Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh thua tôi rồi, mau nhường Hắc Long lại cho tôi đi."

Em vừa nhai táo, vừa giơ ngón tay thon chỉ thẳng mặt Taiju thản nhiên ra lệnh. Em hứng thú với Hắc Long lắm đấy, hứng thú vì điều gì? Em cảm thấy băng đảng này có tiềm năng kiếm tiền, em rất thích.

Taiju nheo mày khó hiểu, tại sao gã phải trao quyền cho thằng nhãi nhỏ con đấy? Gã đã cất công mài giũa để Hắc Long trở nên mạnh mẽ như vậy, rơi vào tay tên nhỏ con này thì nó sẽ ra sao đây. Kiểu như tiền đồ đang xán lạn bùm cái thành tối tăm, mù mịt. Nực cười thật, đã vậy còn dám ra lệnh cho gã, thèm đòn chắc?!

"Kẻ thua phải ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu từ kẻ thắng chứ, tôi đấm anh gục xuống rồi mà."

Em tiếp tục thốt ra những lời khiến Taiju phải cau có. Chifuyu đã rất quen với điều này, em thích cái gì, bằng mọi giá sẽ khiến người khác đáp ứng cho em. Yuzuha khoé môi nhoẻn lên xinh đẹp, cậu bé năm nào vẫn đáng yêu như cũ, chết tiệt, tự nhiên thấy em đáng yêu quá, chết mất thôi!! Hakkai ngồi rung đùi khoanh tay theo dõi công cuộc bắt anh trai hắn nhường lại Hắc Long cho em, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn đỏ ửng vì cú đấm cách đây vài tiếng trước.

"Nhường đi, nếu nhường tôi sẽ cho anh hưởng rất nhiều lợi khi làm cấp dưới của tôi."

Taiju bắt đầu nổi gân trán, ý tên nhỏ con này là gã sẽ phải làm cấp dưới của nó hả? Nằm mơ đi, còn lâu, thằng oắt con to gan lắm rồi đấy! Mồm mép ăn nói hàm hồ.

"Thôi, dù anh có trả lời hay không thì Hắc Long sẽ thuộc về tôi, anh không có quyền cấm cản đâu. Chấp nhận làm cấp dưới của tôi đê."

Em thè lưỡi với Taiju. Trong phòng này ai có quyền? Tất nhiên là em. Vì sao? Vì em là người đã có công trong việc ngăn cản cái chết của Tạiu và hàn gắn tình cảm giữa ba anh em nhà Shiba. Em sẵn sàng làm những điều đó không phải vì phần thưởng, mà em làm vì em là một người tốt. Cả phòng bị phát ngôn ngang ngược của em làm cho câm nín, sao trên đời này lại có một người ngang ngược một cách quá đáng tới vậy?

Thế lực hắc ám hình thành trong mỗi người lúc này: Nhưng đáng yêu phải không? Bắt buộc trả lời là vô cùng đáng yêu, nghiêm cấm bất cứ câu nào khác ngoài câu trả lời đã bắt buộc.

Chifuyu: Đã quen với sự bắt ép của thế lực hắc ám nhưng giờ đây không cần thế lực hắc ám ép buộc, vì em mà tự nguyện.

"Hỏi lần cuối, nhường nhé?"

Thế lực hắc ám: Có hoặc có? Một trong hai lựa chọn đấy.

Taiju hiếm khi thở dài, tên oắt con này khiến gã đau đầu khó xử, hỏi nhiều thật đấy, gã chỉ muốn đấm cho phát. Còn nữa, thế lực hắc ám là thứ quái quỷ gì vậy?

"Takemichi, tao nhớ hồi trước mày nói với tao là mày tập múa ba lê. Bây giờ mày còn không?"

Nghe câu hỏi của Hakkai, em sững người vài giây sau đó trở lại bình thường. Con ngươi đảo mấy vòng, những ngón tay mân mê miếng táo đang ăn dở. Tên này nhớ kĩ phết nhỉ? Em nói từ rất lâu rồi, và chuyện này chưa ai biết ngoài cậu ta cả, ngại khiếp đi được!

"Takemichi, mày biết múa ba lê cơ á?"

Chifuyu tròn vo miệng bất ngờ, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một bất lương mà tập múa ba lê đấy. Người ta nói múa ba lê rất khó đấy.

"Ừm, tôi tập từ năm ba tuổi, đến năm mười ba tuổi thì dừng rồi."

Em gượng gạo trả lời, giờ em mới để ý, mình tập múa ba lê tận mười năm liền, kiên trì được từng ấy năm cũng tài, bởi em đâu thích múa ba lê... Nhưng tập múa ba lê cũng có ích, nhờ việc đấy mà cơ thể em hơi bị dẻo đấy.

"Chị Karin thế nào rồi? Sau khi xuất viện vì bị gãy chân hồi đấy, tao đến thăm mẹ, mẹ tao hay kể về chị ấy lắm."

"... Mẹ tôi ổn. Đang bỏ tôi mà đi chơi rồi."

Đôi mắt của em híp lại, nhà có người mẹ suốt ngày bỏ con đi chơi, bất lực ghê!

Cạch.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, hai người vừa lạ vừa quen trong mắt em bước vào. Em khẽ nuốt nước bọt, không phải vừa lạ vừa quen nữa, người lạ thôi mà ha ha... Không ngờ em lại gặp tên mắt híp hôm bữa em lén lút ăn trộm thẻ đen của anh ta. Em đã bảo đừng có duyên gặp lại rồi mà, ông trời đang đùa giỡn với em? Tự nhiên muốn đi vệ sinh ghê.

"Cộng sự Matsuno, tao đi vệ sinh chút nhé."

Nói xong, em chạy nhanh khỏi phòng bệnh. Chifuyu ngờ nghệch, nhịn đến nỗi như vậy ư? Đến dép còn chưa xỏ, lát chân bẩn lại trèo lên giường.

"Inuipee, tao ra ngoài một chút."

"Ừm, Koko."

Kokonoi, cái người mà em hay gọi là tên mắt híp, cách đây mấy hôm em gọi là anh đẹp trai, thong thả từng bước rời khỏi phòng và tiến tới nhà vệ sinh của bệnh viện.

"Boss, mày ổn chứ?"

"Tao ổn, Inui."

Taiju ngước mắt nhìn anh chàng có vết bỏng bên mắt, gã trầm tư. Trong mắt gã, đây là tên có chấp niệm rất lớn với Hắc Long. Với gã, tên này chỉ muốn lợi dụng gã để hồi phục lại Hắc Long, đưa Hắc Long trở nên hùng mạnh hơn nữa thôi. Nếu gã giao Hắc Long lại cho thằng nhãi con kia, Inui sẽ cảm thấy thế nào đây?

.....

"Chúng ta từ từ nói chuyện nhé ha ha ha."

Tiếng cười nhạt nhẽo bật ra, em rặn ra nụ cười tươi tắn nhất, rón rén lùi ra sau mấy bước nho nhỏ, cặp mắt nhìn xuống đất, cố gắng tránh né cái nhìn đầy sát khi từ Kokonoi. Em sợ hãi, tên này theo em vào nhà vệ sinh luôn, hẳn là anh ta tức chuyện hôm đấy lắm! Hãy bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết của nó mà... Không nên manh động.

"Sao lại sợ hãi thế này? Hôm ấy đâu có như thế này?"

Kokonoi cười giễu cợt, hắn trừng mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình, nhỏ bé như một con kiến, hắn chỉ cần ấn nhẹ liền chết tươi.

Em khẽ giật mình, hôm ấy cũng sợ mà, sợ nhỡ đâu ăn cắp không thành đó.

"Giờ mày tính sao? Tao không cần mày trả lại cái thẻ đó, mày phải đền tao cái khác."

Em ngơ ngác, ý là đền thẻ khác chứ gì. Đơn giản, em đủ tiền để trả hắn nhưng mà em chẳng có cái thẻ nào, em không hay dùng thẻ. Ở thế giới thực, thời thế hiện đại, em toàn chuyển khoản, thì đi mua sắm linh tinh em đều cầm mỗi điện thoại đi thôi. Anh trai à, tiền mặt được không?

"Tao không cần tiền."

Em hoang mang, không đền tiền thì muốn đền gì đây? Người giàu bất thường thật.

- Nhiệm vụ: Hôn Kokonoi Hajime trong hai phút.

Nếu bây giờ trong miệng ngậm nước thì chắc chắn em sẽ phun thẳng mặt tên mắt híp này vì kinh hãi. Mới ngày nào còn khen hệ thống đỉnh nhất thế giới, vậy mà hiện tại em âm thầm chửi nó là đồ hệ thống dởm. Tự nhiên nó tìm đâu ra nhiệm vụ đấy thế? Em sốc đơ cứng người, hồn muốn lìa khỏi xác. Hệ thống dởm còn bảo phải hôn lưỡi nữa chứ. Hệ thống... biến thái!!! Biến thái!!!

- Phần thưởng: Năm mươi vạn.

Em thầm cười khinh bỉ, dù em có ham tiền đến cỡ nào thì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, đâu dễ dàng bị đồng tiền cám dỗ.

- Phần thưởng: Bảy mươi vạn.

Em xuýt xoa, hệ thống này giàu, mấy nhiệm vụ gần đây, phần thưởng đều là tiền. Nhưng đừng mơ tưởng em sẽ làm cái nhiệm vụ vớ vẩn này.

- Phần thưởng: Một trăm vạn.

Em bối rối, làm khó người ta hoài!! Em nhẫn nhịn, em sẽ không từ bỏ liêm sỉ để lấy tiền đâu.

- Phần thưởng: Năm trăm vạn.

Em nắm chặt lòng bàn tay, thôi được rồi. Em ham tiền được chưa? Hệ thống dởm, trình độ được lắm! Ác lắm! Trèo lên đầu em cưỡi luôn đi!!

- Cố lên Takemichi, chịu đựng hai phút thôi.

Khốn nạn!!!

"Chỉ cần đền cái khác miễn không là tiền chứ gì? Được, thè lưỡi của anh ra."

Kokonoi nhướn một bên mày nghi hoặc song vẫn thè lưỡi theo yêu cầu của em. Em giật giật khoé mắt, may nụ hôn đầu của em không thuộc về cái tên này, em ghét anh ta. Tim đập liên hồi vì ngượng ngùng, xong vụ này em sẽ đào hố rồi chui xuống đấy, chẳng dám thò đầu lên.

Em nhắm tịt mắt, nắm vai hắn kiễng chân lên, áp sát lưỡi em vào lưỡi hắn. Kokonoi mắt hơi mở to sững sờ, sau đó đôi mắt híp lại chứa đầy vẻ thích thú. Chiếc lưỡi hồng hào ẩm ướt quấn quýt lấy lưỡi hắn, thuận theo đó mà tiến lại gần và chạm môi nhau.

Kokonoi cảm thấy hưng phấn, hắn đứng yên tận hưởng cảm giác mềm mại từ đôi môi của em, hai cánh tay vòng qua chiếc eo thon ôm em sát lại hắn khiến nụ hôn thêm phần sâu hơn và kích thích dục vọng trong hắn. Hắn thích, hắn muốn nhiều hơn nữa!

Môi lưỡi dây dưa một hồi, em cố gắng chịu đựng nụ hôn này đến khi hệ thống báo đã đủ hai phút. Cuối cùng cũng được kết thúc, em vui sướng tính đẩy hắn ra nhưng bất ngờ, hắn ôm chặt em, tiếp tục nụ hôn đang dở dang. Khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ, em trợn tròn mắt nhìn thẳng vào hắn, toàn thân cứng đơ như tượng.

Sao không buông?

Lúc này, Kokonoi dường như mê đắm trong nụ hôn ngọt ngào cùng em. Má hắn ửng hồng, cả cơ thể bị kích thích nóng bừng lên, hắn muốn hôn lâu hơn nữa. Kokonoi ép em dựa vào lòng mình, nhận thấy chiếc lưỡi hồng hào kia có ý định rút lui, hắn liền chủ động quấn lấy không cho nó cơ hội trốn thoát. Hắn phải diễn tả sao đây? Nụ hôn của em như một chất gây nghiện vậy, lần đầu thử lập tức chìm đắm trong nó và sau đó muốn thử mãi, chẳng bao giờ biết điểm dừng.

Bất chợt, vành tai em khẽ giật, em nghe có tiếng bước chân từ ngoài hành lang đang đi đến nhà vệ sinh của bệnh viện. Em hoảng loạn, đầu óc rối hết lên, nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Tên này... quá trớn rồi!! Tỉnh táo hộ em cái!! Thằng điên!!

"Ưm!"

Kokonoi dùng răng cắn mạnh vào môi em làm em nhăn mặt kêu lên một tiếng lí nhí. Hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân, tưởng rằng hắn sẽ dừng nụ hôn nhưng không, hắn rời môi em, vòng tay qua mông em nhấc bổng lên, bế vào buồng trống ngay đó. Chưa để em kịp thở, nụ hôn lại bắt đầu thêm lần nữa. Em hết sạch dưỡng khí, mặt đỏ bừng chẳng kém cạnh gì kẻ tham lam chưa muốn kết thúc nụ hôn, móng tay ngắn ngủn cào lưng hắn, em thầm chửi bới hắn bằng những câu cục súc nhất.

Tay hắn không yên vị, chúng mò vào lớp áo len cởi bỏ từng nút của chiếc áo bệnh nhân mà xoa nắn làn da mịn màng. Em khẽ rùng mình, nhột khiếp đi được, em có máu buồn đấy!! Chúng ta nên dừng lại thôi, nhiệm vụ chỉ bảo em hôn tên khùng này chứ không phải là cái khác. Em giãy giụa, đẩy mạnh hắn ra mà thở hổn hển, em ôm ngực, suýt thì chết vì thiếu dưỡng khí. Đúng là nụ hôn chết người!

"N... Này, bị điên à?!"

Người ngoài kia còn chưa đi ra ngoài, em hốt hoảng nhỏ giọng nói với hắn, hắn loạn quá rồi!

Kokonoi mất tỉnh táo, hắn ngồi xuống bệ, giữ eo em đứng yên, tay vén áo len to sụ rồi chui đầu vào đó. Chóp mũi cạ vào làn da trắng hồng, hắn hít hà mùi hương cơ thể dễ chịu của em.

Em để yên cho hắn tuỳ tiện ngửi mùi trên người mình, kiên nhẫn chờ đợi người khác đi khỏi đây. Chờ không lâu lắm, người kia rốt cuộc cũng ra ngoài, em thở phào, em phải xử tên này mới được!!

"Tên biến thái, mau chui ra!! Nhột!!"

Em gắt gỏng quát tháo, mau chóng đẩy đầu hắn ra nhưng hắn lại nắm cổ tay em vòng qua cổ hắn, tiếp tục hít hít ngửi ngửi, thậm chí còn liếm láp quanh vùng bụng của em. Em nghiến răng, đẹp trai mà biến thái!

"Mày làm tình bao giờ chưa?"

Em nghiêng đầu, hỏi để làm gì? Làm rồi thì sao mà chưa làm thì sao?

"Tôi chưa đủ tuổi đâu."

"Vậy là chưa làm bao giờ hả?"

"Không, từng làm rồi."

Em hồn nhiên trả lời, nhớ lại lần đó... cùng với Mikey... đau nhức cái eo. Lần ấy em chưa đến kì phát tình đâu, do em bị pheromone của cậu ảnh hưởng thôi. Mà nói đến pheromone mới để ý, pheromone của tên này đang toả ra này. Em bịt mũi, cứ nghĩ là mùi tiền hoá ra không phải, em nhầm rồi.

"Chúng ta làm nhé?"

Cái đầu ngọ nguậy bên trong lớp áo len, em gầm gừ, đấm lên đầu hắn. Sao em gặp toàn cái thằng điên thế vậy?

Kokonoi bị đấm, hắn tỏ ra khó chịu, cắn mạnh vào bụng em in cả dấu răng trên đó làm em bực tức đấm thêm phát nữa cho bõ tức. Ai cho hắn dám cắn em?! Biến, biến, biến, em nhịn vậy đủ rồi, mau dừng lại ngay!!

"Đau tôi, tên khùng này!"

"Mày phải đền cho tao mà, không nhớ à?"

"Cái gì tôi cũng đền được, nhưng tôi không lấy thân ra đền!! Tên biến thái mắt híp điên khùng chó chết!!"

Và sau đó, trong nhà vệ sinh của bệnh viện vang lên tiếng đấm người rất êm tai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ahahahahahahahahahahaha.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro