Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng ý hợp tác với Kisaki, Chifuyu luôn có cảm giác cậu ta với Hanma sẽ phản bội hắn với cộng sự của hắn. Ai ngờ đúng thật, em chưa đi vào nhà thờ được bao lâu thì hắn đã bị Hanma đánh lén rồi trói chặt lại, miệng cũng bị bịt kín. Chifuyu phẫn nộ giương mắt nhìn hai kẻ phản bội rời khỏi nhà thờ, trong đầu chửi rủa hai kẻ ấy. Quân khốn nạn, đáng lẽ ban đầu hắn không nên đặt một chút niềm tin vào hai kẻ này. Bọn chúng sắp chết rồi, em mà biết tin mình bị bọn chúng phản bội, lập tức nổi cơn thịnh nộ, tính đanh đá trỗi dậy, em sẽ đấm vỡ mặt từng tên.

Chifuyu lo lắng, không biết bên em thế nào rồi. Taiju đã đi vào trong nhà thờ, gã ta to con nom mạnh như thế, liệu em có xử lí gã ta không?

Chifuyu giãy giụa muốn thoát ra khỏi dây trói nhưng căn bản không tài nào thoát được, hắn bị trói chặt mà. Một lúc sau, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy lại chỗ hắn. Chifuyu nét kinh ngạc hiện rõ qua đôi mắt mở to, sao nhanh dữ vậy?

"Cộng sự Matsuno, cậu không sao chứ?"

Em ngồi xuống cởi trói cho Chifuyu, bà mẹ đứa nào thắt nút gì mà ác thế này? Khó cởi khiếp đi được, móng tay em đã ngắn thì chớ.

"Tao không sao. Bên mày thế nào rồi?"

Chifuyu nhìn mấy vết bầm trên mặt em cùng vết máu mũi dính khô lại mà xót. Tuy em hay đấm vào mặt người khác nhưng em lại không thích ai đấm vào mặt mình, em yêu gương mặt của em lắm, hắn luôn biết mà.

"Giải quyết xong hết rồi. Đơn giản ấy mà."

Em nói đơn giản nhưng thật ra chẳng đơn giản lắm đâu, nếu không có hệ thống giúp đỡ thì giờ này em đã bất tỉnh nhân sự rồi chứ không có ở đây cởi trói cho Chifuyu đâu. Hệ thống đúng là đỉnh, ba mươi vạn chuẩn bị vào tài khoản ngân hàng của em thôi he he.

Tóm tắt ban nãy thì lúc em đang ngăn cản Taiju đánh tiếp bất chợt ba anh em nhà Shiba đờ ra, hệ thống báo cho em rằng trong tâm trí họ đang có kí ức vốn dĩ đã bị lãng quên ùa về. Sau đó, nhân lúc Taiju sơ hở, hệ thống tăng lực tay của em, giúp em đấm ngất cả Taiju luôn. Ca này khiến em trầm trồ một phen, công nhận hệ thống tăng lực có hơi quá rồi, thôi cũng tốt, em thoát kiếp bị ăn hành. Giả sử nếu như không có hệ thống ở đây, em mà đấm Taiju thì liền bị tên đấy đấm văng mấy mét luôn, được nằm viện cả tháng trời. Cùng lúc Taiju ngất thì xe cấp cứu đến, chẳng để ai bắt kịp tình hình, em tống ba anh em nhà Shiba vô viện nằm, còn bản thân đi tìm cậu cộng sự ngốc.

Nói chung trận này cũng nhàn, tất cả là nhờ hệ thống giúp một tay.

"Takemichi, mày giỏi quá!"

"Tôi đã bảo sẽ giải quyết một mình mà."

Chifuyu cười khoái chí choàng vai em thân thiết, việc gì vào tay cộng sự của hắn, dù cho nó khó khăn phức tạp ra sao thì sẽ hoá đơn giản.

"Này cộng sự Matsuno, tôi mệt qu..."

Câu nói chưa hoàn thiện, em liền ngất đi, bị đấm một phát sao mệt quá nhỉ? Không ổn rồi, cái cơ thể yếu ớt. Tưởng không cần vào bệnh viện, kiểu này chắc lại phải vào rồi. Ựa! Em thề em không muốn vô đấy chút nào.

"Này, này, Takemichi!!"

Chifuyu hốt hoảng, hắn luống cuống đỡ lấy em, sau đó vội vàng đưa em vào bệnh viện. Chifuyu bức bối, em mà bị gì, hắn... lo thật đấy, thế lực hắc ám không ép hắn lo, hắn tự nguyện lo lắng cho em.

.....

Sau cơn mê, em chầm chập mở mắt, trần nhà trắng của bệnh viện liền đập vào mắt. Đồng tử đảo sang bên cạnh, em thấy tay mình đang cắm kim tiêm truyền dịch, và hình ảnh Chifuyu vui mừng gọi tên em khi em tỉnh lại.

Toàn thân hiện tại không hẳn là rã rời, em chống tay chậm chạp ngồi dậy, đầu đau như búa đập, em nhăn mặt tặc lưỡi một tiếng.

Lướt từ đầu đến chân, bộ bang phục đen đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân, em còn được mặc thêm một chiếc áo len cao cổ to sụ để giữ ấm. Khuôn mặt vốn lành lặn, sau trận đấu phải dán băng cá nhân.

"Hanagaki, em có mệt lắm không? Nếu mệt thì nằm xuống tiếp đi."

Em đờ đẫn ngẩng mặt lên, sao lại có mặt Yuzuha ở đây thế này. Ôi trời, em ở chung phòng bệnh với Yuzuha, bác sĩ không muốn em có ít người nói chuyện, còn cho em nằm chung phòng bệnh với Taiju. Em thích một mình một phòng hơn.

"Không sao."

Em nhỏ giọng trả lời, tay với với ra hiệu cho Chifuyu rót giùm em cốc nước. Em ngất đi rồi vào bệnh viện... Em đã hứa với bọn trẻ ở cô nhi viện rằng sẽ đón Giáng sinh cùng chúng mà, ai ngờ em thất hứa. Em thở dài, xin lỗi mấy đứa, anh sẽ tạ lỗi sau.

"Trông Takemichi y như hồi đấy vậy, ngồi trên giường bệnh, tay cắm kim tiêm chuyền dịch."

Hakkai đột nhiên xuất hiện như một con ma, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của em. Sau bao năm trôi qua, trông em vẫn nhỏ bé hơn so với anh, dù hai người họ bằng tuổi. Cậu bé lầm lì năm xưa nằm chung phòng bệnh cùng hắn đã có duyên gặp lại hắn rồi thì hắn cũng có nhiều điều muốn hỏi lắm.

Em cười cười qua loa, nhận lấy cốc nước từ tay Chifuyu uống cạn. Em không mở miệng nói gì không có nghĩa là em không biết trong phòng trừ em ra thì có bao nhiêu người, bằng đấy đôi mắt tập trung vào em.

"Mấy năm trôi qua, ba anh em nhà các người bị bạo lực tha hoá rồi à?"

Sau câu hỏi của em, cả phòng rơi vào khoảng không im lặng. Em nhướn mày nghiêng đầu, Chifuyu gật đầu phụ hoạ theo. Trả lời đi xem nào, mắc gì câm như hến?

"Ờ thì..."

Hakkai gãi má ngập ngừng, hắn lén lút nhìn về phía Taiju đang tỏ ra điềm tĩnh như chẳng biết gì. Em chán nản, hỏi cho có thôi, em biết nó ra sao rồi.

"Thôi khỏi giải thích đi."

Em bất lực với anh em Shiba, chán chường cầm tay Chifuyu tuỳ ý nghịch ngợm, Chifuyu để yên mặc em làm gì thì làm, đôi lúc thừa cơ hội bóp bóp xoa xoa tay mềm của em. Kệ anh em nhà họ đi nhỉ? Thật vô duyên khi em là người ngoài cuộc lại dám xen vào chuyện anh em nhà người ta trong khi người ta đâu có cần thiết, họ từng bảo với em đừng xen vào thây.

- Nhiệm vụ: Thay đổi cái chết của Shiba Taiju, đã hoàn thành.

- Nhiệm vụ tiếp theo: Hàn gắn ba anh em nhà Shiba.

- Phần thưởng: Năm mươi vạn.

Thôi được rồi, em là người tốt bụng, thấy anh em người ta tương tàn, em phải tốt bụng giúp họ hàn gắn mối quan hệ ruột thịt thân thiết ấy. Thật biết ơn khi mẹ em đã sinh ra em để em có thể trở thành người tốt trong xã hội này.

Em nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn còn tối, liền hỏi Chifuyu mấy giờ rồi. Chưa cả đến năm giờ sáng, em nên đi ngủ để nạp năng lượng, vấn đề của nhà Shiba gạt ra sau ha, hệ thống không ép buộc thời gian. Không ngủ là mai sẽ mệt, khiến sức khoẻ giảm sút, như vậy là không tốt. Chúng ta cần ưu tiên sức khoẻ hàng đầu.

- Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo trong khoảng thời gian ngắn, phần thưởng có thể tăng thêm.

Em khó xử, thôi thì mình làm người tốt ngay bây giờ cũng được, để mai ngủ cũng chẳng sao.

Nói sao nhỉ?

"Ba người... Đúng rồi, ai mang họ Shiba trong phòng bệnh thì lập tức chân thành xin lỗi nhau đi."

Em hắng giọng ra lệnh cho anh em nhà Shiba làm họ ngớ người, Chifuyu bên cạnh ngớ theo. Chifuyu che miệng tủm tỉm cười, làm cộng sự của nhau trong một khoảng thời gian khá dài, nghe em nói vậy, hắn đủ hiểu em đang hàn gắn tình anh em của nhà Shiba. Cộng sự của hắn là đồ ngốc, muốn hàn gắn tình anh em thì không ai làm cách giống em đâu, xin lỗi thì được cái ích gì khi bọn họ chưa nhận ra lỗi của họ là gì.

"Trong chuyện này chẳng ai đúng cả, thế nên ba người đều phải xin lỗi nhau. Taiju-kun sai này, Yuzuha sai này, còn Hakkai..."

Đến lượt Hakkai, em tự dưng nhấn mạnh tên hắn, dành cho hắn ánh mắt hết sức dè bỉu.

"Ngoài chuyện cậu có ý định giết Taiju-kun ra thì cậu còn sai ở việc nói dối. Tên khốn kiếp này, cần gì phải nói dối bọn tôi, trực tiếp nói sự thật, bố ai chê trách gì cậu. Đi chết đi!"

Em gằn giọng, sức lực dường như trở lại, em đấm thẳng vào mặt Hakkai khiến hắn đang ngồi ghế thì ngã ngửa ra sau, mông đập xuống đất ê ẩm. Hakkai ôm mặt ngơ ngác, nói dối...?

Chifuyu chứng kiến cảnh đó không sợ hãi, hắn cười sằng sặc suýt rớt khỏi ghế, may thay bám vào bàn chống đỡ kịp. Trông cú đấy cũng đau phết đấy, hắn từng bị em đấm mấy lần rồi. Nhỏ con mà lực tay mạnh khủng khiếp!

"Ể? B... Bình tĩnh nào Takemichi."

Yuzuha vội lên tiếng trấn áp em, chẳng thấy lo lắng cho cậu em út, Yuzuha cảm thấy cứ buồn cười kiểu gì ấy. Taiju một mặt lạnh lùng chứng kiến cảnh em đấm Hakkai lăn ra đất, tên nhãi này, cách đây mấy tiếng đấm gã y hệt vậy, đấm gã đau hơn nhiều so với Hakkai. Trông nhỏ bé yếu ớt, chẳng ngờ được lại có thể đấm gã phải khuỵa gối và bất tỉnh.

Taiju và Chifuyu: người từng trải.

"Mấy người liệu hồn mà xin lỗi nhau đi, tự bản thân nhận ra lỗi rồi đi ngủ. Tôi ngủ trước đây, Chifuyu nằm cạnh tôi."

Cơn buồn ngủ tiếp tục ập đến, miệng ngáp dài một hơi, phẩy tay nói như ra lệnh một cách hời hợt với ba anh em Shiba. Nếu đã nhớ lại kí ức vui vẻ khi ở cạnh nhau thì hãy nghĩ đến nó thêm lần nữa rồi tự thông não chính mình đi, đều lớn cả rồi, sẽ biết mình sai chỗ nào. Trong trường hợp vẫn chưa biết, để mai em xử. Nói xong, trước những ánh mắt ngẩn ngơ kia, em nhích người để thừa một khoảng cho Chifuyu sau đó trùm chăn kín mít từ đầu đến chân đi ngủ, vì buồn ngủ mà em vào giấc ngay lập tức. Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng, ba anh em nhà Shiba trầm ngâm, một thế lực nào đó bắt họ nghe theo em mà nghĩ ngợi vài điều. Chifuyu mà biết, chắc chắn Chifuyu sẽ bảo đấy là thế lực hắc ám đã đeo bám hắn từ lúc quen được em.

Đang chìm trong giấc mộng, em mơ màng nghe thấy giọng điệu máy móc của hệ thống vang trong đầu mình.

- Nhiệm vụ: Hàn gắn ba anh em nhà Shiba, hoàn thành.

Mi mắt khẽ rung rung rồi ngừng lại, môi vô thức mỉm cười, em ngủ ngon hơn bình thường rất nhiều, dáng ngủ cũng tự nhiên hơn, hai tay hai chân đều gác lên người Chifuyu.

Nếu em còn thức, khi nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành từ hệ thống, em sẽ tự tin tuyên bố rằng nhờ có em, anh em nhà Shiba mới thoát ra khỏi ngõ cụt. Suy cho cùng, anh em nhà Shiba vốn yêu thương nhau mà, nhưng khi lớn lên một chút Taiju yêu thương sai cách thôi, dẫn tới việc hai người em căm tức, muốn kết thúc chuỗi ngày làm anh em với Taiju.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro