Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua Manjirou chưa gặp em nên hôm nay hắn đi gặp em để chơi nè, ôi trời nhớ em quá chừng!!

"Chào Manjirou."

Em ngồi dưới gốc cây nghịch cỏ, tiếng bước chân lọt vào tai, em ngẩng đầu lên lập tức thấy bóng dáng dường như đã in sâu trong tâm trí. Vui vẻ, em cất giọng gọi to tên hắn.

Manjirou nghe tiếng gọi quen thuộc liền tức tốc chạy tới chỗ em. Hắn nheo mắt, mấy ngày nay không gặp, em vẫn toả sáng. Xung quanh luôn có vầng hào quang rực rỡ. Đúng là thiên thần của Manjirou mà!

"Nhớ cậu lắm đó!!"

Manjirou cười tít mắt ôm lấy em, nhân cơ hội rúc mặt vào người em hít hà mùi cơ thể, em rất thơm, hắn rất thích, thật dễ chịu! Hít mãi cũng thành nghiện luôn ấy chứ.

Hai mắt híp lại, khoé miệng nhoẻn lên, em xoa đầu Manjirou. Có lẽ cậu ấy không biết em mới gặp cậu ấy hôm qua đâu. Phải nói rằng em với Manjirou có duyên thật, đi đâu cũng gặp nhau, em chỉ đi dạo loanh quanh cũng chạm mặt. Kể từ đó quen luôn đám bạn của cậu ấy. Cơ mà lúc đó em đang là người lớn nên có lẽ cậu ấy chẳng nhận ra đâu.

"Tôi cũng vậy."

Hai đứa bắt đầu đem chuyện này chuyện kia ra kể nhau nghe, cả hai luôn miệng nói. Tất nhiên em không kể chuyện mình đang sinh sống dưới nơi loài người sống cho Manjirou biết. Chuyện này là bí mật, một ngày nào đó em sẽ để cậu ấy biết.

"Ngày mai tôi sẽ nghiền nát Hắc Long đấy Takemicchi."

Manjirou tỏ ra hào hứng vì đây là trận chiến đấu đầu tiên của Tokyo Manji. Em chớp chớp mắt, ý của cậu ấy là giơ nắm đấm đấm vào mặt nhau ư? Nghe hay đó nhỉ. Em muốn đến xem.

"Tôi muốn chiêm ngưỡng."

Em cầm tay Manjirou, mắt sáng rực nhìn thẳng hắn bày tỏ ước muốn không hẳn là mãnh liệt của bản thân. Nơi thiên thần sống không có cái kiểu giơ nắm đấm đâu, đó là một nơi yên bình, ghét chiến tranh. Nếu vi phạm liền bị xử phạt.

Manjirou giả vờ xoa cằm suy nghĩ, trong đầu đang tính toán xem nên thể hiện thế nào sao cho ngầu vào ngày mai. Mấy giây sau thì dẹp không nghĩ nữa, Manjirou tự đắc, hắn lúc nào chả ngầu, nghiêm túc nữa lại càng ngầu thêm. Takemicchi nhìn vào đảm bảo trầm trồ khen không ngớt.

"Được thôi. Nhưng mà cậu..."

"Yên tâm đi, sẽ không một ai nhìn thấy tôi cả trừ khi tôi muốn."

Em nói bằng giọng đầy chắc nịch để Manjirou đồng ý cho mình đi xem hắn nghiền nát Hắc Long. Hắc Long? Con rồng đen? Vậy là cậu ấy sẽ đi nghiền nát một con rồng đen to lớn hả?

Siêu quá!!

"Không chỉ có tôi mà còn có cả những người bạn của tôi nữa."

Manjirou xoè tay điểm danh từng người bạn, thậm chí còn miêu tả chi tiết từng người cho em nghe để lúc quan sát đánh nhau em còn jbiết người nào với người nào. Em nghe đến đâu gật gật đến đấy, mặt ngơ ngơ không biết đấy nhưng đã nắm rõ người nào rồi. Em nhớ mà, gặp nhiều lần không nhớ mới lạ.

"Ai cũng mạnh hết nhưng tôi là mạnh nhất."

Manjirou vênh mặt chỉ tay vào bản thân hãnh diện. Em phì cười, cậu bạn loài người quả là tự tin!

"Mà mấy nay tôi có gặp một người giống hệt Takemicchi lắm đó, trông như là Takemicchi phiên bản người lớn ấy."

Manjirou nằm xuống đám cỏ, bất chợt nhớ tới anh trai mình hay gặp, nói cho em ngay, anh ta giống từ màu tóc đến màu mắt tới nét mặt rồi nụ cười, cả tên cũng y hệt, Baji bảo anh ta còn có một người em trai trùng tên. Manjirou chu môi, em trai anh ta giống anh ta y đúc, Baji bảo vậy.

Em bất động vài giây rồi trở lại bình thường, không ai khác ngoài em. Em ép bản thân nặn ra một nụ cười chân thật nhất để che giấu sự gượng gạo của mình.

"Trùng hợp thật đấy, ha ha. Nơi tôi sống chỉ có tôi tên Hanagaki Takemichi thôi, ai ngờ nơi mà con người sống lại có người trùng tên."

Em đảo mắt vài vòng, cắn răng tự hỏi liệu em cười có lộ liễu quá không? Có làm Manjirou cảm thấy nghi ngờ không? Em căng thẳng đến mức chảy mồ hôi ướt áo luôn rồi này. Nói dối khó khăn thật!

"Cứ như sinh đôi vậy."

May mắn Manjirou không để ý sự gượng gạo trên khuôn mặt của em, hắn nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ từ những làn gió và bóng râm từ cây. Hắn xoay người thay đổi tư thế, mặt úp đùi em, cả tay lẫn chân hắn đều ôm, gác chân em một cách tự nhiên.

Em thở phào nhẹ nhõm, để yên cho Manjirou tuỳ ý ôm, gác chân mình. Em ngóng chờ ngày mai, mong rằng nó sẽ thú vị như trong tưởng tượng phong phú của em.

Hai đứa chơi với nhau đến chiều tà thì hắn mới quyến luyến tạm biệt em. Em vẫy tay với hắn đến khi bóng lưng hắn khuất dần, em búng tay một cái, từ một đứa trẻ liền thành một cậu trai trẻ nhỏ nhắn. Búng tay thêm lần nữa, từ điểm hẹn thân quen giữa em và Manjirou đã chuyển sang căn phòng ngủ ấm cúng. Em cần đi tắm, những bộ quần áo mới đằng kia đang cần em sủng ái nó.

"Hóng quá đi!"

Em ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập bong bóng xà phòng, hớn hở mong đến ngày mai.

.....

Ngày hôm sau. Tại đê.

"Rộng rãi phết ha?"

Em đập cánh bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt sáng thích thú lướt qua một lượt địa điểm giao chiến giữa băng Tokyo Manji và Hắc Long. Nghe những lời lẽ khinh thường, chế nhạo từ phía Hắc Long, em khẽ nhíu mày, dù có là đối thủ thì vẫn nên tôn trọng nhau chút chứ nhỉ? Mấy tên kia khinh người quá rồi.

Chân đáp đất nhẹ nhàng, bên tai lại rõ ràng giọng nói từ phía Tokyo Manji. Em cười khúc khích, chưa đánh đã thấy hăng, chỉ có thể là đám nhóc Manjirou. Không biết chất lượng ra sao nhưng số lượng thì hơi chênh lệch đấy.

Em tròn vo mắt kinh ngạc, sau một tiếng hô của Manjirou, đồng loạt thành viên của Tokyo Manji, cụ thể là sáu người tất cả, lao đến chỗ Hắc Long có khoảng hơn trăm người, em đếm sơ sơ là vậy. Năm cậu nhóc kia xung phong mở đường cho Tổng trưởng của họ, đánh cũng khá ác, toàn nắm tóc kéo giật tưởng chừng hói đến nơi, không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt đối thủ, hết đấm rồi đá liên tục. Em đứng từ xa quan sát liền nhăn nhó đau hộ, tiếng "rắc" của xương gãy thấp thoáng bên tai em. Ăn trọn vài ba đấm của bọn họ đủ để em nằm trên giường dưỡng thương mấy tháng.

"Sano Manjirou, bản lĩnh của cậu thế nào đây?" 

Em giật mình quay sang, phát hiện ra ở đây không chỉ có mỗi mình đang quan sát trận đấu, còn một người khác. Một cậu trai loài người có nước da ngăm ngăm, tóc trắng, mắt tím. Em khẽ rùng mình, chẳng hiểu sao cảm giác người này đáng sợ, để ý ánh mắt căm thù hướng về Manjirou là biết.

Em tò mò, đôi chân trần tiến lại gần đứng đằng sau lưng cậu ta. Cậu trai này...

"Chưa đến ba năm."

Hơi thở của em phả vào gáy của cậu trai, cậu ta liền cau mày khó chịu, lập tức quay đầu lại, chả có ai khác ngoài hắn.

"Thú vị đấy!"

Em vỗ cánh lơ lửng, nếu cậu ta chết, em chắc chắn sẽ cho cậu ta lên thiên đàng làm bạn với em. Sau đó, em tiếp tục khoanh tay, chăm chú chứng kiến trận đấu giữa Tokyo Manji và Hắc Long. Có vẻ bên đám nhóc kia đang chiếm lợi thế, còn bé mà mạnh quá ta.

"Đỡ nàyyyyy!"

Manjirou bật lên đá vào đầu tên Tổng trưởng Hắc Long khiến gã choáng váng ngã ngửa ra.

Em trề môi tỏ ý khinh bỉ, là một kẻ đứng đầu, sao có thể một đá liền gục, chẳng xứng đáng gì với danh xưng Tổng trưởng cả. Trách gã ta yếu hay cậu bạn loài người của em mạnh đây?

Chẳng mấy chốc trận giao chiến đã kết thúc. Em cười tít cả hai mắt, đi xem đánh nhau cũng rất vui, sau này kẻ nào dám bắt nạt em, em liền áp dụng cách họ đấm đá những tên đối thủ.

Manjirou ngồi xuống thở hồng hộc, mắt nâng lên nhìn người đang toát lên ánh hào quang từ xa. Hắn cười tươi khi thấy em giơ ngón cái với hắn. Ắt hẳn lúc nãy hắn rất ngầu.

"Êy thằng điên, nhìn ai đấy? Mau về thôi."

Keisuke túm cổ áo Manjirou kéo đi, đánh xong tay chân đỡ ngứa ngáy hẳn, thoải mái gân cốt.

"Chỉ là một đám yếu ớt."

Cậu nhóc cao lớn có hình xăm con rồng ở thái dương quàng vai Manjirou ngán ngẩm nói. Cứ tưởng mạnh lắm ai dè đâu... chán ngắt!

Đám nhóc bá cổ nhau cười nói chê bai trận đấu ban nãy đủ kiểu sau đó trèo lên con moto của mình đi về, còn rủ rê nhau đua xe, người thắng chính là người đến đền Musashi nhanh nhất.

Lúc này, trước khi bám theo đám Manjirou thì em nán lại chờ cậu da ngăm rời đi trước rồi em mới đi. Ngây ngốc chờ đợi, em thấy cậu ta một mặt thờ ơ, hờ hững. Em lấy làm thắc mắc, phe của cậu ta thua mà cậu ta chẳng chút biểu hiện nào sao? Đáng lẽ phải tức giận chứ nhỉ?

"Ha, trận đấu vừa rồi mãn nhãn lắm đúng không?"

"?"

----- ----- ----- ----- -----

Yêu các bác (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro