Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ giữa thiên thần với con người sẽ diễn ra như thế nào? Đó hẳn là một cuộc gặp gỡ đầy sự ngỡ ngàng, kinh hãi hoặc đó là do một sự cố mang đầy sự hài hước.

Hôm nay em sẽ đi mua quần áo, nhìn tủ đồ chỉ toàn màu trắng đâm ra nó có hơi nhạt nhẽo, em cần thêm màu sắc cho tủ đồ của mình. Và ý định đi mua đồ mới đã hiện lên trong suy nghĩ của em từ hôm qua rồi.

Giữ nguyên hình hài là một cậu thiếu niên, em cầm tiền xong ra ngoài. Tiền của con người khác với thiên thần, nó thay vì là đồng xu hình tròn thì tiền ở nơi con người sống là một tờ giấy hình chữ nhật, mệnh giá cũng khác lắm, nó lớn hơn so với mệnh giá ở nơi của em.

Bước ra ngoài, xung quanh em tỏa ra một vầng hào quang, khuôn mặt ngây thơ, tóc vàng mắt xanh, lại mặc cả bộ đồ màu trắng tinh khôi. Nhìn tổng thể rất là chói con mắt. Vì em tỏa sáng rực rỡ như ông mặt trời vậy. Tuy chói mắt nhưng vẫn có nhiều người đắm đuối nhìn theo, em vô tình có một sức hút thật mạnh mẽ.

"Woa! Đẹp thật!"

Ngắm nhìn những bộ trang phục qua cửa kính, em trầm trồ, không khỏi há hốc miệng. Nắm chặt số tiền trong tay, khá dày, chắc đủ mua vài bộ. Em thấy đồ đẹp, nên những bộ trang phục đấy sẽ xứng đáng với số tiền này. Em tung tăng bước vào cửa hàng, chả cần xem giá tiền...

"Bộ này, bộ này, cả bộ này nữa. Gói lại hết cho tôi."

Hì, sành điệu chưa, sang chảnh chưa?

Cậu thiếu niên dáng người nhỏ bé tay xách những túi đồ, tận hưởng cái cảm giác làm người giàu, em lon ton đi tới cửa hàng khác mua đồ. Cứ thế, từ cửa hàng này rồi chạy sang cửa hàng nọ, chẳng bao lâu, đồ của em đã chất lên nhau cao hơn cả đầu em, hại em phải vừa bê vừa phải ngó đầu nhìn để nhỡ có đụng trúng ai thì rắc rối.

Đồ mua đã nhiều, em dự tính sẽ đi về nhà nhưng bỗng để ý đến có bộ đồ, em ưng ngay luôn. Mặc kệ đồ mua chồng chất, mua thêm một bộ nữa chắc hẳn sẽ không sao đâu, hơi nặng thêm chút thôi ấy mà, em chịu được.

Cậu thiếu niên bê đồ, bước từng bước thật cẩn thận để túi đồ không bị rơi. Dù chưa quen với đường phố nơi đây nhưng em vẫn chọn bừa một con ngõ để đi, vì linh cảm mách bảo đường này về nhà nhanh hơn, cơ mà tự nhiên thấy bất ổn kiểu gì ấy nhỉ?

... Bất ổn thật! Thật sự rất bất ổn ấy!

Rầm!

"Ui!"

Bỗng một người từ trên cao rơi xuống, quái nào lại rơi trúng em. Em không lường trước được nên ngã ngửa ra sau, làm tấm nệm để người kia đè lên, còn bao sự đau đớn đều là bản thân hứng chịu, đau nhất có lẽ là phần lưng. Dường như lưng em sắp gãy luôn rồi.

Em và người kia nằm im tại chỗ một lúc lâu, cả hai như bất động. Mắt em đảo đảo sau đó nhìn người lạ đang đè lên mình, chỉ là một thằng nhóc, chắc cậu ta tầm tuổi Manjirou. Sao cậu ta nằm im mãi thế? Hay là ngất rồi? Em tự hỏi, sao lại có người rơi từ trên trời rơi xuống thế này!? Định nghĩ linh tinh rồi làm chuyện bậy bạ đúng không? Rơi chỗ mấy túi rác kia không rơi lại rơi trúng em làm gì không biết nữa. Thảo nào cứ thấy bất an từ lúc chọn đi con ngõ này. A, mấy túi đồ của em, rơi hết xuống đất rồi, mới mua xong, sẽ bẩn mất thôi.

Em vội vàng đẩy thằng nhóc lạ mặt đang đè lên mình ra khỏi người, cuống quýt xếp lại đồ bị rơi. Trước đó còn ngoái lại nhìn cậu bé vẫn nằm im chả động đậy hay nhúc nhích gì. Em cam đoan rằng cậu ta đã ngất thật rồi.

"Anh gì ơi, bạn em lỡ ngã trúng anh, anh có sao không? Có cần vào bệnh viện kiểm tra không?"

Một giọng nói hớt hải vang lên bên tai, em ngẩng đầu thì thấy một cậu bé khác tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi chạy tới chỗ em. Em bắt đầu đánh giá cậu bé đó, tóc đen vểnh sang hai bên, cũng ngang tuổi với Manjirou. Khoan, chẳng phải đây là con trai của Ryoko-san sao? Gì nhỉ? Là Keisuke. Hai thằng nhóc này còn bé mà bạo thế nhỉ, nhảy từ trên sân thượng xuống, có ngày xương gãy như bình hoa vỡ ấy.

"Ừm, anh không sao. Lo cho bạn em trước đi, cậu ấy nằm ở đằng kia kìa."

Em chỉ tay về phía cậu nhóc bị ngất, ấy vậy mà bạn của cậu ta không những không quan tâm mà còn hờ hững xem như đấy chỉ là chuyện bình thường.

"Kệ nó đi, lát nó tỉnh ấy mà. Để em giúp anh xách đồ về nhà nhé, coi như em thay nó xin lỗi anh đi."

"Ờ... Ừm. Cảm ơn em nhé."

Em cứng nhắc mà nở nụ cười, chắc hẳn đang bất lực với Keisuke lắm. Nhìn thằng nhóc mới hôm qua còn tỏ thái độ khó ưa với mình mà giờ đây lại biến thành cậu nhóc ngoan ngoãn, nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ rất là lễ phép. Con người lạ lùng vậy sao?

Keisuke một tay cầm giúp em mấy túi đồ, tay còn lại thì nắm cổ áo thằng bạn kéo theo sau mình y hệt cái bao tải, trong lòng cũng đang chửi rủa thằng bạn. Có thằng bạn ngu như chó ấy, rủ nhau nhảy từ trên tầng thượng xuống, hắn đáp đất ngon lành thế mà nó lại đáp trúng người khác, người ta còn chưa ngất, nó đã lăn ra ngất rồi. Bực quá, lát phải rủ nó đi đốt xe thôi, chọn xe nào đắt đắt mà đốt. Cơ mà... trông anh này giống thằng nhóc lắm chuyện hôm qua hắn cùng mẹ chào hỏi thế nhỉ?

"Nhà anh ở đâu thế? Để em xách đồ về tận nhà cho."

Đối diện với ý tốt của Keisuke, em nửa muốn từ chối nửa muốn nói ra địa chỉ nhà mình ở đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, suy cho cùng, nói địa chỉ sẽ có lợi hơn. Em đỡ phải tự mình xách đống đồ này về nhà, vừa nặng vừa cao khó nhìn đường. Nặng thế mà thằng bé này xách một tay chẳng kêu ca gì.

"Nhà anh ngay đây thôi."

Em dẫn Keisuke về nhà mình, càng đi Keisuke càng có cảm giác thật quen thuộc, dường như mình đã đi vô số lần rồi. Cứ đi tiếp nữa, sau đó lại tiếp nữa, đến nơi, hắn mới phát hiện ra, đây là chẳng phải khu tập thể hắn đang ở sao? Ớ, anh này cùng chỗ sao mẹ hắn chưa kéo hắn đi chào hỏi bao giờ? Khu tập thể cũng đâu có ai mới chuyển đến ngoại trừ thằng nhóc lắm chuyện nhỏ nhỏ bé bé kia đâu!!? Hay là mới chuyển đến lúc hắn vắng nhà? Hay chuyển đến từ hôm qua nhưng mẹ hắn không kéo hắn đi chào hỏi nên hắn không biết? Nhiều nghi vấn được đặt ra thầm lặng bởi Keisuke, và hắn bắt đầu suy luận để tìm ra thời điểm anh này chuyển đến khu tập thể.

Sau đó, em lại tạo cho Keisuke một lần ngỡ ngàng nữa khi dẫn hắn lên căn mình thuê. Keisuke thắc mắc, đây chẳng phải chỗ của thằng lắm chuyện ở sao?

"Cậu bé thuê chỗ này là em của anh đấy."

Lời nói dối không đỏ mặt nháy mắt của em đã làm biến mất mọi nghi vấn Keisuke đặt ra. Hắn khẽ ồ một tiếng, vậy mà hắn cũng không nghĩ ra nhỉ? Ngốc quá!

"Hình như em cũng sống ở đây nhỉ?"

"À, em ở ngay tầng dưới."

Em gật nhẹ, thầm tự hào về tài năng diễn xuất của mình, biết cậu ta sống ở đầu rồi nhưng em giả vờ hỏi thôi.

"Em đưa bạn về nhé, đồ thì đưa đây cho anh."

"Vâng. Thế... tạm biệt anh."

"Hẹn gặp lại."

Keisuke vâng vâng dạ dạ, chào em một tiếng xong kéo lê thằng bạn xuống nhà mình.

Em lặng lẽ xách những túi đồ vào trong nhà, nhìn đồ chất thành núi ở trước mặt, em thở dài, tự hỏi rằng liệu tủ đồ có còn chỗ cho đống đồ mới này không? A thật là...!!

Gào thét bây giờ cũng chẳng ai giúp em sắp xếp đống quần áo nên đành phải lủi thủi một mình tự sắp xếp. Biết thế em nhờ thằng nhóc kia cho nhanh.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Sau này sẽ rất có nhiều sự hiểu lầm :)))

Yêu các bác (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro