Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ hôm nay băng đua xe Tokyo Manjirou đã ra đời. Cơ mà, tầm tối hắn đã đổi tên lại thành Tokyo Manji rồi, có thể gọi là Touman cho nó ngắn gọn.

Còn vấn đề về bang phục thì đừng sợ, Tokyo Manji đã có Mitsuya lo liệu hết từ đầu đến đuôi, đảm bảo bang phục sẽ tuyệt vời thôi.

Được rồi, ngày mai Manjirou có thể gặp Takemicchi. Chắc chắn hắn sẽ kể cho em về chuyện lập băng đua xe này. Mong chờ quá ta!

......

Sự tồn tại của cánh đồng bồ công anh ngay sau nhà Sano ngoài Manjirou ra thì chẳng ai là biết đến nó cả. Tại nơi đây, Manjirou đã được tận mắt thấy truyền thuyết mà ông nội thường hay kể cho mình, một thiên thần khả ái đáng yêu với mái tóc vàng nắng cùng cặp mắt xanh trong veo đẹp đẽ khiến hắn bị thu hút kì lạ.

Vẫn là cánh đồng bồ công anh, nơi đấy có bóng dáng của hắn và em đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tất nhiên, Manjirou không thể không khoe về việc đó rồi.

"Manjirou ngầu ghê!!"

Em há miệng tròn vo tấm tắc liên hồi. Tổng trưởng của một băng đảng luôn cơ đấy, chẳng phải rất tuyệt đỉnh sao.

Không ngờ em có thể kết bạn được với một người tuyệt đỉnh như Manjirou. Mắt xanh vốn sáng nay càng sáng hơn hẳn. Chớp chớp nháy nháy long lanh lấp lánh bling bling cộng thêm rất rất nhiều biểu hiện trầm trồ không còn gì để diễn tả của Takemicchi.

Manjirou thấy thế liền hãnh diện mà hếch mặt cười hí hửng. Đối với hắn mà nói, tuyệt đỉnh lúc nào cũng đi đôi thôi đấy nhé.

"Takemicchi có muốn gia nhập bang của tôi không?"

Manjirou mặt đối mặt hí hửng mở lời với em. Chấp nhận đi Takemicchi, tiểu thiên thần phải biết có em, hắn chắc hẳn sẽ vui hơn.

Em nghe xong liền đăm chiêu ngẫm nghĩ hồi lâu, nên hay không nên?

Thật sự từ bé tới bây giờ em đã đánh nhau bao giờ đâu, cũng có biết cách đánh nhau đâu.

Hanagaki Takemichi - Người theo chủ nghĩa hòa bình từ nhỏ, đánh nhau là gì em xin chịu.

"Nhưng tôi không biết đánh nhau"

Hắn xoa cằm thở dài, chuyện này khá dễ mà nhưng dễ với hắn còn với em thì không. Chóp chép miệng, hắn liền bảo để hắn dạy cho.

"Cậu chỉ cần vung nắm đấm vào mặt đối thủ nếu kẻ thù có ý định đánh cậu là được"

Cho bàn tay em nắm thành quyền, hắn cầm chắc tay em mà tung ra cú đấm vào giữa không trung.

Em như hiểu ra, lập tức sáng bừng con mắt, thì ra là vậy.

Manjirou nhún vai, mấy cái này đơn giản ấy mà. Xem khi nào rảnh rỗi, hắn chắc chắn sẽ dạy tiếp cho em.

"Thế Takemicchi có muốn gia nhập với tôi không?"

Lặp lại câu hỏi, trong mắt em bây giờ Manjirou giống như một con cáo giả dạng con mèo vậy.

Đuôi vẫy vẫy, mặt nom dễ thương đấy nhưng hơi gian gian.

"Để sau được không?"

Em cười gượng gạo, cái này phải cho em thời gian suy nghĩ. Một thiên thần thiện lương như em chẳng thể ngờ rằng một ngày nọ được ngỏ lời mời vào băng đảng bất lương.

"Vậy bang của cậu tên gì?"

"Là Tokyo Manji, nó là niềm tự hào của tôi đấy"

Manjirou nhoẻn miệng cười tự hào, em bên cạnh khẽ vỗ tay cười theo.

Có khi nào em cũng bảo cha mẹ lập một băng đảng cho mình không nhỉ?

"Tokyo Manji, tương lai sẽ là một bang hùng mạnh. Hãy chống mắt và xem đi Takemicchi"

"Được, cố lên nhé Manjirou"

Tiểu thiên thần tóc vàng cười tươi rạng rỡ tựa mặt trời soi sáng, em phấn khích đến độ đôi cánh trắng thuần đập liên hồi tưởng chừng phấn khích theo, vầng hào quang xung quanh vì thế cũng sáng chói hơn nhiều, cây cối cũng tươi hẳn lên. Dường như mọi thứ đều liên kết với cảm xúc của em và ngược lại. 

Manjirou vô thức đưa tay che mắt, cớ gì mà tiểu thiên thần cười chói thế? Biết hắn thích lắm không, tiểu thiên thần cứ cười đi, để hắn ngắm là được rồi.

Hai đứa trẻ sau đó chơi đùa, cười giỡn với nhau vô cùng thoải mái. Hết thổi bồ công anh xong chơi đuổi bắt rồi lại sang chạy đua, cấm được bay nhé. 

Nghe Manjirou bảo muốn được bay, em gật đầu niềm nở, cầm chắc hai tay hắn mà đập cánh bay lên thật cao. Manjirou cười mãn nguyện, hắn nhắm mắt tận hưởng từng làn gió mát mẻ kia. 

Bỗng, em thả hai tay ra cho hắn rơi tự do còn em bay ra chỗ khác, thảo nào em bay thật cao là thế. Manjirou hốt hoảng, Manjirou hoảng loạn, tay chân vung loạn xạ, vùng vẫy sợ hãi hét toáng lên, nước mắt trực trào tuôn ra lã chã. Chơi gì kì vậy Takemicchi!!!

Em bay vòng vèo, mắt hướng đến hắn, thầm bụm miệng cười tủm tỉm, cho cậu bạn thử cảm giác mạnh chút thôi. Mắt thấy mông cậu bạn sắp sửa tiếp đất tới nơi, em tức khắc bay vù đến chỗ cậu bạn, nhẹ nhàng đỡ được, bế hắn theo kiểu công chúa rồi lại bay lên thật cao. Môi xinh nhếch lên đầy ranh mãnh, em tinh nghịch buông tay lần nữa.

Manjirou mặt mũi tái mét, cơ thể không vùng vẫy như nãy mà nó bất động, sợ muốn ra quần luôn chứ đùa. Cậu ác lắm Takemicchi!! Hắn không ngờ cậu ấy có thể làm thế với hắn nhưng vì cậu ấy đáng yêu nên hắn tha thứ.

"Vui chứ Manjirou?"

"Không, tôi ghét điều này"

Cậu bạn khoanh tay trước ngực lộ vẻ phụng phịu. Em khúc khích hỏi hắn muốn thử lại lần ba không, hắn vội xua tay lắc đầu, hai lần là quá đủ rồi.

Chậm rãi hạ cánh từ từ xuống đất, em thở phào một hơi, đập cánh nhiều khiến cánh em mỏi thật đấy, chưa kể còn với sức lực mạnh chứ không nhẹ như thường ngày. Đây là vui quá nên đập cánh có phần lố sức. 

Liếc qua Manjirou, thấy hắn ngồi gục xuống gốc cây hổn hển, tim đập bình bịch tựa hồ nhảy khỏi lồng ngực. Quả nhiên là một trải nghiệm kinh hoàng.

Em lon ton ngồi cạnh hắn, đưa thấp cánh choàng qua bao bọc lấy hắn âu yếm. Cảm giác mạnh làm cậu ấy mệt lả luôn kìa tôi ơi. Có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi một lát.

Manjirou ngủ thiếp đi từ lúc nào, gật gù tựa đầu vào vai em. Em trông thấy thì để yên, cơn buồn ngủ của hắn lây qua em. Mí mắt nặng trĩu dần khép xuống, tiểu thiên thần mơ màng chìm vào giấc mộng ngay lập tức.

Cánh đồng bồ công anh thơ mộng với hình ảnh hai đứa trẻ dựa vào gốc cây, đầu tựa đầu, im ắng thiếp đi.

......

Ngủ từ chiều tới tối, khi sao đầy trời, Manjirou mắt nhắm mắt mở mê man thức dậy, chùi đi nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống.

"Cuối cùng cũng dậy à"

Giọng nói trong trẻo vang bên tai, hắn quay phắt sang thì trán hai đứa đụng nhau đau nhói.

"Tối rồi, cậu nên về đi"

Em nói với hắn, muộn thế này mà cậu ấy chưa về kẻo nhỡ gia đình lại tìm khắp nơi như lần trước.

Hắn ngẩng đầu ngó trời, ngủ quên đến tối rồi. Thảo nào tý về mọi người lại mắng té tát.

"Vậy tôi về nhé, ngày mai gặp lại"

Manjirou vẫy tay tạm biệt em, chân nhanh thoăn thoắt chạy một mạch về nhà theo lối thân quen. Chơi mệt cho cố vô, lỡ ngủ quên cái trời tối thui à.

Giờ cánh đồng còn lại mỗi em, cây, bồ công anh và trăng. Em rũ mí, sắc mặt biểu lộ vẻ chán nản, Manjirou về rồi.

Hiện tại mình em cô đơn ngồi dưới gốc cây cao to thổi bồ công anh.

Em chưa muốn về nhà, về nhà không có ai chơi với em cả, cha mẹ cũng chả rảnh để chơi cùng em.

"Ước gì ta kết bạn được với nhiều người nhỉ?"

Trả lời em chỉ là tiếng gió vi vu, tiếng cây xào xạc hay tiếng dế kêu be bé.

Suốt ngày thui thủi ở đây, chờ đợi cậu bạn loài người đến công nhận chán thật. Có khi nào em nên ra ngoài kia không? Ra ngoài hàng rào sắt kia kìa.

"Quyết định vậy đi"

Đập tay đôm đốp vào nhau, em đắc ý vì mình vừa nghĩ ra một ý kiến sáng suốt.

"Takemichi, về nào con. Ngày hôm nay chơi thế đủ rồi"

Tiếng mẹ truyền vào não, em nhận ra mẹ gọi về nè. Ngoan ngoãn nghe lời, em đập cánh bay vút lên trời cao và biến mất sau màn mây.

......

Còn Manjirou, biết ngay là về sẽ bị ăn mắng. Hắn chu môi, hờn dỗi làm như ai đó ăn hiếp hắn.

"Thằng nhóc này, thái độ nữa hả!!!"

Shinichirou gầm gừ, đánh vào đầu hắn u cả một cục.

"Oi, hai anh vô ăn cơm ạ!"

Vẫn là cậu nhóc Emma với chiếc tạp dề hồng họa tiết chấm bi lóc ngóc nói hai người họ.

Đúng là không ngày nào hai anh trai của cậu tự vào ăn được mà.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro