chương 4: điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luật giang hồ, anh yêu em bằng bùa chú. Nguyền chết cụ con nào dám yêu em. 

- Đcm mày sài ngải đấy à Mutou?

- Ừ thì trong đêm tối tao sài ngải để yêu đương với người thương đấy, lời thì thầm của ngải ai rồi cũng bị quật thôi mày ạ.

Tổng thể, đó là sau này, còn hiện giờ ta đang có chuyện cần phải làm.

- Rồi mày dẫn tao với Hina đến đây làm gì thế hả Hakkai? - Takemichi nhìn quanh quất, chẳng biết tại sao lại được thằng bạn dẫn đến văn phòng bất động sản. Rồi nó định đi môi giới mình mua nhà hay gì?

- À, giới thiệu với chúng mày, đây là Takemichi, nhưng mà là Takemichi bản nữ nhé. - Hakkai không quá lăn tăn, vẫn hồ hởi giới thiệu cho ba người bên trong, sau đó quay sang nhìn Takemichi. - Takemichi, Hinata, kia là Pachin, Peyan và Taka-chan đấy.

- Cái beep gì thế? Takemichi đây á?! - Pachin thét lên, vội ngó đầu ra nhìn. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng bù xù, mắt xanh tăm tối, vẻ đầu gấu chợ Ga còn nguyên trên khuôn mặt. Ờ thì giống đấy, nhưng sao Takemichi này giang hồ thế?

- Thế mày muốn tao kể vụ mày định đâm Osanai xong trượt chân vạch quần gã ta ra... - Chưa kịp nói hết sự việc, Pachin đã vội vàng bịt miệng cậu.

Ừ, nghe đến sự việc này thì không ai có thể bảo rằng đây không phải Takemichi nữa rồi.

Sau khi ghé thăm văn phòng bất động sản của Pachin và Peyan, vô tình gặp Mitsuya và một mớ rắc rối lộn tùng phèo, giải thích mỏi khô cả lưỡi mà ai cũng biết là gì, Takemichi chính thức trở thành một cây hẹ khô héo.

Nằm vật vã trên ghế sofa, chân gác đùi Mitsuya, tay đang che bớt ánh nhìn của mọi người, Takemichi quyết định hôm nay mình sẽ làm sâu lười.

- Đại khái là vô tình một ngày đẹp trời tao trở thành con gái. Ngực to quá đéo nịt được nên tao quyết định sống thế này luôn. - Đôi mắt xanh nhìn mọi người, Takemichi ngáp dài, gác hai tay như đang nhìn trần nhà bằng con mắt đăm chiêu.

"Hoặc có lẽ, chỉ là câm lặng trong vòm họng khi tiếng nói cất ra mà không một ai dám hiểu. "

- Mikey trở thành thứ gì đó tăm tối và đáng sợ lắm đấy. Cậu ấy biến chất mất rồi....

- Touman thì tan đàn xẻ nghé, tổng trưởng thì bay đầu xuống cống, thành viên cốt cán ai cũng đã có tương lai.

- Tao tự hỏi, đến một giây phút nào đó khi quay đầu nhìn lại, chúng ta đã bỏ lỡ những gì?

Sự mờ mịt, vô thần, thức giấc nhưng chẳng rõ mục đích của ngày mai.

- Mikey không có anh Shinichirou. Là cậu ấy tự đẩy chúng ta ra ngoài, tự nhảy xuống hố đen, tự đem mọi thứ trở thành động lực cho những việc làm tàn ác.

- Chúng ta, không có Mikey.  

- Chúng ta, bỏ mặc cậu ấy rơi xuống à? - Takemichi nghiêng đầu, nói không rõ nghĩa. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong suốt hai năm, và làm cách nào...

Takemichi không biết được.

Cậu không muốn biết cách tổng trưởng của cậu dày vò bản thân giữa những cơn đau quặn ruột gan hay những mớ bòng bong không rõ nghĩa.

Emma đi theo Izana.

Baji tách ra khỏi bọn họ.

Shinichirou rời đi.

Và kể cả ông Mansaku cũng không còn trên đời nữa.

"Chỉ là cậu ta đang chạy trốn thôi, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng sợ hãi điều gì thì đến chính cậu ta cũng không thể hiểu hết nghĩa cho được."

- Tao chả nghĩ được cái gì, tao chỉ đang tự hỏi, hoặc tao sẽ chẳng làm gì, rồi sau đó chúng ta sẽ hợp sức và kéo thằng chả đấy lên.

- Mà thôi, kéo xong thì nó lại nhảy xuống ấy mà.

- Chả bằng chặt mẹ hai cái chân đấy đi, cho nó nằm lê lết một góc không  chạy đi đòi tự hủy nữa...

Họ giật mình trước đôi mắt xanh tối tăm và lạnh lẽo, nhưng còn giật mình hơn trước những suy nghĩ ấy. Người anh hùng thuở ấy cứ biến mất dần dần theo Mikey, bỏ lại những chỗ trống trong khoảng tim kẻ ở lại, tối tăm đến tột cùng.

Họ...đã không còn là những thiếu niên ngày đó nữa rồi.

- Chỉ là tao không nỡ thôi. - Takemichi thì thào.

- Nếu như làm thế, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được những tháng năm khi trước. - Mắt cậu đỏ lên, chắc biết vì sao lại để một giọt lệ chảy dài trên khóe mắt, lăn xuống tận mang tai.

- Kí ức ngày đó cũng sẽ biến mất theo, mà tao thì muốn mọi người được hạnh phúc.

Đoạn, Takemichi mím môi, ngồi bật dậy nhìn ra ngoài. Vẫn là đôi mắt xanh ngày ấy, nhưng buồn thương và lắm đớn đau. Ai chả biết Takemichi đã thay đổi? Đời người có ai là giữ được cái bình tĩnh khi đứng trước cái chết đâu?

Thế mà Takemichi cũng chết được mấy lần rồi đấy...

-  Hina, em về trước đi, anh đi kiếm sếp sòng số 2 đây. - Khọt khẹt mũi, Takemichi gật đầu chào mọi người rồi định phi ra ngoài kiếm lươn văn Ken trước cái đã.

- Mặc cái áo vào cái đã Takemicchi. - Mitsuya vội đuổi theo, chùm lên đầu Takemichi cái áo măng tô rõ to, chả biết để làm gì.

- À ừ, cảm ơn. nhưng mà... 

- Không có nhưng nhị gì cả, mày bây giờ mặc váy, lại còn là con gái. rất dễ bị bắt nạt.

Nhưng tao là bất lương có được không? Takemichi khóc thét trong lòng, suýt thì nhảy lên cho Mitsuya một quả song cước. Rồi coi thường con gái hay gì? Nhưng trong lòng chỉ đành một hồ nước mắt, chứ ngoài thì vẫn phải ợm ờ gật đầu quay đi.

Vành tai cậu đỏ ửng.

- Này, mày ngại đấy à? - Mutou bay tà tà bên cạnh quay sang hỏi sau khi Takemichi đã rời khỏi đó được một đoạn, cậu không đáp, chỉ im lặng. Gã tiếp tục hỏi, nhưng lần này nghiêm túc hơn. - Và mày định đến tìm Draken?

- Chứ chả lẽ tao ra mộ mày thắp nén nhang cho mày vừa lồn?

- Ừ, ý hay đấy.

- Hay cái mả mẹ mày mà hay! 

Takemichi nổi cáu, rầm rầm đi về phía trước, không để ý Mutou đang nở nụ cười. Cậu bịt chặt tai, nhắm tịt mắt không còn muốn quan hệ gì nữa. Nhưng con đường vẫn vậy, mà cảnh vật thay đổi nhiều quá.

Tưởng như, từ lâu đã vốn vậy rồi.

Takemichi thả chậm nhịp chân, ngây ngẩn nhìn trời dần tối đi. Khi mặt trời buông tàn lửa đổ xuống thành phố, qua những tán lá xanh rì. Đôi mắt cậu từ bao giờ lại sầu khổ thế này? Mái tóc từ bao giờ lại ngả cả sắc bạc lơ thơ sau lớp vàng rực rỡ? 

Takemichi chợt nghẹn đắng, không hơn, con tim nhức nhối đến không ngờ.

- Mutou, nếu một ngày tao không còn sống nữa, liệu có ai nhớ đến tao không? 

Rồi cậu lại đi, thả chậm bước chân vì hoàng hôn đỏ rực quá lạ lẫm rồi. Vì hoàng hôn nào cũng phải lụi tàn, mặt trời rồi cũng sẽ biến mất khi đêm đen buông màn. Trăng trên cao, gió bạt ngàn, mây gào thét.

Suy cho cùng, cái gì rồi cũng biến mất thôi. 

Chỉ có kẻ ở lại có cũng cảm để đối mặt hay không.

"Như Takemichi, cậu không dám đối mặt."

Reng...

- Alo? - Không biết từ lúc nào, Takemichi lại gọi điện đến số máy quen thuộc trong danh bạ. Cậu không biết mở lời, chẳng màng cách tắt đi, chỉ câm lặng khóc.

- Draken...

- Ngày mai không đến nữa rồi. - Ngày mai của chúng ta, ngày mai của Mikey, ngày mai...không còn là quá khứ của chúng ta nữa rồi.

- Takemichi, mày đang ở đâu đấy?! - Từ đầu dây bên kia, Draken sửng sốt nghe tiếng run rẩy đến nghẹn ngào của người kia. Hắn đứng bật dậy, sốt sắng hỏi lại.

- Tao muốn đi tìm mày, nhưng tao nhận ra. Draken à, ngày mai chết mất rồi.

"Đáy mắt của kẻ đã trải qua cái chết, đau lòng đến mức người còn sống cũng không thể hiểu nổi. Ngoại trừ đau lòng cũng chỉ biết đó là đã chết lặng mà thôi."

- Nói cho tao biết tao là ai? Nói cho tao biết làm cách nào để đồng hành cùng mọi người. Nói cho tao biết, đến khi nào chúng ta mới hết cô đơn.

Takemichi rì rầm, khi thần kinh cậu căng chặt, nghiến lên đôi mắt đang chảy be bét máu. Lồng ngực run run, khó thở, mùi tanh lợm giọng xộc lên mũi, mắt Takemichi hoa lên, chỉ còn màu đen. Từ trong tai đổ ra chất dịch đen, nhưng cả thế giới đã lãng quên mất kẻ còn sống.

Quanh tai cậu chỉ còn tiếng khóc của những oan hồn.

- Draken, nói với tao, rốt cuộc tương lai có tốt đẹp hay không?

Takemichi nghĩ mình đang phát điên. Cậu nghĩ cậu không còn là con người, không còn là một kẻ sẵn lòng đi cứu giúp người khác nữa. Cậu chẳng còn nhận thức, chẳng nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì.

Trong cổ họng tanh lòm lòm vì máu xộc lên từ cuống họng rách nát, Takemichi ú ớ, tay quờ quạng giữa ánh đỏ gay gắt của hoàng hôn. Tiếng điện thoại vang lên bên tai, nhưng Takemichi chẳng nghe thấy gì. Cậu hét lên, nhưng bị bịt kín.

- TAKEMICHI! - Mutou gào lên, linh hồn gã túm chặt lấy cậu khỏi thứ bóng đêm đang dần hủy hoại từ sâu bên trong. Những linh hồn đến từ địa ngục, những con quỷ, những vị ác thần trú ngụ trong quả tim của sinh vật thuần khiết nhất.

Vì Takemichi, đã chết đi mất rồi.

- Không đâu, Draken, tương lai ấy không tốt đẹp một chút nào. Mikey đã tạo nên thời đại của tội ác, cậu ấy chối bỏ chúng ta.

- Chúng ta, nhưng cũng không còn là chúng ta nữa rồi.

- Tao cảm giác thật trống rỗng, và chẳng gì lấp đầy được. Tao chợt nghĩ đến chuyện, nếu như cái chết có thể lấp đầy nó, rồi máu và nước mắt sẽ là thứ hòa trộn này. Tao không biết đau khổ, niềm vui và tình yêu.

- Tao nghĩ...Draken ạ.

- Nếu có thể, tao muốn chôn cái đầu của tao.

- Rồi tao sẽ đi xuống vực chết, lang thang trên những con đường xa lạ, chết sau khi bị nhai thịt bởi bóng đêm hoàn toàn...

Giọng Takemichi lạc hẳn đi, cậu nghẹn ắng, không hiểu thứ mình sẽ thốt ra tiếp theo.

- Tao muốn nói với chúa: Nếu Mikey là ác thần, thì tao sẽ là địa ngục. Vì địa ngục tập hợp mọi ác thần. Và chúng ta sẽ không còn phải đau khổ nữa!

Takemichi im lặng, nở nụ cười kì quặc trên môi, cuối cùng không nói gì nữa. Cậu chỉ nghe, rồi rỗng tuếch như hồn đang vỡ vụn. Cậu chỉ nói, nhưng lời nói cũng chẳng phải của mình. Và cậu đi, tiến về phía con hẻm nho nhỏ đầy những oán linh đang trú ngụ.

- Mutou.

Nhẹ giọng, như chiếc lông hồng chao lượn trong không khí.

- Xé xác chúng nó đi. 

Đôi mắt gã ta đen đặc.

Mutou nghiêng đầu, nhìn người nhỏ con trước mặt, cuối cùng không biết tại sao lại đưa ra trước mặt người đó một cái đầu oán linh mà gã vô tình bẻ được. Đôi mắt gã tối tăm, mù mờ đến kì lạ. thứ gì đón chờ đôi ta ở phía trước?

Địa ngục à?

Ý hay đấy.

- Thanh tẩy, rồi ăn nó đi. - Cái đầu rú lên khi nghe đến thế, nhưng trước đôi mắt đặc quánh  không còn ánh sáng, dẫu là oán linh, nó run sợ bởi thứ bị cất gọn bên trong. Đôi tay cậu vô thức đặt lên, vô thức để máu chảy đìa ra bên những kẽ tay lạnh toát, vô thức nhìn những gì đáng sợ nhất đang bị ăn mòn.

Thanh tẩy là ăn mòn và phá hủy cái xấu à?

Thế thì nó có phá hủy được Takemichi không nhỉ?

- Ừ thì ăn.

Đoạn, Takemichi để máu chảy xuôi theo cuống họng, cho cảm giác kích thích tột cùng bởi những linh hồn cuồng loạn đang gào rú. Từng mạch máu như vỡ toạc, tiếng cười khúc khích rờn rợn vọt ra khỏi cuống họng. Takemichi xoa mái tóc, không hiểu rằng từ lúc nào máu lại có vị ngọt, cũng chẳng hiểu từ lúc nào oán hận của những kẻ đã chết lại bồi dưỡng ra được thứ đáng sợ như vậy.

- Này Mutou, tao ngửi thấy mùi máu rất nồng. - Giọng cậu run run, nghe không rõ phấn khích hay sợ hãi. - Nó làm tao phát điên lên đi được.

Hai tay cậu ôm lấy má, khẽ thốt ra lời nói như phảng phất thì chốn xa xăm. Giọng nhừa nhựa, đặc quánh, lảng vảng như âm hồn.

- Mà quên...Yasuhiro à.

- Tao vốn dĩ bị điên rồi mà!

"Chỉ là, Takemichi bị điên vì chẳng thể cứu nổi Mikey."

--------

hint quá trời quá đất, tung bông liên tục đây này, ố yề quá luôn ấy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro