Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ Hắc Long lại trở nên như vậy?"

Shinichirou ngỡ ngàng thốt lên, anh rửa tay gác kiếm đã lâu, rời khỏi chức vị Tổng trưởng của băng đảng hùng mạnh ấy và nhường nó lại cho thế hệ sau. Nghe em nói Hắc Long giờ đây thay đổi theo chiều hướng xấu, Shinichirou bất ngờ chẳng nghĩ tới. Sử dụng bạo lực để kiếm tiền? Thậm chí còn động tay động chân với con gái? Dã man đến vậy ư?!

"Anh mau sửa xe cho khách đi."

Em vỗ lưng Shinichirou mấy cái bảo anh tiếp tục công việc sửa moto của mình, khách tới mà chưa thấy sửa xong sẽ tức giận đó. Shinichirou cười mỉm, nghe lời em cầm cờ lê lên bắt tay vô công việc tiếp. Em tựa hồ mất hết sức sống dựa đầu vào lưng Shinichirou thở dài uể oải, cần có thứ gì đấy giúp em vui, em thực sự chán, không biết mình nên làm gì.

Cạch.

Cửa tiệm một lần nữa mở ra, bước vào là một cậu trai cao ráo, mái tóc vàng hơi vểnh sang hai bên cùng vết bỏng ở mắt trái.

Em ngước mắt xem đó là ai, trong mắt loé lên tia ngạc nhiên, thì ra là người quen, nhưng chỉ mỗi em quen chứ cậu ta không quen em, cậu ta coi em là kẻ thù thì đúng hơn. Cơ mà giờ quan sát kĩ, cậu ta đẹp trai thật, đẹp trai đến nỗi vết bỏng cũng không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp của cậu ta xíu nào. Quả là người đẹp, dù có thứ xấu xí nhất tồn tại trên người mình cũng hoá thành xinh đẹp. Một vẻ đẹp thu hút mọi ánh mắt từ người này đến người nọ, một vẻ đẹp khiến em phải tự ti khóc thầm, độ đẹp trai của em không bằng cậu ta.

"Shinichirou-ku..."

Anh chàng Inui đến tiệm sửa xe của người anh thân thiết mà hắn luôn ngưỡng mộ vì có điều muốn nói. Vừa bước vào, Inui định gọi tên của Shinichirou thì lập tức dừng lại khi hắn bắt gặp cặp mắt xanh đang nhìn chăm chăm mình. Inui tỏ ra khó chịu do bị nhìn, chẳng phải đây là cái tên nằm cùng phòng bệnh với Tổng trưởng của hắn sao? Sáng vẫn còn thấy mặt ở bệnh viện ấy thế mà chiều đã xuất viện. Sao tên đấy lại quen Shinichirou-kun?

"Inuipee đấy à?"

Shinichirou miệng ngậm điệu thuốc cười nói, lâu ngày chưa gặp nom thằng nhóc vẫn rất đẹp trai, chỉ có điều không bằng anh đây.

"Shinichirou-kun, a-anh quen tên này ư?"

Inui nhìn em lắp bắp hỏi Shinichirou, tự thắc mắc rằng một kẻ lười biếng như em sao có thể quen được Shinichirou. Em nghiêng đầu, hoá ra tên đẹp trai cũng biết em, cậu ta dành cho em ánh mắt dị nghị như kiểu em là sinh vật lạ cấm được lại gần Shinichirou. Buồn cười thật, làm như có mỗi cậu ta quen Shinichirou vậy. Xì đẹp trai mà cái nết thấy ghét! Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ta, cậu ta còn chĩa dao về phía em, đe doạ này nọ, quá đỗi ấn tượng!

"Bọn anh quen nhau lâu rồi. Em cũng quen Takemichi hả?"

Shinichirou trả lời Inui rồi hiếu kì hỏi ngược lại hắn, Inui không đáp.

Em đột nhiên đứng dậy đi về chỗ Inui đang đứng như trời trồng, môi nhếch lên thành nụ cười tươi tắn nhưng nếu nhìn kĩ thì nó pha lẫn sự nham hiểm. Cả giới bất lương đều biết Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long từ trước đến nay chưa có bạn gái, vậy thì...

"Cậu là Inuipee-kun hả? Tôi là Takemichi, là người yêu của Shin-chan. Shin-chan kể cho tôi nhiều về cậu lắm."

Em giả vờ không quen biết Inui, tươi roi rói cầm lấy tay Inui giới thiệu bản thân khiến hắn nghe xong như sét đánh ngang tai, hắn sốc vô cùng, bởi Shinichirou bao lâu nay làm gì đã có mối tình nào đâu, tự nhiên lòi ra bạn trai nhỏ, chưa kể còn lại kẻ thù của hắn. Shinichirou sốc chả kém cạnh gì Inui, sốc được vài giây thì cảm giác hạnh phúc bùng nổ trong anh, đôi vai run rẩy sung sướng, anh ôm mặt, trong đầu bây giờ toàn là hai chữ "người yêu" được em thốt ra. A, cuối cùng anh cũng có vị trí trong trái tim của đầu bông vàng! Dù Shinichirou biết em đang nói đùa Inui nhưng dẹp qua một bên, anh hạnh phúc trước đã. Anh tự nguyện tưởng bở, hu hu còn gọi anh là Shin-chan nữa kìa, bé đầu bông ngọt ngào nhất thế giới!!

Em thầm thở dài khi thấy phản ứng rất chi là ba chấm của Shinichirou, nói đùa thôi sao anh ta lại trở nên điên điên khùng khùng vậy nhỉ?

"Ơ Shinichirou-kun..."

Inui ngơ ngác gọi Shinichirou, không ngờ anh ấy giấu hắn chuyện anh ấy có bạn trai nhỏ...?!

"Cậu biết đấy, tôi và Shin-chan đang có không gian riêng tư, vậy mà tự nhiên cậu bước vào..."

Em híp mắt cười hiền dịu, lực tay càng lúc càng mạnh để cho đối phương biết em đang rất tức giận và khó chịu vì bị hắn phá hỏng không gian riêng tư. Coi kìa, phản ứng của mấy tên này nhiều khi khiến em thấy hài hước, tên đẹp trai cứ ngơ ngơ ra ấy, bắt kịp tình hình không đấy?

"Điều đó thực sự khiến tôi..."

Em bỏ dở giữa chừng, khuôn mặt mỗi lúc tiến sát gần mặt hắn hơn. Dù khuôn mặt ấy không nhăn nhó bực bội mà lại toát lên sự hiền lành, bao dung nhưng trong mắt Inui, nó u ám đến đáng sợ, hãi hùng. Inui ấp úng mãi không thành câu chuẩn chỉnh, hắn chốc chốc trở nên luống cuống, vội vàng lùi ra sau tránh né em.

"Thế... Thế... Em xin phép về nhé Shinichirou-kun!!"

Nói xong, Inui lập tức rời khỏi tiệm sửa xe, hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Inui cắn môi, vì lí do gì mà Shinichirou-kun lại chọn kẻ đấy làm người yêu chứ? Hắn xoa vành tai đã ửng đỏ hết lên, rốt cuộc mắt anh ấy có vấn đề gì rồi!? Chắc do sau hai mươi lần tỏ tình thất bại nên anh ấy bị giảm thị lực rồi!! Ắt hẳn là thế!!!

Em theo dõi bóng lưng của Inui khuất dần, sau đó phụt một tiếng liền bật cười ha hả, trông kìa hệ thống, dễ thương phết nhỉ?

- Cậu như đang trêu ghẹo con trai nhà lành vậy.

Em nhún vai không quan tâm, sau cùng cậu ta vẫn chỉ là thằng nhóc con đối với em, tuy thân xác này nhỏ tuổi hơn cậu ta nhưng linh hồn đã là một ông chú. Hết trò làm nên em trêu cậu ta một chút, kết quả nhận lại là biểu hiện rất đáng yêu từ cậu ta, em nói thế liền hiểu chuyện, biến đi ngay. Trêu đùa trẻ nhỏ là một chuyện vui.

"Woa! Không phải chứ, Inuipee đỏ mặt kìa, em ấy ít khi đỏ mặt với ai khác ngoài anh lắm."

Shinichirou ôm vai em, anh tròn vo miệng kinh ngạc, chẳng phải khoe hay có ý gì đâu nhưng ngoại trừ anh ra thì thằng nhóc đó hiếm khi đỏ mặt với người khác lắm, kể cả có bị trêu ghẹo, thằng nhóc đó một mặt vô cảm, nó không quan tâm. Vậy mà em mới nói vài câu đã tức tốc rời khỏi tiệm sửa xe, anh tinh ý phát hiện tai thằng nhóc đỏ bừng hết lên, và... cả mặt cũng vậy.

Em khoanh tay khoái chí cười, dăm ba thằng nhóc con, gặp em là đỏ mặt hết.

"Đứng đây làm quái gì, mau sửa xe đi."

Trò vui kết thúc, em trở về với sự nhàm chán, em nắm cổ tay Shinichirou tách khỏi vai mình. Shinichirou cứ hồn nhiên nhoẻn miệng cười toe toét, tâm hồn nở hoa phơi phới, anh chẳng những không quay lại làm việc mà còn nhấc em lên xoay vòng vòng.

"Nếu em không từ chối thì anh sẵn sàng làm bạn trai lớn của em ha ha."

Shinichirou hạ em xuống rồi ôm vào lòng như ôm gấu bông. Em úp mặt vào khuôn ngực anh, em cảm nhận được độ săn chắc của nó qua lớp áo phông mỏng, nghĩ đến ngực mình, em u sầu tự ái. Ông trời cho em sinh ra với sự bất công?

"Xin kiếu."

Em lí nhí đáp lại, cái đầu lắc lắc ngoe nguẩy cọ qua cọ lại ở ngực anh. Em thì có gì mà anh ta sẵn lòng làm bạn trai chứ? Yêu anh ta được vài ngày chắc em chia tay luôn quá, mấy người này luôn khiến em phải tự ti mình không có thân hình hoàn hảo bằng, không đẹp trai bằng. Một ngày nào đó, em sẽ nâng cấp bản thân lên đỉnh cao của sự săn chắc, bụng tám múi hẳn hoi, cơ bắp cuồn cuộn.

- Để tôi chống mắt xem quyết tâm của cậu thế nào. Bụng tám múi hay bụng tám ngấn đây.

Em siết chặt lòng bàn tay, cay nghiệt lầm bầm chửi hệ thống, đồ hệ thống dởm được lắm, cứ chống mắt lên xem, em đảm bảo sẽ thành công.

Hệ thống chậc lưỡi khinh bỉ.

"Em muốn đi ăn gì không? Anh đưa em đi."

"Anh đang trong giờ làm việc mà."

Shinichirou phì cười, anh cúi đầu dụi lấy dụi để vào mái tóc vàng. Anh vốn là chủ tiệm sửa xe, anh là sếp, anh chức cao nhất trong tiệm sửa xe này, anh tan làm lúc nào chả được, chả ai trừ lương của anh cả. Với lại, moto của khách anh sửa cũng gần xong, chỉ cần vài thao tác nữa là moto chạy ngon, mai khách mới đến lấy cơ.

"Chúng mình đi ăn Oden nhé?"

"Ừm, tôi ăn, anh trả tiền."

Hệ thống chậc lưỡi khinh bỉ lần hai, rồi thì sự quyết tâm đâu? Đáng lẽ phải đặt quyết tâm lên hàng đầu, dù người ta có rủ đi ăn hay thậm chí bao đi nữa cũng phải từ chối để không tăng cân nặng.

Hệ thống nghĩ rằng, suy cho cùng, em sẽ không quyết tâm được đâu.

.....

"Akane, pha cho tôi lon nước ép táo."

"Akane, lấy tôi gói snack khoai tây."

"Akane, đưa tôi cái điều khiển ti vi."

Chiều đến tiệm sửa xe của Shinichirou chơi, tối lại vác thân đến phòng làm việc của lão già giàu có để nghịch, trùng hợp thay thư kí của ông già ấy cũng có ở đấy. May quá, em đỡ tốn thời gian đi lại nhiều để lấy cái nọ, lấy cái kia.

Akane mang tiếng là thư kí của lão Yakisi mà từ khi quen biết em liền thêm một vị trí khác là chân sai vặt của em. Hắn đang miệt mài xử lí tài liệu quan trọng thì em lại tự tiện cắt ngang sự tập trung của hắn, sai hắn làm đủ mọi việc như thằng hầu, chịu sao nổi? Sếp cũng không lên tiếng gì hết, hắn vừa mệt mỏi vừa bực bội.

"Chủ tịch..."

Akane nhỏ giọng. Yakisi hạ mắt kính xuống, lão day day thái dương, hỏi hắn chuyện gì. Hắn định mở miệng than thở với lão thì đã bị Yakisi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp môi lại không cho nói, sau đó kéo hắn lại gần mình. Yakisi thì thầm vào tai Akane.

"Akane, cậu biết Takemichi sinh ra để làm gì không?"

Akane ngu ngơ lắc đầu, để sống?

... Hay em là một công cụ để gia đình em lợi dụng kiếm tiền?

Akane tự nghĩ tự hốt hoảng. Yakisi thấy vậy ngán ngẩm, chả biết não đang nghĩ cái gì? Lão tiếp tục che miệng thì thầm vào tai hắn.

"Takemichi sinh ra là để được cưng chiều, bảo vệ đấy."

Yakisi nhấn mạnh chữ "được" trong câu, nói xong, lão hắng giọng bảo Akane quay về bàn làm việc, còn lão thì nâng kính lên chăm chú đọc bản thảo từ nhân viên.

Akane ngờ nghệch đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống. Nhìn bề ngoài đang nghiêm túc đánh máy nhưng trong đầu vì một câu nói đơn giản của sếp mà rối loạn cả lên. Akane lén lút liếc về phía em đang thong thả xem ti vi, ăn snack, chân gác lên bàn tận hưởng sự êm ái từ chiếc ghế sô pha đắt tiền.

Akane chống cằm, hắn trầm ngâm. Đột nhiên hình ảnh một người phụ nữ hiện lên trong đầu hắn. Mái tóc đen nhánh tuỳ ý bung xoã, đôi mắt xanh trong veo, người phụ nữ có một vẻ đẹp thuần khiết. Lúc này, nhìn về em, Akane ngẩn người, người phụ nữ đó và em... Đường nét trên khuôn mặt rất giống nhau, kể cả đôi mắt. Có điều trông em có phần trầm hơn, tính cách thì... bỏ qua đi.

Và lúc ấy, Akane nghĩ lại câu nói của Yakisi, nhớ về một lần người phụ nữ đấy từng bảo với hắn bằng chất giọng dịu dàng, yêu chiều.

"Bé con của chị dễ thương lắm. Nếu em không biết thì từ khi bé con sinh ra, chị nhận ra rằng bé con có mặt trên cõi đời này là để được trân trọng, nâng niu, được cưng chiều, bảo vệ."

Akane thở dài một hơi, hắn dựa lưng vào ghế. Trên đời này ai chả được nâng niu, trân trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro