Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.

"Keisuke, mau cầm giỏ hoa quả mang lên tầng trên chào hỏi hàng xóm mới với mẹ nào."

Tiếng của bà Ryoko vang vọng bên tai thằng nhóc Keisuke đang trong phòng và đọc cuốn manga liên quan về động vật, cụ thể là manga về mèo.

Nghe thấy vậy, Keisuke bày ra bộ mặt nhàm chán buông cuốn manga xuống. Bình thường nếu có hàng xóm mới thì mẹ sẽ sang chào hỏi một mình. Nay tự nhiên rủ hắn đi làm gì không biết?

Lề mề mở cửa ra ngoài phòng, Keisuke liền bị mẹ giục bước nhanh chân. Chỉ là hàng xóm mới thôi mà, mẹ hắn đâu cần phải vội vàng thế đâu?

"Chậm chạp quá đấy con à! Tác phong nhanh nhẹn lên."

Bà Ryoko chống nạnh cất giọng chê bai mắng hắn. Keisuke hờ hững vâng vâng mấy tiếng qua loa, thế là bị mẹ cốc một cái vào đầu liền kêu đau oai oái.

Khóa cửa, hai mẹ con nhà Baji mang giỏ hoa quả lên tầng trên của khu tập thể để chào hỏi hàng xóm mới. Là một gia đình hay một cô gái? Hoặc chàng trai? Hay một ông lão hoặc bà lão mới chuyển đến? Có thể sẽ là một cặp tình nhân? Thằng nhóc Keisuke suy đoán.

Cốc! Cốc!

Chủ nhà nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức nhanh chân chạy ra mở. Tiếng mở cửa. Một cái đầu bông bông màu vàng thò ra, rồi cặp mắt xanh cũng thò ra nhìn mẹ con nhà Baji. Là một cậu bé.

"A! Chào cô và bạn ạ, Takemichi có thể giúp gì cho hai người?"

Có khách tới bất ngờ, em cuống quýt. Trước mặt em là một cô rất xinh đẹp và một cậu lạnh lùng.

Bà Ryoko mỉm cười chào lại, tươi tắn nói vì nghe nói có hàng xóm mới nên lên đây làm quen. Em khẽ ồ một tiếng, hóa ra là vậy. Thân thiện nhất trên thế giới, em mời hai người vào nhà.

"Bố mẹ của cháu đâu rồi?"

Bà Ryoko hỏi.

"Bố mẹ cháu ở xa, cháu ở đây một mình ạ." 

Vừa rót nước, em vừa trả lời câu hỏi của bà Ryoko. Thực ra là bố mẹ em sống ở trên trời, còn em vì hứng thú với cuộc sống của con người nên nài nỉ mẹ mãi mẹ mới cho xuống đây để trải nghiệm thử đấy. Đó là cả một quá trình đầy khó khăn vất vả khiến em phải chật vật rất lâu. 

Câu trả lời của em làm thằng nhóc Keisuke đần mặt, vậy những suy đoán của hắn là sai sao? Ấy thế mà hắn cứ tưởng hàng xóm mới chuyển đến là một gia đình nào đó ai ngờ lại chỉ có mỗi một tên nhỏ nhỏ bé bé này thôi. Nhỏ như vậy, sống một mình liệu có ổn không? Biết nấu ăn chưa? Nhà nuôi động vật như mèo hoặc chó hay không? Nếu nuôi thì biết chăm sóc thế nào không? Đầu Keisuke bắt đầu hiện vô vàn câu hỏi.

"À, đúng rồi. Cô là Baji Ryoko, còn đây là con trai cô tên Baji Keisuke. Bọn cô ở tầng dưới."

Bà Ryoko suýt chút nữa quên đi phần giới thiệu. Thấy con trai cứ im lìm, bà thầm nhéo eo hắn, ra hiệu bằng mắt rằng hắn hãy nói gì đi. Thằng nhóc kia tất nhiên hiểu ý mẹ, tuy hắn muốn im lặng cho đến lúc về nhưng mẹ bảo nên hắn đành phải nói thôi.

"Baji Keisuke, 12 tuổi. Hi vọng sẽ là hàng xóm tốt của nhau."

"Vâng. Cháu là Hanagaki Takemichi, năm nay 11 tuổi. Rất vui được làm quen với hai người ạ."

Em kém thằng nhóc Keisuke một tuổi.

Em cười tươi rói. Em đã nói dối. Năm nay em không phải 11 tuổi đâu. Mà là hơn nghìn tuổi rồi, 1100 tuổi nhỉ? Chả nhớ nữa.

Bà Ryoko nhìn em bằng ánh mắt thích thú, cậu bé thật lễ phép!!! Quá ư là dễ thương! Tóc bông bông màu vàng có vẻ là di truyền, rất dễ thương! Đôi mắt xanh tròn tròn, rất dễ thương! Mặt bụ bẫm, hai má phúng phính, quá đỗi dễ thương! Nhìn tổng thể rất dễ thương. 

"Ấy, cô có giỏ hoa quả cho Takemichi nè."

"Cháu cảm ơn Ryoko-san."

Em vui vẻ nhận lấy giỏ hoa quả, trông ngon đấy! Lát ăn luôn.

Sau đó, ba người... phải là hai người thì đúng hơn. Nói chuyện không ngừng nghỉ, dù mới làm quen cách đây không lâu nhưng chả hiểu sao kiếm đâu ra vô số chuyện để nói làm thằng nhóc Keisuke phải bất lực thui thủi lắng nghe chứ không tham gia.

Tên đầu bông kia nhỏ nhỏ bé bé thế mà lắm chuyện thật!

Một hồi lâu, cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc. Em ra ngoài tiễn mẹ con nhà Baji, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối, còn chuyện để nói mà phải kết thúc rồi.

"Thỉnh thoảng xuống nhà cô chơi nhé Takemichi, chơi với cô và Keisuke nè."

"Vânggg!"

Một câu vâng chắc nịch, khi nào rảnh rỗi chắc chắn em sẽ xuống nhà Ryoko-san để chơi. Chơi với Ryoko-san thôi chứ cái cậu Keisuke gì đó nhìn trông khó gần dễ sợ. Hình như cậu ta cũng không thích em? Nhìn khuôn mặt cậu ta khi nãy thế nào nên em nghĩ vậy.

"Ức... Ức..."

Nấc cụt. Em phải đi uống nước mới được. Chẳng hiểu sao từ nhỏ nói chuyện với người lạ đều bị nấc cụt, khó chịu khiếp! May là trong lúc nói chuyện với Ryoko-san em không nấc cụt. Chứ không thì vô duyên chết mất!

Còn có giỏ hoa quả trên bàn. Em phấn khích cầm mấy quả táo trong đó đi gọt vỏ rồi ăn ăn. Trước khi ăn thì cảm ơn Ryoko-san và bạn Keisuke.

"Ưm. Ngọt thật!"

Cắn một miếng liền sáng rực mắt bởi cái ngon ngọt của miếng táo. Tay nghề chọn táo của Ryoko-san đỉnh đỉnh!

Bỗng cơ thể của em biến đổi, tay chân dần dần từ nhỏ thành lớn. Trong tích tắc, từ một cậu bé, em biến thành một cậu thiếu niên xinh đẹp. Ối chà, quần áo... rách rồi. Ể?

Luống cuống mở tủ, toàn là những chiếc áo sơ mi và quần âu màu trắng tinh và đủ kích cỡ cho cả nhỏ và lớn. Để hòa nhập với xã hội con người, có lẽ em nên đi mua những bộ đồ mới.

"Lâu rồi mới trở về cơ thể này."

Ngắm nghía cơ thể thiếu niên phản chiếu trong gương, tự dưng em thấy hoài niệm.

Đã 1100 tuổi, số tuổi lên hàng nghìn, sao em có thể là một tên nhóc cơ chứ. Chỉ là em thích biến thành trẻ con đi chơi nhong nhong cho vui thôi, thực chất cơ thể hiện tại chính là hàng thật.

Sự thật em không còn nhỏ như bạn Keisuke hay Manjirou đâu. Đây là bí mật đấy, suỵt!

Quay lại ghế sô pha, em nằm ườn ra, tay vẫn cầm miếng táo nhai nhai, táo ngon!

Không ngờ một ngày em có thể xuống thế giới của con người để sống. Trước khi gặp Manjirou, em cũng có xuống thế giới con người nhiều lần rồi cơ mà chỉ quanh quẩn trong cánh đồng sau nhà Manjirou thôi chứ có đi đâu xa xa đâu. Và em đã từng nghĩ con người rất nhàm chán. Còn sau khi gặp Manjirou em lại nghĩ lại, con người cũng có con người này con người nọ, không phải ai cũng nhàm chán hết. Ở chỗ em thì chả có ai chơi cùng em, dưới này cũng chỉ có mình Manjirou, em nghĩ bản thân nên đi kết bạn, ấy thế mà em có cái tật sợ người lạ và hay nấc cụt khi nói với người lạ nên em lại bỏ ý định đấy đi.

Ban đầu nó là vậy. Sau vài giây thì em lại nghĩ lại. Em chán cái cảnh phải đợi Manjirou đến chơi với em hàng ngày rồi, em phải chủ động kết bạn thôi. Và em đã ra ngoài xã hội con người xem họ như thế nào. Lần đầu tiên không có ấn tượng gì nhưng rồi lần sau, lần sau nữa dần dần tạo nên những hứng thú trong em sau mỗi lần tham quan thế giới con người. Thế quái nào thấy hay quá nên em xin mẹ xuống đây ở luôn. Lạ thật! Mà cũng kệ, em tập làm quen thôi.

Căn nhà ở khu tập thể này là do mẹ em thuê, mọi đồ đạc cũng là mẹ mua. Em chẳng biết chúng dùng thế nào còn mẹ thì biết tất tần tật nên đã chỉ cho em. Em không tin nổi là mẹ hiểu rõ nó như thế nào luôn ấy, mẹ quá am hiểu ở đằng khác. Có vẻ mẹ đã có một thời gian sống dưới này.

"Cái này dùng kiểu nào ấy nhỉ?"

Trên tay em là chiếc điều khiển TV và em quên béng cách dùng nó rồi. Mày mò mãi mới biết cách dùng, hết kênh nọ đến kênh kia em đều chuyển sang để xem hết. Có mấy chương trình hài hước lắm này, buồn cũng có nốt.

Thế giới con người thú vị đấy! Em sẽ khám phá hết mọi thứ luôn. Giờ phải đi ngủ thôi.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Êy yo, "Thiên thần" đã quay trở lại.

Yêu mọi người (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro