chương 5: em có một điều ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có một điều ước. liệu anh có muốn nhìn em thực hiện nó không?"

Takemichi ngước mắt nhìn Mutou, thật lâu sau, từ trong đôi mắt xanh đặc rỉ ra một giọt lệ nóng. chẳng biết ai đang khóc, là con người hay là con quỷ. Là kẻ còn ở hay đã chết đi. Cậu không biết mình đang khóc, vẫn cứ cười hề hề.

- Mutou...

- Mày còn nghe thấy tao không? - Giọng nói yếu ớt hỏi gã, Mutou gật đầu đáp lại.

- Vẫn còn.

- Tao chẳng nghe thấy gì cả.

- Tao cũng chẳng nhìn thấy gì.

- Có phải tao bị điên rồi không hả Mutou? 

- Tao có một điều ước, nhưng tao chẳng nhớ tao đã ước cái gì. 

- Tao chỉ nhớ tao đã cho Mikey điều ước của tao thôi. 

Takemichi quờ quạng trong ánh chiều tà đỏ rực, cuối cùng nín thin thít. Cậu mù rồi à? Hay là bị điếc mất rồi? Takemichi chỉ mấp máy môi, cuối cùng cũng không đáp nữa. Trước mắt cậu là những oán linh bị nhai mất đầu, những tảng thịt vụn vỡ lở loét, những bãi máu còn chưa khô. Quẩn quanh chóp mũi là mùi máu nồng đượm.

Tựa như, từ lâu lắm rồi đã rỗng đến vô vàn.

Takemichi chỉ biết mình chắc sắp hóa điên hóa rồ, đến đồ nước mắt cũng chẳng thể khống chế mà mồm miệng cứ ngoạc ra cười.

- Mutou, tao hối hận rồi.

- Mày có hối hận không? Chứ tao thì có. 

- Tao không muốn quay về quá khứ, không muốn gặp ai cả, không muốn cứu cả Mikey, không muốn nhìn thấy bọn họ. Nhưng mỗi lần tao đứng trước bọn họ, tao đều không nỡ.

- Ngay lúc tao muốn cứu Mikey nhất, cậu ấy đã không còn mất rồi.

- Tao chợt tự hỏi, rốt cuộc, người tốt là gì? Thanh tẩy liệu có giết chết được tao không?

- Mutou... Mutou Yasuhiro, tao không phải Hanagaki Takemichi nữa rồi, tao thậm chí còn chẳng có cái tên nào cả. Tao bị bỏ rơi mất rồi, tao thậm chí còn chẳng phải Takemichi. 

Giọng nói vụn vỡ đến kì lạ, quấy nhiễu trong chính vòm họng làm Takemichi run rẩy bật thốt. Cậu là ai? Là thứ gì? Tên gì? Nhà ở đâu? Trong kí ức từ thuở ban đầu, mặc nhiên là chẳng có. Chỉ có lầm lũi vô định, trống rỗng trăm bề, tiếp tục tiến về phía trước.

- Tao muốn khắc một mặt trời lên cánh tay, để sau này mọi người đều nhớ đến. Một mặt trời đã chết, một mặt trời lụi tàn.

- Tao chẳng thiết tha sự sống nữa.

- Tao chỉ có điều ước là cứu lấy Mikey mà thôi.

Takemichi có điều ước, em thầm ước, và chắc là chỉ ước thế thôi. Cậu muốn cứu lấy Mikey lắm chứ, chẳng còn là mong muốn nhỏ nhoi thông thường. Mikey là chấp niệm cả đời của Takemichi, không gì thay thế được. Không một ai có thể thay thế chấp niệm đó, kể cả khi cậu đã chết đi.

Đôi lúc, có lẽ chỉ kẻ điên mới hiểu lấy lòng nhau. Như Takemichi luôn tìm kiếm Mikey, như Mikey mãi mãi là chấp niệm của Takemichi vậy.

Một chấp niệm vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi.

- Tao có một mặt trời, và mặt trời đó đã tàn!

Đoạn, Takemichi không cười nữa, cũng chẳng khóc. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, nhẹ nhàng lấy một khúc xương bị vỡ rồi cứa lên cơ thể mình một mặt trời to và rực rỡ. Một mặt trời nhuộm đỏ bằng máu và cất tiếng ca của những lời khải hoàn. Mặt trời của cậu, mặt trời của gã, mặt trời của muôn vạn chúng ta.

-  Và chúng ta sẽ đi tìm Draken, rồi tao sẽ ôm thật chặt lấy Mikey. - Khắc cậu ấy lên cốt tủy của mình, rồi ôm chặt lấy nhau như mặt trăng ôm lấy mặt trời, biến mất thành tro bụi.

Hóa thành vĩnh hằng.

"Vì thế, em mới có một điều ước đó anh ơi."

- Takemichi! Bố tổ mày bị điên rồi à? Mày làm thế đéo thấy xót chắc? Mày không xót thì để tao xót dùm, được chưa? Khốn khổ khốn nạn cái thân mày, đến mày mà mày còn đéo trân trọng thì đến đéo bao giờ mới có thể cứu nổi Mikey? - Mutou tức giận, đập bôm bốp vào đầu Takemichi, mà cậu vẫn lì lợm, cũng chẳng thấy đau rát nữa rồi.

- Mày xót tao á? Xót thật à? Hay mày xót giả vờ? Tao biết hết rồi! - Takemichi bật khóc, túm lấy Mutou. Nước mắt rơi lã chã trên má, chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy xót. Xót từ da, xót từ con tim đến tận cái đầu. Xót cả cho tấm lòng mình trong những tháng ngày trẻ tuổi. 

- Mikey cũng bảo cậu ấy xót tao lắm, mà xót bao lần rồi có hết đâu? Cuối cùng chỉ còn lại tao thôi, chỉ có mình tao bị cậu ấy giày vò đau khổ thôi. 

- ÒAAAAAA

Takemichi dễ đau khổ, cũng dễ dàng đứng lên. Chỉ còn một tia hi vọng cũng nhất quyết bắt lấy, vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. Cậu biết cậu điên rồi, cố chấp đến ngu người. Làm sao cậu không biết Mikey đã chìm sâu vào bóng tối? 

Nhưng chỉ cần một ánh sáng le lói thôi, cũng đủ làm Takemichi quyết định chạy về phía trước, nắm lấy tay Mikey. Và kể cả đứng giữa đêm đông mịt mù, lạnh cắt da cắt thịt, không một tia sáng. Thì tự thân Takemichi đã là một tia sáng, một tia sáng đến và kéo Mikey ra khỏi nơi đó rồi.

- Tao sẽ giúp mày, đừng khóc nữa. Tao giúp mày cứu Mikey, mày không được khóc nữa.  - Trời má, rồi giờ làm sao? Tao tưởng mày dark deep lắm, còn tưởng mày đang húp mấy con oán linh cô hồn mày vừa mới thanh tẩy?

Mutou rối rắm lắm, nên đành phải cúi xuống dỗ ngọt Takemichi, chỉ thấy đối phương như con nhà bán bánh tráng. vừa nói xong đã thấy nó quay ngoắt lại tỉnh bơ, đôi mắt xanh rực rỡ to tròn đầy vẻ háo hức và hãnh diện.

- Nhớ đấy nhá, cảm ơn vì đã giúp tao. - Nói xong còn trưng bộ mặt đáng đánh, tung tăng chạy ra khỏi con hẻm bê bết khắp nơi toàn xác ác linh, mùi oán khí xộc vào mũi làm Mutou khó chịu. 

Ơ thế bị lừa à?

Ngơ ngác nhìn bóng người đứng ngoài cửa hẻm, ngó nghiêng trong cái ánh chiều tà biến mất tăm. Mutou thở dài, lặng lẽ hút sạch mấy thứ được thanh tẩy vừa nãy, tiện thể hốt luôn oán hận còn sót. Gã thành tâm đặt ở đó một nén nhang với một xập tiền để có gì chúng nó qua sông còn biếu tiền cho người ta.

Xong là đến lượt Takemichi đây này!

Mutou lại thở dài lần nữa, cưới được con vợ đáo để quá, giờ nó diễn hay thôi rồi. Nó lừa mình vào tròng xong thản nhiên tung tăng chạy đi.

Mày đùa bố mày đấy à?!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Mutou đéo dám nói đâu. Trong đầu gã ta chỉ đang mải nghĩ về cái gì gì đó xa lạ. Tỉ dụ như tối nay nhờ Takemichi cúng cho mình cái gì. Hay là tí nữa mà gặp Draken thì có nên chọc hắn không?

- Mẹ kiếp thật chứ. 

Ở với Takemichi là Mutou bị tha hóa luôn rồi.

- Đi nhanh lên nào Mutou, tao cần đến đó để xem con Bab. - Gã, một lần nữa đành nuốt tiếng thở dài lại trong lòng. Từ nãy đến giờ thở dài được mấy lần rồi đấy. Mà cứ nhìn đôi mắt xanh rực rỡ kia, gã lại chẳng nỡ.

Đành vậy.

"Chỉ là nếu như nụ cười đó không phải thật. Thì chỉ cần Takemichi muốn Mutou tin, gã nguyện ý tin cậu không chút chần chờ."

- Tao có đi đâu? Tao bay cơ mà? - Gã đáp lại, chỉ để nhìn thấy mặt Takemichi ngơ ra, thẹn quá hóa giận đùng đùng chạy về phía trước. 

- Chậm lại đi. - Đoạn, Mutou bay đằng sau chắn gió. Gã tự nhiên thấy hơi sợ, sợ Takemichi chạy không cẩn thận lại ngã, rồi có khi gió qua lại tốc váy thì lộ hết cả hàng họ.

Ôi chắc là gã điên mất!

Điên chết luôn mất!

Sáng mới đến nay đã vội đi xa
Son trên má môi hồng em nức nở
Qua chiều nay chính anh còn bỡ ngỡ
Tưởng tim mình mà hóa là của ai?

Kể như em, nào mắt phượng mày ngài
Thương mến ở duyên tình ta bỏ lỡ
Một đời này chẳng hiểu đã lỡ dở
Của tình anh và của cả tình em.

Mutou giật mình, trong phút chốc lời thơ năm nào gã đọc được xuất hiện trong tâm trí. Khẽ mím môi, gã lầm lì, chẳng buồn nghĩ đến. Chỉ lặng im dõi theo em, trên từng bước chân như vẽ hoa và lá. Gã chợt ngây người, tưởng đó là mùa xuân.

Em như mùa xuân, rực rỡ và hạnh phúc.

Nhưng Takemichi không phải mùa xuân, cũng không phải danh "em" hay nàng thơ mĩ miều.

Takemichi là Takemichi thôi, một cậu chàng nhỏ bé giữa dòng đời tấp nập, nay chợt hóa thiếu nữ bén duyên với một hồn ma. Một thiếu nữ ấp ôm trong vòng tay kẻ lạ, dưới tán lá mà gã vô tình bỡ ngỡ. 

Tim gã đập thình thịch.

"Vì gã chẳng biết nổi, chỉ muốn bảo rằng em ơi, đừng vội vơi tuổi xuân đi vì kẻ nào khác."

Lòng Mutou hôm nay chợt xốn xang những đợt gió xuân lạ lẫm, gieo dưới đất những hạt mầm đầu năm. Không lớn vội, cứ để im lòng đất. Và gã chợt nghĩ trong đầu, một ý nghĩ táo bạo lắm lạ lùng.

Gã chợt có một điều ước, đó là thực hiện điều ước của em.

- Takemichi. 

Vô thức một lần, cái tên em lướt qua đầu lưỡi, nhỏ như tiếng muỗi kêu, chìm sâu vào những tiếc ồn ã của ngày hè.

- Gì đấy hả Mutou?

Gã mỉm cười, lắc đầu vô vị. Vì khi gã gọi, người đó chẳng ngại mà quay đầu.

Thây kệ, đời gã chấm hết rồi. Giờ thảnh thơi ngồi ngắm con vịt vàng này chạy lăng xăng cũng vui đấy. Thằng nào động thì gã múc cho bỏ mẹ, thế thôi.

- Em gì ơi, vào chơi với anh không? - Đấy, vừa nghĩ xong.

Chắc là lũ này thuộc dạng cô hồn nên cái lồn nó cũng thích ngửa lên với giời. Bà già chúng mày làm người đéo làm đi làm cô hồn bắt nạt con gái nhà lành à? Sống đéo gì sống chó thế? Mutou nghĩ bụng, định rằng lao vào tẩn bọn kia luôn. Đùa, nước cống mà đòi với tới nước thánh à? Ai cho chúng mày động vào vợ tao?

Nhưng ngờ đéo đâu?

Vợ gã chiến vãi lồn.

- Chơi củ lồn nhà mày nhé. 

Tiếng cười duyên vang vọng khắp phố phường, trong con hẻm là những con người bỡ ngỡ. Hỡi ôi những tấm chiếu mới mua chưa trải sự đời, đít em trắng quá, thâm không nổi đúng không em? Làm người mà để cái bình xăng con cùng hai quả trứng cút dưới háng bị dập thì là dở rồi.

Choang!

- Cút hoặc chết, tao cho chúng mày quyết định. - Mảnh vỡ găm chặt lên những ánh mắt sợ hãi, Takemichi tay cầm chai rượu vỡ nát, cười như xuân về hoa nở, như cô hồn múa quạt, chĩa mũi dùi công lý vào mặt những thằng lồn dám gạ mình đi chơi.

- Lạy... lạy chị em đi. - Chúng nó ba thằng kẹp nhau, sủi nhanh chạy mất hút thì rặng thuở nào. Chỉ có Takemichi là thở phào, nhẹ nhàng quẳng chai rượu vào thùng rác rồi khoác tay hồn ma chồng mới cưới đi tìm thằng bạn.

Có biết đâu, hắn đứng đầu hẻm thấy hết con mẹ nó rồi.

Tự nhiên Draken cứ thấy hơi ren rén trước bóng dáng có phần quen thuộc ấy là làm sao ấy nhỉ?

- Ah, Draken-kun! - Takemichi vẫy tay, khuôn mặt hớn hở nhìn thằng bạn lâu ngày không gặp. Trông nó đẹp ghê gớm, chả hiểu kiểu gì lại bảnh như thế được.

- Mày... là ai?

- Bố mày là Takemichi đây, lâu ngày không gặp trông mày bảnh ghê gớm nhể? Tiệm mày gần đây à? - Draken vừa nghe xong, trạng thái tạm thời không thể load nổi. Dường như đang cố gắng bỏ cái tệp 1 terabyte vào 1 cái đĩa mềm ấy.

Căn bản là bỏ kiểu đéo gì cũng không vừa.

Load kiểu gì đây? Hở người?

Thằng bạn mới hôm trước mình còn khoác vai bá cổ, hôm sau đã hiện hình thành thiếu nữ duyên dáng thẹn thùng. Đã thế còn đập chai rượu đòi sống chết với bất lương. Bố thằng nào tin được?

- Ta... Tao đéo tin đâu, mày làm sao mà lại là Takemichi được? - Draken trợn tròn mắt mũi, nhìn thiếu nữ đang vuốt ngược tóc ra sau, vẫn là mùi hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, vẫn là đôi mắt xanh rì rào như biển cả, vẫn là mái tóc bù xù mềm mại vô cùng.

Bhưng mà sao cái hình thức nó lạ thế này hở người ơi?

- Chuyện dài lắm. Nhưng nếu mày không tin tao là Takemichi, tao gọi Hinata đến đấm bỏ mẹ mày. Thứ con người, bạn bè như cái bẹn bà. Sống chó đéo chịu được. Bao năm mày bá vai bá cổ tao mà đến cái hình thức bây giờ mày còn kì thị. Mày tin tao cho mày giống tao luôn không hả phó tổng trưởng đáng kính? - Takemichi, dường như khi trở thành con gái, đã trở nên đanh đá một cách kì lạ.

Cậu thề luôn, không phải do hormone phụ nữ đâu, hứa.

Chỉ là giờ đứa nào đụng thì cậu múc thôi, hứa không côn đồ.

- Uầy, tao ước đây là một giấc mơ, tao thề tao đéo tỉnh dậy nữa. - Vì thề, vú Crush to vãi bìu. Draken nghĩ đến đây lập tức đấm cho bản thân một cái.

Địt cụ mày, bản thân ạ. Biến thái thế thằng đéo nào chịu nổi?

- Còn tao thì ước rằng mày tin tao đi, vì nếu mày nhờn thì tao tin là cái con chim trong quần mày không còn biết hót nữa đâu. Chuyện kể cũng dài, mày chỉ biết là thằng đội trưởng ngũ phiên đội hại tao nó thành sự bây giờ. - Takemichi hung hăng xoa trán mấy cái, lườm ngang liếc dọc cái con cô hồn bên cạnh. Chỉ thấy gã dửng dưng bày vẻ mặt cười đầy đáng đánh. 

- Bà già nó chứ thứ chồng! - Lẩm bà lẩm bẩm, Takemichi lập tức lấy lại tinh thần ngay sau đó.

- Uầy, nghe thú vị đấy, hứa kể nhá? - Draken đi đằng trước, dắt Takemichi sang tiệm xem xét ngó ngàng các thứ với vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú.

- Hứa luôn, để tao kể mày nghe vụ tao cưới phải thằng cô hồn cho. - Takemichi bon mồm kể ra.

- HẢ?! 

Và Draken nghĩ hôm nay tai mình có vấn đề mẹ rồi, chứ Takemichi làm sao mà cưới chồng sớm thế được.

Xin lỗi, hôm nay tại hạ đã nhận được quá nhiều thông tin, chúng ta tạm thời tắt nguồn đừng nhìn nhau em nhé?

Draken lăn ra ngất lâm sàng.

--------

Tiểu kịch trường:

- Hoành nhi không cần sợ, vợ của Ngôn Nhất Đạo không cần sợ bất cứ ai. Anh sẽ mua cho em cả cửa hàng thuốc hồi chinh, anh hứa. - Takemichi ôm hồn ma Mutou xoay vòng vòng, đôi mắt xanh long lanh lóng lánh nhìn gã.

- Ôi, Đạo cưa cưa của em, moa moa miếng nào....

- Địt cụ mày con tiện tì! Ai cho phép mày chạm vào hoàng thượng của bổn cung! - Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi mồm thì Quất Nhật Hướng nhiếp lục cung sự hoàng quý phi đã xuất hiện. - Mả cha mày con cô hồn kia, cút khỏi người hoang thượng ngay cho tao!

- Câu này ta phải nói mới đúng, âm mưu thâm nách của ngươi không thể thực hiện được khi đã có ta! Mèo vàng là của ta, tiếp chiêu đi thằng hề của thành phố Gotham - Emma, người đóng vai tiến sĩ điên đã quyết định bước lên sân khấu để đem em yêu về nhà.

- Ai gọi thằng hề đó có thằng hề đây? - Kisaki ló mặt ra khỏi cánh gà, lập tức xông ra với khẩu súng trên tay. - Đcm đưa mặt trăng cho bố mày đây lũ con người hèn kém, quỳ xuống ngay lũ homo sapiens tiến hóa ngược. 23 cặp gen nhiễm sắc thể của chúng mày bị thiếu một đoạn hay gì?!

- Mang trong mình sức mạnh của tình yêu và công lý, nhân danh mặt trăng. Thanos ta đây sẽ trừng trị chúa tể chinsu Mikey bất lực yếu sinh lý. Chúng ta, tổ đội của những người thành công sẽ đem gã ta trở về nhận tội! - Takemichi quay người, lập tức lên tiếng.

- Hoàng tử, em cắn nhầm táo độc rồi! - Vẫn là Bạch Tuyết, nhưng mà là Bạch Tuyết Izana.

Welcome to the lost brain kingdom!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro