Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy nơi mà con người sinh sống, em phấn khích tột độ. Nơi con người sống là một nơi rất nhiều con người, cũng rộng lớn không kém gì nơi của thiên thần chúng em cả. Em muốn khám phá hết mọi chỗ luôn. 

Cái đầu vàng xù ló ra sau thân cây to, đôi mắt xanh tò mò ngó ngó nghiêng nghiêng để xem nơi con người sống có những thứ gì thú vị. Ở đây, có nhiều thứ thật thú vị và lạ lẫm làm sao!

Chẳng hạn như hai mảnh kim loại ghép vào nhau mà con người đang áp vào tai kia kìa, hoặc là cái cục hình chữ nhật đang lăn trên đường bằng bốn bánh ấy,... Mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm đối với em. 

Thập thò mãi một hồi lâu thì em cũng đủ mạnh dạn để rời khỏi sau thân cây đó. Giấu đi đôi cánh trắng, em bắt đầu hòa mình vào dòng người đông đúc, bắt đầu làm quen với những thứ lạ lẫm. 

Mọi người dừng trước cây cột đang hiện màu đỏ, em dừng theo. Bằng cách thần kì nào đó, từ màu đỏ, cây cột chuyển thành màu xanh lá cây, thấy mọi người đi, em liền đi theo. Dường như thấy mọi người làm gì, em đều bắt chước, bắt chước có chọn lọc. Em theo chân hết người này đến người nọ đi trên con đường lớn, em trầm trồ, đâu đâu cũng là ngôi nhà cao thật cao. Những thứ mới lạ này đã làm tăng sự phấn khích của em lên. 

Có lẽ em nên một mình đi khám phá chứ không nên theo chân người khác để khám phá nữa. 

"Tuyệt vời!!" 

Em khen không ngớt lời, mắt sáng rực ngắm nghía nơi con người sống. Một nơi rộng lớn!

Một cậu bé xinh đẹp với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh dương to tròn xuất hiện giữa dòng người đông đúc, một cậu bé nổi bật khiến bao ánh nhìn phải chú ý và không rời mắt được. 

Cảm nhận được những ánh nhìn từ loài người, em thấy thật khó chịu, họ như thể theo dõi nhất cử nhất động của em vậy. Đôi chân bước nhanh hơn, em nghĩ em nên đi khám phá chỗ khác, một chỗ nào đấy có ít người.

Hiện tại đang là tháng 6. Tháng 6 nóng bức thì con người sẽ đi đâu?

"Ê, đi biển đi."

Em biết rồi! Em sẽ đi đến nơi được con người gọi là biển. Nhưng biển ở đâu?

Em sẽ tự mò đường đến biển. Biển xa không ta? Hay thôi, em đi tìm cậu bạn loài người đây.

Đôi chân thong dong đi trên vỉa hè, em đang đi tìm Manjirou mặc dù chả biết hắn bây giờ ở đâu.

Rồi, em để ý, bên kia đường, trùng hợp ghê, chính là Manjrou... và mấy cậu con người khác đi cạnh hắn. Đứng yên tại chỗ, em nhìn, đếm cả Manjirou nữa là tổng cộng sáu người.

Để xem nào. Bên trái Manjirou là cậu gì đó cao cao, ngầu ngầu có con rồng ở thái dương. Bên phải là cậu tóc tím có gu ăn mặc đẹp đẹp. Phía sau là ba cậu khác choàng vai bá cổ nhau, cậu răng nanh, cậu có con hổ trên cổ, cậu mũm mĩm.

Em không biết ba cậu đằng sau nói chuyện gì vui vẻ nhưng ba cậu ấy cười lớn quá. Tiếng cười của ba người họ vang tận sang bên em luôn, vẫn nghe rất rõ, rõ ở đằng khác. 

Em định đứng yên và nhìn Manjirou thôi chứ không định gọi cậu ấy, sợ sẽ làm phiền cậu ấy với bạn của cậu ấy.

A! Cậu ấy nhìn qua đây rồi. Em hơi giật mình, quay đi, mau quay sang chỗ khác đi Manjirou!!

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ dán chặt lên mình, Manjirou dừng lại, nhón chân, hắn quay đầu ra sau ngó.

Trong phút chốc, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Hể!!? Thiên thần?! Takemicchi kìa!!

Hắn tự hỏi vì sao em lại ở đây, bình thường em hay ở cánh đồng bồ công anh cơ mà?!

Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Bỗng nhiên, hắn gọi lớn tên em.

"Takemicchi, qua đây. Mau lên!"

Em hốt hoảng, đáng lẽ cậu ấy nên tiếp tục đi với bạn, không nên dừng lại và gọi em như thế!! Trời đất!! Bạn cậu ấy đều nhìn em này!!

Nhìn thôi cũng đủ khiến em cảm thấy áp lực đến nỗi không nhúc nhích chân được. Em muốn chạy.

"Takemicchi, mau lên, sang đây với tao nào."

Manjirou lại một lần nữa gọi lớn tên em. Hắn nói y hệt ra lệnh cho em vậy, hoặc hắn đang ra lệnh thật.

Em liền lắc đầu, gập người giống như thay cho lời chào tạm biệt, em lập tức chạy phắt đi để hắn ngơ ngác nhìn, và đám bạn đều nghiêng đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Manjirou vươn tay lên không trung. Hắn gọi sang đây sao lại chạy mất tiêu rồi?! Cái đồ ngốc Takemicchi kia nữa.

"Ê Mikey, ai thế?"

Cậu cao cao, ngầu ngầu thắc mắc hỏi hắn.

"Là bạn tao thôi."

Hắn đáp lại. Rồi tiếp đó cậu răng nanh bảo chưa nhìn thấy bao giờ.

"À, tao mới làm quen cậu ấy đấy."

Hắn cười tươi trả lời. Mà khoan, hắn phải hỏi đám bạn cái này.

"Chúng mày gặp thiên thần bao giờ chưa?"

Ai cũng nói rằng chưa. Nghe thế, hắn trong lòng thầm cười khinh, quá kém, hắn gặp rồi nhé.

"Tao gặp rồi này."

Xong, hắn kể lại cuộc gặp gỡ giữa mình và tiểu thiên thần, nhưng hắn không kể tên em ra mà chỉ nói là thiên thần.

Khi câu chuyện về cuộc gặp gỡ kết thúc, kết quả hắn nhận được là một tràng cười to từ đám bạn.

Họ cười mà không thể nào ngừng được, cười đến đau bụng, cười chảy nước mắt. Cậu mũm mĩm ôm bụng vừa cười vừa nói hắn bị khùng. Cười hết thấy mặt trời luôn.

Hắn trề môi ra, bộ có gì đáng cười sao? Đây là sự thật đó. Sao đám bạn của hắn lại có phản ứng như anh trai, em trai hắn vậy?!

Nghiến răng, Manjirou đã căng.

Được rồi, nhớ lấy, hắn nhất định sẽ chứng minh cho mấy thằng bạn cùng anh trai, em trai của hắn rằng thiên thần là có thật. Khỏi cần tìm, hắn có dẫn chứng rồi. Cứ đợi đấy, hắn chưa chứng minh vội.

"Có ngưng cười ngay đi không hả?!!"

Giữa đường giữa phố tự nhiên mấy thằng bạn hắn cười như chưa từng cười ấy, người đi đường nhìn quá trời, hắn đây phải xấu hổ giùm.

Quay trở lại với em.

Thì hiện tại em đang ở đâu em không biết, nãy cứ cắm cổ chạy một mạch đi chứ có biết chạy hướng nào đâu.

Bỗng, một mùi thơm thơm của bột mì xen lẫn thoang thoảng mùi đậu đỏ bay vào mũi khiến em khẽ nuốt nước bọt.

Bụng em nó réo rồi... Về sẽ bảo mẹ nướng bánh cho ăn.

.......

Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, em vẫn ngồi dưới gốc cây ở cánh đồng bồ công anh đợi Manjirou.

"Takemicchiiii."

Em đưa mắt hướng về hắn đang chạy tới phía em với bộ dạng vội vã. Ồ, nay cậu ấy vội vã thế nhỉ? Cẩn thận không chân này vấp chân nọ ngã lăn đùng ra đất bây giờ.

"Úi!!!"

Em khẽ phì cười, chẳng ngờ Manjirou lại ngã thật. Đau cho chừa cái tội chạy nhanh.

Ngã đau, Manjirou lồm cồm bò dậy phủi bụi bám trên quần áo, sau đó lại lóc ngóc đi về phía em.

Takemicchi thật là... Sao ngồi yên một chỗ cười thế? Đồ ngốc nghếch, phải ra đỡ hắn chứ.

"Takemicchi, sao sáng nay tôi gọi cậu lại không ra chỗ tôi hả?"

Manjirou khoanh tay, giọng điệu có phần hờn dỗi, hắn giống như đang hỏi tội em vậy. Em cười trừ, gượng gạo mà nắm chặt áo.

Em giải thích thế nào đây nhỉ? Ngập ngừng một hồi, em mới lên tiếng.

"Tại tôi ngại người lạ..."

Không hẳn là ngại, nói đúng hơn thì em sợ người lạ. Với cả... em nào biết sang chỗ Manjirou kiểu gì. Mấy cái cục hình chữ nhật cứ đi qua đi lại làm em đâu dám sang. Sợ lắm!!

"Làm quen là hết ngại ấy mà."

Manjirou đáp lại. Hắn thì nghĩ nó đơn giản thế nhưng đối với những người ngại tiếp xúc người lạ như em thì nó khá khó khăn đấy. Chưa kể mỗi lần tiếp xúc với người lạ là em lại nấc cụt.

Xấu hổ chết mất!!

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."

Manjirou cười toe toét vỗ vai em, mọi chuyện đã có Mikey vô địch này lo rồi, em chỉ có việc làm quen với bạn hắn thôi. Mạnh dạn lên nào đồ Takemicchi ngốc.

"Thế... ngày mai cậu có..."

"À, không đâu."

Em biết Manjirou định hỏi gì mà. Em không có ý định khám phá nơi con người sống vào ngày mai, tại hôm nay họ nhìn chằm chằm em là quá đủ rồi.

------ ------ ------ ------ ------ -------

Takemichi khi Mikey gọi sang chỗ hắn kiểu: 🏃💨

Yêu các bác (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro