau có, tên này đẹp trai mà chậm hiểu thế. Em ngoắc tay bảo Akane cúi thấp xuống thêm một chút. Akane tuy khó hiểu song vẫn làm theo, khom lưng để bằng với em.

Em ghét bỏ ra mặt, cảm giác tự ái lại xuất hiện khi Akane cúi thấp người mới bằng em được.

Chiếc khăn len bỗng được quàng quanh cổ hắn, hắn mở to mắt chăm chăm nhìn em đang thành thục giúp hắn quàng khăn len. Thì ra em đưa khăn len cho hắn là để hắn quàng lên, đơn giản vậy mà hắn cũng không hiểu. Akane nghi ngờ đầu óc bản thân tự nhiên lại chậm hiểu tới vậy.

"Lần sau mặc đồ ấm vào, tưởng cao là không lạnh à."

Em tặc lưỡi khinh bỉ, sau đó đi tiếp. Akane ậm ừ đi sau, đây là đang quan tâm hắn à?

Akane rúc nửa mặt vào chiếc khăn len to sụ, quàng nó vào, hắn ấm hẳn lên. Chiếc mũi phủ kín bởi khăn len hít hít ngửi ngửi, bây giờ bao quanh mũi hắn đều là mùi hương của em được lưu lại ở chiếc khăn quàng này. Một mùi hương thật dễ chịu, ngọt ngào... giống như mùi pheromone em hay toả gần đây.

Hm.

Akane là một Alpha, trước đây gặp em, em nói với hắn rằng em là một Beta. Hắn đã tin vì hắn không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào trên cơ thể em. Nhưng gần đây hắn phát hiện đấy là lời nói dối của em, em là một Omega nhỏ bé. Việc này bị hắn phát hiện vì gần đây, mỗi lần hắn ở gần em, hắn đều ngửi thấy mùi hương rất ngọt toả ra từ em. Hắn đã nói với sếp, sếp phản ứng khá bất ngờ. Đứng nghiêm chỉnh trước người sếp gục đầu xuống bàn, hắn nghe loáng thoáng tiếng lẩm bẩm của ông ấy. Cũng không hẳn hắn nghe loáng thoáng... chắc vì sếp hoảng nên nói hơi rõ.

"Mùi ngọt sao? Không, pheromone của thằng bé đâu phải là mùi ngọt..."

"... Pheromone giả của thằng bé đã biến mất ư? Thuốc hết tác dụng rồi sao?"

Akane nghe sếp mình nói mà chẳng hiểu gì. Nó rối lắm!

Tóm lại, hắn chỉ biết em là một Omega đáng ghét với mùi pheromone ngọt ngào.

"Này, làm gì mà ngơ ra thế?"

Em kéo tay áo hắn, đầu óc để đi đâu ấy, nhỡ đang đi mà không để ý, vấp phải cục đá ngã vỡ mặt đẹp trai. Uổng lắm!

"A... Anh nghĩ vài chuyện linh tinh thôi."

Akane gãi má xuề xoà trả lời, em nheo mắt hoài nghi xong cũng ừ cho qua. Tò mò làm gì chuyện của tên này.

"Mà khi nào anh mới cho tôi gặp mặt em trai của anh đây?"

"Em muốn gặp em trai anh thật hả?"

Akane ngờ nghệch, hắn tưởng lúc đó em chỉ nói chơi chơi muốn gặp vậy. Em nghiêng đầu, em đã nghiêm túc nói muốn gặp mà, chơi đùa gì ở đây.

"Chiều mai."

"Chiều mai?"

"Chiều mai anh phải dẫn em trai anh đến gặp tôi."

Akane ngập ngừng khó xử, đây là một mệnh lệnh của em và hắn muốn từ chối mệnh lệnh này. Không phải vì hắn không muốn em gặp em trai hắn, căn bản em trai hắn có đồng ý đi gặp em không mới là chuyện. Em trai hắn cũng  thuộc loại khó gần lắm, suốt ngày trưng ra bản mặt khó chịu như muốn đấm ai ngay và luôn.

"Quyết định thế nhé. Anh mau quay lại công ty đi, đến đây tôi tự về được rồi. Đi cẩn thận đấy."

Đến một ngã ba, em quay đầu lại phẩy tay như thể đuổi hắn đi. Akane hơi sững người, chưa gì đã đến nhà em rồi sao? Hắn định cởi khăn len ra trả em thì em đã đi mất từ đời nào, hắn ngơ ngác, chân ngắn mà chạy nhanh dữ?! Và Akane bèn trở về công ty, trên cổ vẫn quàng khăn len em cho mượn.

"Hai đứa đi trên đường có gặp chuyện gì không?"

Yakisi thấy Akane mở cửa đi vào, ông ngẩng mặt lên quan tâm hỏi. Akane lắc đầu trả lời tất cả đều không sao, nói vậy Yakisi mới có thể thở phào yên tâm hơn hẳn. Akane đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, hắn cởi chiếc khăn len ra gấp gọn nó lại, sau đó mở ngăn tủ cất nó vào trong đấy.

Akane hít sâu một hơi, tiếp tục tập trung xử lí tài liệu, những ngón tay thon dài di chuyển linh hoạt trên bàn phím.

"Chủ tịch, chiều mai tôi xin nghỉ được không ạ?"

Yakisi uống một ngụm cà phê, nâng mắt nhìn hắn và hỏi lí do. Đi chơi với bạn gái hay gì?

"Liên quan tới Takemichi ạ."

"... Được, nghỉ đi."

.....

Sáng hôm sau.

Em lăn lộn trên chiếc giường thân ái, em trùm chăn kín mít muốn ngủ thêm một chút nữa cơ mà những tiếng ồn bên ngoài kia cứ làm phiền em thành ra muốn ngủ cũng khó nên em miễn cưỡng rời khỏi giường. Em đứng dậy vươn vai một cái, sau đó kéo rèm nhìn trời hôm nay.

"Trông có vẻ đỡ lạnh hơn hôm qua rồi."

Em ngáp dài đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Em soi bản thân đang đánh răng trong gương, em tự hỏi chàng trai nào mà lại đẹp trai thế này. Tất nhiên là em rồi.

"Chào buổi sáng ~"

Kazutora mang khuôn mặt ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh, tóc tai bù xù, mắt chưa mở ra hết, quần áo xộc xệch, hắn còn vén áo lên gãi bụng. Kazutora tiến đến cạnh em, mắt nhắm mắt mở lấy bàn chải có sẵn kem đánh răng mà đánh.

"Hôm qua mày đi đâu mà cả ngày không về nhà? Biết tao chán lắm không?!"

Kazutora giận dỗi dựa đầu mình lên mái tóc bông vàng, vì đang đánh răng nên có mấy chữ hắn phát âm không rõ ràng nhưng em vẫn hiểu. Giáng sinh hắn định rủ em đi chơi mà em lại đi đâu mất, chỉ nhắn tin bảo hắn trông nhà một hôm, hắn hỏi bọn Mikey thì đều nhận được câu trả lời là em không ở chỗ họ. Xong rồi suốt đêm Giáng sinh đến tận hôm qua, Kazutora cũng không thấy bóng dáng mặt mũi em đâu, hắn thắc mắc em đã đi đâu, em có việc gì quan trọng. Cuối cùng thì sáng hôm nay em cũng về.

Em vươn tay vuốt gọn mái tóc rối của hắn, nhỏ giọng xin lỗi. Em đi đánh nhau rồi vào viện ngủ một đêm đấy, ở viện nửa ngày thì em tung tăng đi chơi cùng Shinichirou, đi chơi với anh ta tới tối thì em đến phòng làm việc của lão Yakisi để nghịch. Em chuẩn bị ra ngoài tiếp này, đàn anh tìm bạn mình chơi cùng đi.

Trong nhà vệ sinh một hồi, cả hai đồng thời đi ra. Kazutora rúc vào hõm cổ em, hai cánh tay vòng qua eo em ôm lấy, chân lê lết trên sàn để em khổ sở kéo mình như vác bao tải trên vai.

"Mà nè, đàn em chưa tặng quà Giáng sinh cho tao."

Kazutora nũng nịu hít hà hõm cổ em khiến em cảm thấy nhột nhột liền nhích cổ né tránh mũi của hắn. Kazutora phụng phịu không vui, trong lòng bứt rứt từ hôm Chifuyu vênh váo khoe với hắn cậu ta được em mua gà bông cho, thậm chí em còn mua đôi cùng cậu ta. Tên đầu nấm chết tiệt, ỷ mình được em yêu em thích liền ra vẻ ta là số một hả!? Chừng nào được sống chung với đàn em đi rồi kiêu ngạo.

"Tối nay, tôi hứa sẽ tặng quà Giáng sinh đàn anh."

Em cười mỉm, giọng điệu chắc nịch, em giơ ngón út hứa hẹn với hắn. Kazutora dù muốn em tặng ngay nhưng cũng đành chấp nhận. Hai người quặp ngón út với nhau. Tên đàn anh bảo nếu em thất hứa, hắn sẽ bỏ mặc em, để em một mình cô đơn, hắn sẽ dứt khoát xách người rời khỏi căn nhà này, không thèm sống chung với em. Em nghe vậy chỉ cười bất lực, đàn anh thì kinh rồi, đe doạ cả em kia mà. Thú thật thì em cũng chẳng biết tặng gì cho đàn anh cả, mà đàn anh chưa tặng gì cho em mà nhỉ?

"Thế quà Giáng sinh của tôi đâu?"

"Đưa tay ra."

Em nghe theo, xoè năm ngón tay giơ ra. Từ túi quần lấy ra một chiếc lắc tay, ở giữa là bông hướng dương xinh xắn, phần nhuỵ hoa có gắn kim cương lấp lánh. Em trố mắt nhìn chiếc lắc tay được hắn đeo vào cổ tay be bé của mình, ôi trời trông khá đắt đấy chứ.

Đầu ngón tay mân mê bàn tay mịn màng của em, Kazutora dường như chìm vào say đắm ngắm cổ tay be bé đeo chiếc lắc tay xinh đẹp do hắn mua tặng em, miễn là em, đeo gì cũng hợp.

"Đẹp thật!"

Em thốt lên vì mắt nhìn của hắn, đồng tử long lanh sáng rực, em nhất định sẽ tặng đàn anh món quà Giáng sinh cực kì tuyệt vời. Kazutora mãn nguyện, một phần nào đó cũng ngạo nghễ vì mắt nhìn của bản thân. Tuy giá hơi mắc, thôi hắn kệ, hắn tự biết cách kiếm tiền ấy mà.

"Tiện thể thì của tao là hình mặt trời."

Kazutora giơ ra lắc lắc trước mặt em, hắn đeo lắc tay sáng loáng, ở giữa là hình mặt trời. Em cảm thán, rất đẹp, người đẹp nên đeo rất đẹp.

"Takemichi phải biết tao thương Takemichi nhiều nhiều lắm đó."

Giọng nói của Kazutora dịu dàng lạ thường, hắn dụi vào vai em như một đứa trẻ, hắn muốn em thương hắn, giống cái cách hắn thương em.

Em là hoa hướng dương nở rộ, hoa hướng dương luôn chung thuỷ, một lòng một dạ chỉ hướng về mặt trời, mặt trời là hắn.

"Hãy luôn hướng về nhau, Takemichi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sến một tý để cho cuộc đời thêm màu hường 🥰

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro