Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em chứng kiến một cảnh tượng khá hay ho. Một chàng trai cao lớn, có mái tóc đen vuốt keo trông hài lắm tỏ tình với một cô gái, kết quả không những bị cô ấy từ chối mà còn bị cô ấy cho ăn cái tát nữa. Em không biết tại sao anh chàng đấy lại bị ăn tát nhưng có vẻ rất đau, đứng từ xa coi mà nghe rõ tiếng chát oan nghiệt khiến em cũng phải nhíu mày nhíu mặt đau hộ. Ngay lúc này, em thấy anh chàng lủi thủi cô đơn ra xích đu công viên ngồi. Tội nghiệp anh chàng ghê ha! Với lòng tốt vốn có trong người, em quyết định sẽ an ủi chàng ta. Trước tiên, em đi ra cây bán nước tự động, nhét tiền, mua đại một chai nước lạnh, lon ton chạy ra chỗ anh chàng. Sau đó em ngồi cạnh anh chàng, anh chàng thấy có người bỗng ngồi cạnh mình sẽ quay sang, mắt đỏ hoe luôn kìa.

"À, cậu gì đó... ờm... cậu có ổn không?"

Em lắp bắp hỏi anh chàng, trong lòng khóc thầm, nhìn thôi có cần nhìn một cách đáng sợ như vậy không? Hay là em làm phiền anh ta, hay thôi không an ủi nữa, rút lui đi, để anh chàng khóc một mình có khi còn giúp anh ta ổn hơn. Hic, lòng tốt của em đã bị người khác phũ phàng, quả là một chuyện tồi tệ!

Anh chàng cúi gằm mặt lắc lắc rồi gật gật làm em khó hiểu, rốt cuộc là có hay không. Để xem nào, lắc ba cái, gật hai cái, ba lớn hơn hai suy ra anh chàng không có ổn nhé.

"Uống nước cho đỡ buồn nè."

Em cẩn thận đẩy chai nước cho anh chàng. Anh chàng nhỏ giọng cảm ơn một tiếng rồi cầm chai nước, mở nắp, một hơi uống sạch. Em hoang mang gượng gạo, thì ra đây là những người mà người ta hay bảo là bị thất tình sao? Thất tình kinh khủng tới mức khóc đỏ hoe mắt, uống nước còn khiến người ta sợ hãi. Thất tình xong sẽ khát nước giống như mấy người sau khi vận động ấy hả? Em không biết, em run rẩy.

"Cảm ơn."

Anh chàng lại cảm ơn thêm lần nữa, em cười cứng ngắc thay cho câu trả lời. Giờ phải làm gì tiếp theo đây? Em căn bản vẫn không biết, chia sẻ?

"Ờ... Nếu cậu có gì buồn thì cậu có thể kể cho tôi nghe, tôi sẽ..."

Chưa kịp dứt lời, anh chàng kia đã sướt mướt kể lại mọi chuyện cho em nghe. Em nghe mà trầm trồ xuýt xoa, anh chàng tỏ tình hai mươi lần thì hai mươi lần đều bị từ chối luôn, đỉnh vậy cơ á!! Mắt em lấp lánh, sáng rực, miệng tròn vo ồ một tiếng. Công nhận vừa thấy anh chàng đỉnh vừa buồn hộ anh chàng, trừ quả tóc hơi chối ra thì trông cũng đẹp trai mà tình duyên lận đận.

Sau một kiên nhẫn nghe anh chàng kể này kể nọ một cách tuyệt vọng đau khổ thì cuối cùng anh chàng đã ngừng khóc, em cảm nhận được tâm hồn anh chàng đã nhẹ nhõm hơn. Em vui vẻ, lòng tốt của em hoá ra chưa bị phũ phàng, không tồi tệ chút nào! 

"Cậu tên gì?"

"Hể?"

Bất chợt anh chàng hỏi tên mình, em ngơ ngác một vài giây xong cũng nói tên mình ra. Anh chàng cũng vui trở lại, anh ta tên Shinichirou, đang làm chủ của một cửa hàng xe.

"Cậu hình như khoảng 17 tuổi thì phải? Có lẽ cậu phải gọi tôi bằng anh rồi, tôi năm nay 23 tuổi."

Em nghiêng đầu, vậy là nhỏ hơn em tận hơn nghìn tuổi lận. Mà bây giờ nói số tuổi thật cũng kì, để em xem em nên nói em bao nhiêu tuổi.

"Tôi 30 rồi."

Em ngây ngô nói với Shinichirou. Tức khắc anh chàng hoá đá, đá vỡ vụn, ngỡ ngàng không thể tin nổi, 30 tuổi mà nom mặt non nớt như học sinh cao trung vậy, sơ trung còn đúng ấy chứ. Em lại ngơ ngác, sao anh chàng có biểu hiện kì lạ thế, đâu đến nỗi kinh ngạc phải không nhỉ? Cứ cho là em chăm sóc da tốt đi nên mới trẻ giống vầy nè.

"Thế à, xin lỗi anh nhé tại nhìn anh trẻ quá nên mới hiểu lầm."

Em cười khúc khích, xua tay nói không sao. Shinichirou là một anh chàng thân thiện, chưa nói chuyện được bao lâu đã xin số điện thoại của em. May thay em cũng thân thiện không kém gì, liền trao đổi số điện thoại với anh chàng. Thậm chí còn hẹn nhau khi nào rảnh thì đi chơi cùng nhau nữa cơ.

"Tạm biệt Takemichi-san nhé, tôi phải quay về làm việc rồi."

Tuy đã ngừng khóc nhưng Shinichirou vẫn còn sụt sịt mũi, em thương quá liền đưa tay khăn tay của mình cho anh chàng, bảo anh chàng mau lau mũi đi. Shinichirou cảm động, cảm ơn lia lịa, tại sao trên đời này lại có người thuần khiết tốt bụng đến thế, trái tim anh chàng cảm thấy ấm áp quá.

"À... chiếc khăn tay này tôi đem về giặt sạch rồi lần sau gặp mặt tôi trả cho Takemichi-san nhé."

Shinichirou là anh chàng tinh tế, lau mũi bẩn khăn tay của người ta nên biết điều đem về giặt sạch sau đó mới tra, ai đời chưa thân quen gì lại lau mũi xong trả người ta luôn. Người ta kì thị cho đấy!

Em ừm một tiếng, sau cùng cả hai chào tạm biệt nhau. Em tung tắng, nhảy chân sáo như một đứa trẻ, vậy là có thêm một người bạn con người nữa rồi, hạnh phúc nhân đôi!!

Thong thả đi trên vỉa hè, em tình cờ bắt gặp Manjirou cùng nhóm bạn kéo nhau đi đâu đó chơi nhưng cả hai chỉ đi lướt qua nhau. Có cả con trai của Ryoko-san và thằng nhóc mới hôm qua nhảy từ tầng thượng xuống trúng người em nữa nè, quên hỏi tên mất rồi.

Cảm giác thân quen vừa lướt qua mình, Manjirou hơi sững sờ, đôi mắt sáng rực lên, vô thức đưa mắt nhìn. Mái tóc vàng bông xù, đôi mắt xanh trong veo, mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên tỏa ra từ cơ thể, Manjirou không lẫn vào đâu được, mùi hương ấy giống hệt "thiên thần", nhưng "thiên thần" của hắn nhỏ nhắn, thấp thấp lùn lùn lắm chứ không phải là một học sinh cao trung như kia.

"Anh Hanagaki!"

Nhận thấy người quen, Keisuke ngay lập tức chào một tiếng. Mấy thằng nhóc thấy bạn mình chào người lạ liền tò mò, huých tay hỏi Keisuke quen người này à. Keisuke gật đầu, mắc cười ghê không quen hắn chào làm gì, có mấy đứa bạn hỏi thừa thãi.

"Anh đi đâu thế?"

"Anh đi dạo ấy mà. Còn mấy đứa đang đi đâu đây?"

Keisuke chưa kịp trả lời thì một thằng bạn của hắn đã xen ngang hắn trả lời hộ.

"Bọn em đến đền Musashi chơi đó anh, anh có muốn đi cùng bọn em không?"

Vừa dứt lời, thằng nhóc ấy bị Keisuke nhăn nhó đẩy ra. Cái nết vô duyên thật, hắn đâu có nhu cầu trả lời hộ đâu mà thằng này nó đã lanh chanh xen vào, còn bày đặt mời anh ấy đi cùng nữa, bữa nay tính dở dở ương ương vậy? Keisuke nắm đầu thằng nhóc xuống thì thầm vào tai nó cái mặt thằng nhóc bất ngờ hốt hoảng, Keisuke nói gì mà khiến thằng bạn đơ luôn thế kia?

Em cười cười, nhìn kĩ lại thằng nhóc vừa xen ngang Keisuke trông quen quen, chẳng phải là thằng nhóc hôm qua nhảy từ trên tầng thượng rơi trúng em đây sao? Nom cũng ngầu phết ta, mới chỉ là mấy đứa sơ trung mà đã xăm hình, đứa xăm hổ, đứa xăm rồng, hay em cũng xăm để theo kịp thời đại con người nhỉ? Xăm hình gì cho ngầu giờ?

"Anh, thằng này là Kazutora, hôm bữa nó rớt trúng anh, nó muốn xin lỗi anh nè."

Trước những biểu cảm không hiểu chuyện gì của đám bạn, Keisuke lôi cổ Kazutora ra trước mặt em. Kazutora gượng gạo, cậu cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, miệng ấp úng mãi chẳng nói nổi câu xin lỗi, cậu đã bao giờ xin lỗi ai đâu, điều này không ngờ lại khó khăn đối với cậu như vậy.

"Thôi, dù gì anh cũng không bị thương ở đâu nên không sao, không cần phải xin lỗi đâu."

Nụ cười của em sáng chói, chói lòa con mắt người nhìn, coi như đây là sự cố đi. Kazutora lúng túng không biết nói sao nữa, đầu gật như gà mổ thóc cảm ơn em lia lịa, trong đầu thầm nghĩ em thật tốt bụng.

"Giờ anh có việc rồi, chào mấy đứa nhé, có duyên thì ta lại gặp nhau."

Khi em đi mất, Keisuke cùng đám bạn cũng tiếp tục kéo nhau đến đền Musashi. Trên đường đi Keisuke cũng nhận được mấy câu hỏi liên quan đến em, hầu hết là Manjirou hỏi.

"Anh ấy là ai vậy?"

"Là anh hàng xóm. Anh Hanagaki với em trai của anh ấy mới chuyển đến khu nhà tao sống."

Manjirou khẽ à một tiếng. Hanagaki hình như là họ của anh ấy thì phải, sao có thể giống với họ của "thiên thần" cơ chứ?

"Mày biết cả họ tên anh ấy không?"

Keisuke nhíu mày, nay thằng này hỏi gì lắm thế. Hắn khó hiểu nhưng vẫn đáp lại: "Tao nghe người cùng tầng nói là cả hai anh em đều tên Hanagaki Takemichi."

Keisuke nói xong, hắn đăm chiêu, bố mẹ gì mà đặt tên cho cả hai anh em cùng một cái tên thế nhỉ? Bí tên đến mức này sao? Cùng lúc đó, Manjirou trầm ngâm lạ thường, sao có thể trùng hợp tới vậy?

"Ê tự nhiên trầm tính vậy mày?"

Manjirou giật mình thoát khỏi một mớ suy nghĩ suy luận linh tinh của mình khi cậu bạn choàng vai bá cổ hắn, hắn lấy đại lí do nào đó nói với cậu bạn sau đó lại cười đùa đi đến đền Musashi.

----- ----- ----- ----- -----

Yêu các bác (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro