Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koko, trông có vẻ đau đấy."

Inui nhíu mày khó hiểu, đập đầu vào đâu mà để đầu u một cục thế kia. Kokonoi im lặng, vẻ mặt sa sầm, đập vào tay tên khốn Hanagaki kia kìa.

Kokonoi bên ngoài điềm tĩnh, bên trong cảm xúc hỗn loạn. Ban nãy, trong nhà vệ sinh, hắn đã làm gì tên Hanagaki kia vậy? Hắn nhớ như in, chắc chắn rồi, sao có thể quên được. Chỉ là hắn đang thắc mắc vì sao hắn lại... thích thôi.

"Chân bẩn còn leo lên giường, đi rửa chân ngay."

Chifuyu như một bà mẹ khó tính nhắc nhở vì đứa con của mình dám để chân bẩn lên giường nằm. Chân xinh, chân nhỏ, chân đẹp phải sạch sẽ. Thế rồi Chifuyu liền kẹp nách em bê lên tiến đến nhà vệ sinh của bệnh viện. Em bất lực, mắc gì phải bê em lên như này, em có thể tự đi mà.

"À mà, lúc mày đi vệ sinh, tao thấy điện thoại mày réo mấy cuộc đấy."

Chifuyu nói với em, trên dòng số điện thoại là tên người gọi, Tachibana Hinata không phải là cái tên lạ lẫm gì đối với hắn. Hắn biết thừa tên Tachibana ấy suốt ngày đi học cùng em rồi. Cơ mà sáng nay em kể cho hắn rằng em không còn chơi với tên Tachibana ấy nữa. Hắn nghe xong thấy thế nào? Một chữ thôi.

Vui.

"Vậy à? Kệ đi."

Ai gọi nhỉ? Còn gọi liền mấy cuộc. Không phải lão Yakisi, không phải Akane thì là ai ta? Cũng chẳng là Mikey hay Draken, hai tên đấy có bao giờ gọi nhiều cuộc đâu, gọi một cuộc mà không thấy em bắt máy lập tức tìm đủ mọi cách để đi kiếm em ngay, hai tên đúng rảnh rỗi, thừa thời gian thì dành ra suy nghĩ cách kiếm tiền đi. Có một số người thì hay nhắn tin cho em hơn thay vì gọi điện. Chifuyu đang rửa chân cho em rồi, gọi em làm gì? Em xoa cằm, Naoto giờ chắc đi học rồi. Còn Hinata... sau chuyện ở công viên thì cậu ấy sẽ chẳng có lí do gì để gọi điện cho em đâu.

"Về phòng thôi."

"Cõng."

Chifuyu chiều em, hắn khom lưng để em nhảy lên, dạo này em có vẻ sút cân rồi, lần này so với lần trước hắn cõng em thì lần này em nhẹ hơn hẳn.

Trở lại phòng bệnh, cả phòng tận mắt chứng kiến cảnh người hầu Chifuyu cầm khăn lau khô chân cho thiếu gia đanh đá ghét ai liền đấm vào mặt cho bõ ghét Takemichi. Em ung dung nửa người nằm trên giường, còn chân thả xuống để Chifuyu lau cho, em cầm điện thoại của hắn mò mẫm phần danh bạ xem Chifuyu có số của ai. Ít quá nhỉ? Ngoài số điện thoại của mẹ, của em và một số thành viên Touman ra thì Chifuyu chả lưu số ai khác. Em tiếp tục soi tên mà Chifuyu đặt cho họ, mẹ thì vẫn lưu là mẹ, còn lại thì lưu chính tên người ta. À không, có một người mà Chifuyu lưu là biệt danh, biệt danh là ngốc hay đấm người? Biệt danh kiểu gì thế này?

"Ai đây?"

Em ngẩng dậy giơ lên cho Chifuyu xem, em tò mò muốn biết nhưng căn bản em lười ấn vào xem đó là số của ai. Chifuyu giật giật khoé mắt, còn ai vào đây ngoài em, giờ hắn mà nói ra thì bị đấm luôn chứ đùa. Biệt danh đấy không phải tự nhiên mà hắn đặt, cái gì cũng có lí do của nó mà. Baji-san còn đặt cho em là đồ đanh đá, icon mặt tức giận nữa kìa. Mikey đặt em là Takemicchi, vẫn giống hệt cách Mikey gọi em hàng ngày thôi, đằng sau là icon trái tim các kiểu. Draken lưu biệt danh ngắn gọn hơn, một chữ "lùn", à thêm cả icon dễ thương nào đấy. Đơn giản nhất đó là Mitsuya, theo Chifuyu nhớ thì hình như cậu ấy dùng icon bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh để nhận biết là em. Có lẽ hắn về nhà hắn sẽ thêm icon vào đằng sau biệt danh của em, icon nắm đấm?

"Ai đâyyyyyyyy?"

Em dí sát điện thoại lên mặt Chifuyu ngẩn ngơ nghĩ ngợi gì đấy, giọng mất kiên nhẫn ngân dài hỏi hắn. Đừng để em lặp lại câu hỏi chứ, tiết lộ mau, ai đây? Biệt danh nghe kì lạ chết đi được.

"Không nói được."

Chifuyu một mực cúi đầu lau chân cho em mà không nói cho em biết đó là ai, nói để hắn bị ăn đấm hả? Hắn đâu ngu, cánh tay mảnh khảnh đó mà vung lên đấm hắn thì hắn lập tức ngất ra đất luôn đấy chứ đùa. Chifuyu lúi húi lau từng kẽ chân của em, thỉnh thoảng vì cảm thấy nhột nhột nên những ngón chân quắp lại. Hắn mím môi, đến ngón chân cũng đáng yêu nữa, thật là chỉ muốn cắn cho phát.

Cả phòng nhìn hai người bọn em từ đầu đến lúc Chifuyu hoàn thành công việc lau khô chân cho em. Họ chẳng biết nên diễn tả kiểu gì, chỉ biết lưng cứ ớn ớn lạnh, một điềm báo ở tương lai, họ có thể sẽ chấp nhận làm công việc giống người hầu ấy sau này? Hơ, họ sao phải hạ thấp mình để lau chân cho người khác chứ?!

"Này, tôi muốn ăn bánh dâu tây."

Mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại của Chifuyu, em ẽo ợt lên tiếng.

"Vậy để tao..."

"Không, Hakkai đi mua."

Hakkai chỉ tay vào bản thân ngơ ngác, trên đầu hiện đầy chấm hỏi, tại sao lại là hắn? Chẳng phải Chifuyu bảo để cậu ấy thây? Đội trưởng thứ hai của nhất phiên đội quả nhiên là một kẻ tuỳ tiện ra lệnh người khác, các thành viên của những phiên đội kia cũng hay phàn nàn về em.

"Nói nhiều ghê! Bảo mua thì mau mua đi chứ."

Em giọng điệu mất kiên nhẫn, gần bệnh viện của lão già Yakisi có quán bánh ngọt ngon lắm, em muốn ăn thử.

"Hay để..."

"Im đi Yuzuha, ở yên trên giường mà dưỡng thương đi."

Em nhăn mặt, ngăn cản Yuzuha có ý định đi mua bánh dâu tây thay Hakkai rồi thúc giục Hakkai nhanh chóng đi mua, thằng nào không bị đánh thì thằng đấy đi mua, em bị đánh này, Yuzuha cũng bị đánh, Taiju bị em đấm lăn bất tỉnh, còn mỗi Hakkai lành lặn. Yuzuha khó xử nhưng thế lực hắc ám bắt cô ấy im lặng.

Thế lực hắc ám của Hakkai: Không nên chần chừ, bối rối. Mau lên nào! Bánh dâu tây, bánh dâu tây.

"Thế thì đợi tao chút nhé!"

"Ừm, nhanh lên."

Em lười biếng duỗi chân để Chifuyu mát xa, sướng quá, cảm giác như một ông hoàng thoả thích tận hưởng sự chăm sóc của người khác.

Taiju nhắm mắt tịnh dưỡng tinh thần, giao Hắc Long cho thằng nhãi này chẳng khác nào cung cấp thêm người hầu cho nó cả.

Kokonoi híp mắt, hắn nhận ra, con người này thuộc loại người không thể kiểm soát, mà hắn lại ghét loại người như thế.

Inui không quan tâm mấy chuyện vô vị xung quanh anh, cơ mà trông tên lười biếng kia có chút gì đó quen thuộc...

.....

"Tôi đi đây, ba người ở lại đây vui vẻ nhé. Đủ một tuần các người mới được xuất viện cơ thế nên tha hồ có thời gian tâm sự với nhau nhé."

Em khoác chiếc áo măng tô lên người, nằm ở bệnh viện chán quá nên chiều em liền xuất viện ngay. Dù sao em cũng chẳng bị thương nghiêm trọng gì, hơi mệt chút thôi, về nhà nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại.

"Tao cũng phải nằm đây một tuần ư?"

Hakkai sững sờ, hắn không muốn ở bệnh viện đâu, chán phèo à!! Em lườm nguýt Hakkai, em nói sao thì làm vậy đi, cậu ta chán em mặc kệ, chừa cái tội nói dối em. Chưa kể còn phá hỏng lễ Giáng sinh của em nữa, nếu em không phải ngăn "quyết tâm" của cậu ta thì em đã giữ lời hứa đón Giáng sinh với bọn trẻ ở cô nhi viện rồi.

"Vậy nhé, đi đây."

Dứt lời, em quay lưng rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại ba anh em nhà Shiba vẫn chẳng biết nên nói gì, bất lực trước con người ngang ngược kia.

Xuất viện, em không cần ai đón cả, em muốn dạo phố một chút, một mình yên tĩnh thôi. Em bước đi trên con đường phủ trắng tuyết in dấu vết trên đó. Em phả hơi vào không khí, lạnh tới nỗi phả ra khói luôn, như kiểu hút thuốc lá vậy.

Em kéo chiếc khăn len che nửa kín miệng, mắt híp lại. Chuyện vào đêm Giáng sinh, em sẽ kể cho Mikey biết sau, và em nhất định sẽ tống cổ cặp đôi phản bội nào đó ra khỏi bang. Đúng cốt truyện mà, phải làm thế thôi.

Còn về cậu cộng sự ngốc của em, hẳn sẽ không giữ được miệng mà kể hết cho Baji-san của cậu ta. Thôi, bỏ qua đi, em chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Em cần giải toả căng thẳng.

Trong vô thức, em dừng lại, ngẩng đầu lên liền thấy bản thân đang đứng trước tiệm sửa xe của người quen. Qua lớp cửa kính, em bắt gặp một người đang cặm cụi sửa moto. Khoé môi nhếch lên, em không do dự mà đi vào tự nhiên.

"Hửm? Ai đấy?"

Shinichirou nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dường như mỗi bước chân đều không phát ra tiếng động, nếu anh lơ đễnh một chút, tai lãng đi thì chắc hẳn chẳng biết ai vào tiệm của mình lúc nào không hay. Shinichirou quay đầu nhìn, anh ngạc nhiên, xen lẫn sự vui vẻ, là em, đầu bông vàng của anh.

"Chăm chỉ phết nhỉ?"

Em đảo mắt một vòng, một dàn xe sáng loáng ngầu đét. Em cũng hơi thích chúng nhưng em đi không giỏi lắm, em không thể lạng lách đánh võng như đám kia được. Em xịu mặt, cảm giác mình đã là ông chú mà chẳng bằng đám trẻ cấp hai. Trong khi chúng học cấp hai đã lái moto vèo vèo thì khi em học cấp hai, em lại tập đi xe đạp và lâu lắm rồi chưa đi xe đạp, em quên mất cách đi rồi.

"Sao em lại đến đây vậy?"

Shinichirou nhanh chóng bỏ chiếc cờ lê xuống và đứng dậy, anh lau tay vào quần, tiến lại gần em. Anh nhìn em ôn nhu, trông em gầy gò hơn rồi.

"Bộ không được đến hả?"

Mặt em đanh lại, ý là muốn đuổi em về chứ gì? Tự nghĩ tự bực, em giơ nắm đấm, đấm nhẹ vào bụng Shinichirou.

"Đâu, em đến lúc nào chả được."

Shinichirou cười xuề xoà, hình như em hiểu nhầm ý anh, anh chỉ thắc mắc xíu thôi. Hiếm lắm mới có ngày em chủ động tìm anh, hạnh phúc không hết. Shinichirou áp hai tay lên má em, tuy trước đó em đã ủ ấm má song cái lạnh vẫn còn.

Em chạm vào tay Shinichirou, sự lạnh lẽo từ tay em truyền đến tay anh. Em bỗng chốc ửng đỏ mặt, tay của Shinichirou vừa to vừa ấm áp, nó bao trọn lấy hai má mềm mềm của em, em khá thích, im lặng hưởng sự ấm áp từ lòng bàn tay người kia áp vô má mềm.

"Không sửa xe nữa sao?"

"Không, bận ủ ấm hai má mềm cho em rồi."

"Điên."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Koko kiểu: "Ghét của nào trời trao của đấy thế nên tao rất ghét Hanagaki."

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro