chương 3: chúng ta, nhưng không có Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nghĩ mình bị khùng lone khi năm xưa cứu Izana khỏi bàn tay của mụ dì ghẻ Kisaki đầy ác độc. Nhưng đéo hiểu sao tạo phúc nhiều vậy mà còn bị nghiệp quật. Đại khái thì tình hình nó cũng căng như dây đàn ấy, nhưng mà dây đàn này sắp đứt thì phải. 

Ôi, trong cái gió chiều mơn man đầy xao xuyến, tiếng rú ga nẹt bô phi ầm ầm. Tiếng xe của con CBR 400F rồ lên trong không khí, nẹt bô đầy hoang dại. Nghệ cả thân thể, nghệ cả khu vườn làm trái tim thiếu nữ xốn xang lên như nhịp cha cha cha đang nhảy canh cột dừa.

Takemichi xúc động.

Bên phải Hinata, bên trái Chifuyu, thằng đang đu cổ cậu là Kisaki và ngay trước cổng trường là đại ma vương Milo.

Yep.

Đương trong lúc người trong cuộc và kẻ trong kẹt đang nhìn nhau đắm đuối, Takemichi nghĩ mình nên bỏ của chạy lấy người. Nhưng hình như Mutou xúc động lắm, đại khái là thấy vua mình hồi xưa đây mà. Nên ổng đéo cho cậu chạy.

Đùa, tình nghĩa vợ chồng như cái lồng bàn ấy. Chỉ dùng để che đậy mấy con ruồi đàm tiếu bên ngoài thôi đúng không? Chắc bên trong tình ta như mắm tôm vậy.

Khắm bỏ mẹ.

- HANAGAKI! - Tiếng hát át tiếng bom, át luôn tiếng tim đập thình thịch vì sợ. Takemichi chết lâm sàng, gục đầu lên vai Hinata mong ai đó cho mình được siêu thoát. Khẽ nhích một tay, Takemichi hạ giọng xuống thấp nhất để kì kèo với Chifuyu rằng tốt nhất để cậu sủi nhanh đi không là lớn chuyện.

- Đừng để tao tóm được mày, trốn cũng đéo trốn được đâu con ạ. - Nhưng có lẽ Izana chưa biết người trong mộng của gã đã biến thành một đứa con gái, nếu không đảm bảo cũng shocku lắm. Rồi bị bẻ cong vì người ta cuối cùng lại bị biến thành thước thẳng lần nữa à?

Mà chắc không sao đâu.

Nó lại gần, em tạt bột vôi vào mắt cho.

- Oh my godness. - Hình như kể từ giây phút bị bắn đến giờ Takemichi gan hơn hẳn. Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết đến lúc nhận thức được thì mình đã sải bước đến rồi.

Mái tóc vàng lất phất bay trong gió, đôi mắt xanh nheo lại, đầy vẻ ngả ngớn đến kì lạ. Gót giày đế vuông nện cồm cộp, Takemichi che miệng, cười mỉa. Vẻ mặt tỏ vẻ ngỡ ngàng thật sự, nhưng treo nụ cười đáng đánh.

- Ui chộ ôi, mày đâu rồi nhể? - Giả vờ nhìn ngó xung quanh, và Takemichi bật cười khanh khách, cúi xuống nhìn Izana.

- Ra là mày ở đây hả Izana? Lâu ngày gặp lại, da đen hơn rồi đấy. - Nhìn thấy gã cựu tổng trưởng thiên trúc đang đen mặt. Thật ra gã chẳng lùn hơn đâu, nhưng cái số là ngồi trên xe nên nó vậy. 

- Mày là ai? - gã cau mày, gầm gừ nhìn cậu.

- Tao á? - Takemichi chỉ vào mặt mình, mím môi cười. - Tao là Takemichi nhưng là phiên bản không có nịt ngực.

- H...Hả?! - Izana gắt lên, mặt đỏ bừng khi thấy đôi tay mềm mại chạm vào má mình, gã đứng đờ người, nhìn người con gái đang cười khúc khích mà vẫy tay như không có gì.

- Thì như tao nói đấy, tao là con gái. Vì một lí do gì đó mà trở thành con gái. Chà, tao chả biết cái đéo gì cả. - Takemichi bịt tai, cười nhạt rồi lại ngoái đầu ra sau nhìn. - Mà, mày tìm tao làm gì? Chiều tao còn đi chơi với Hinata nữa. 

- Dù sao cũng chỉ là đi chơi, hôm khác đi cũng được, tao có chuyện quan trọng mới đến tìm mày. - Izana choàng tay, nhìn thiếu nữ trong vòng tay, đột nhiên cảm giác trong lòng rục rịch không rõ nghĩa. Người vẫn là người đó, vẫn là ánh mắt đó. Nhưng sao cảm thấy, đôi mắt này như đã trải qua toàn bộ đau thương của cuộc đời.

- Đéo. Có là cái gì thì tao cũng chê. Chiều tao đi hẹn hò với Hinata, là HẸN HÒ đó! Mày không thể chia rẽ tình cảm của bạn mày được! - Takemichi nhăn tịt mày, nhấn mạnh hai chữ "hẹn hò" làm Izana suýt chút nữa bổ nhào khỏi xe.

Gã suýt thì quên mất ở đây còn có một Takemichi đã có người yêu. Mà người đó lại là người Takemichi yêu hơn sinh mạng. 

"Còn hơn cả cuộc sống bất lương lúc trước."

- Đại khái là, tao đéo quan tâm. - Izana khẽ nuốt nước bọt mà trả lời, tim đập trong lồng ngực chợt nhói đau, chút khó chịu bị kìm nén lại. Takemichi thấy vậy liền hiểu ngay, cậu lập tức ấn mạnh hai vai gã, nhỏ giọng thầm thì.

- Hôm khác đi chơi, lúc đó mày thích chở tao đi đâu cũng được. Tao không muốn đi chơi với mày mà chỉ đi chơi một buổi chiều, mày hiểu chứ? - Đứng trước đôi mắt xanh đầy nắng và lời nói kia. Dẫu rằng lời nói dối hay là không, Izana chỉ đành cúi đầu ừ hử. Quay sang đã thấy một thiếu niên khác đi đến.

1m85.

Nghĩ đến đây, Izana thầm nghiến răng nghiến lợi ghen tỵ. Nhìn thiếu niên có chút quen thuộc, gã ngờ vực đánh mắt sang nhìn Takemichi.

- À thì....người yêu tao, Tachibana Hinata đấy. - Nói đến đây, Izana ôm tim suýt thì đột quỵ.

Rồi đột ngày tình địch mình cao hơn mình thì nói câu gì cho ngầu? Crush thì ngu si, thằng người yêu crush thì cáo già, thằng muốn cưa crush thì não to, thằng thích thầm crush thì nhiều tiền, thằng em lẫn thằng anh gã thì ối giồi ôi.

Chưa bao giờ Izana có cảm giác muốn hủy diệt thế giới đến vậy.

Chưa bao giờ.

Cho đến khi có tin Hanagaki takemichi công bố người yêu trước toàn thể bất lương hai họ, quý khách hai nhà và du côn toàn vùng Kantou.

Ố yề, em ơi, ố yề thật sự.

Em làm tôi đau tim quá thể đấy em yêu ạ.

- Đcm tao muốn bẻ giò nó quá. - Izana thì thầm, đôi mắt màu thạch anh nheo lại đầy giận dữ. 

- Mày thử bẻ chân người yêu tao thì tao sẽ cho mày biết mùi hương của Sarin nó như thế nào đấy. - Takemichi gằn từng tiếng qua kẽ răng, nắm cổ áo gã không buông. Máu mũi chảy ra, cậu choáng váng mặt mày nhìn thấy những hồn ma đang nôn ra máu ồng ộc.

- Tóm lại là đừng dây dưa ở đây lâu, Izana, tao không chắc mày sẽ gặp phải chuyện gì đâu. 

"Trong đôi mắt mà Izana nhìn thấy, xen lẫn sự tức giận, điên loạn, trống rỗng đến cùng cực. Gã ta chỉ không biết em đang nhìn thấy gì thôi."

- Được rồi. 

Izana gật đầu, chốt kèo rằng cả hai sẽ đi chơi vào ngày khác. Gã chớp mắt nhìn cậu, mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra.

- Nhìn gì? Mày đang mong chờ thứ gì cơ chứ? Mong một mỹ nữ nào đó hôn mày chắc? - Takemichi chọc vào má Izana, cuối cùng lại thấy gã ta bối rối với khuôn mặt im lặng. Cậu hiểu ý chỉ đành im lặng. 

- À thì... Thôi được rồi, Izana, quay mặt ra đây. Quý lắm mới làm đấy nhé. - Takemichi thở dài, sợ gã tam lý tiêu cực lại chung bè với Mikey thì bỏ mẹ. Đành lôi từ trong túi một thỏi son đánh nhẹ lên môi rồi quay sang. - Chìa tay ra.

- À hả? - Izana chìa tay. Takemichi nhìn đến bàn tay chai sạn do nhiều năm đánh nhau, lấy bốc đầu làm lẽ sống mà khẽ thở dài trong lòng. Cậu nâng bàn tay ấy trong tay mình, khẽ miết trên những vết chai mà lòng cảm thán. - Mày đang định là...

Chụt.

- Mày chỉ cần biết ánh mắt tao luôn dõi theo mày là được. - Cảm giác tê dại truyền lên đỉnh đầu Izana ngay khi đôi môi mềm mại ấy áp lên ngón tay đeo nhẫn của gã. Izana cảm giác nóng ruột đến kì lạ, như thứ gì đó bùng lên một ngọn lửa rực rỡ. Gã không biết mặt mình đang đỏ thế nào, cảm giác nóng rát trên hai gò má làm đầu óc gã quay bừng bừng.

Izana lắp bắp không nói lên lời, chỉ đành nhìn người trước mặt rồi lập tức rút tay chạy biến.

Brừm

Tiếng động cơ xe rồ lên rồi phóng vút đi, gió tạt mạnh vào mặt gã, nhưng Izana chỉ còn lại trong đầu câu nói của người thương và cảm giác nóng bừng bừng đang tràn vào mọi cơ quan nội tạng. Bỗng chốc, Izana tự hỏi liệu mình bị điên đến cỡ nào rồi.

Dĩ nhiên, đằng sau là Takemichi hít khói cũng không khá hơn. Cậu áp mu bàn tay che miệng, khẽ ho khan một cái rồi lại tiếp tục bình tĩnh xoay lưng đi về phía đám bạn đang đợi. Sau cùng thì cuộc gặp Izana hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, thực sự, họ đang có chuyện cần bàn bạc dài hơi.

"Những người đồng đội cũ."

Takemichi chợt nói khẽ với Mutou, bằng một giọng nhỏ như không thấy, gã gật đầu, đôi mắt xanh với dòng huyết lệ đang chảy ra khẽ đảo quanh một vòng. Nhận ra không có ai, gã cúi thấp, thì thầm vào đôi tai. Hơi lạnh phả vào làm Takemichi có chút run rẩy, nhưng lập tức đứng vững.

- Tìm tổng trưởng Hắc Long đời đầu đi. - Mutou chạm vào vai takemichi, thấy đối phương gật đầu nhẹ như không rồi mới thả ra.

- Tao nghĩ mình sẽ cần... ý tao là, thật khó để có thể nói ra. Nhưng tao cần rất nhiều tiền bây giờ, và Kokonoi thuộc Phạm Thiên, tức là cậu ấy sẽ thuộc về Kantou Manji bây giờ. Đó là nơi kiếm tiền tốt nhất, kể từ sau khi Akane-san trải qua tai nạn kinh hoàng đó. - Takemichi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh Shinichirou chết đi ở tương lai.

Một tương lai kinh hoàng, khi mọi chiếc chìa khóa nắm giữ bản năng hắc ám chết đi. Chỉ còn cậu và gã, bơ vơ, lạc lõng và bị nhấn chìm

- Chúng ta, chỉ là chúng ta. Touman, nhưng không có Mikey thì không còn là Tokyo Manji. - Takemichi gãi đầu, đưa đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn lên. Cậu không hút thuốc, cũng không thích thuốc lá. Nhưng nếu có cách gì làm giảm đi được sự khó chịu, chắc là cái ống điếu hút thuốc lào với ít thuốc lào Vĩnh Bảo của bà chị hàng xóm.

Chậc.

Chắc là takemichi sắp chết đến nơi mới nghĩ ra cái trò chó chết ấy.

- Cho tao ba phát vào người rồi đòi bỏ chạy là tao đánh cho bỏ mẹ đấy. Nên chắc chúng ta chuẩn bị phải đấm nhau với Mikey để trả nợ thù xưa. Tiện thì đấm cậu ta tỉnh ngủ mẹ đi, chứ bản năng hắc ám chinsu food mẹ gì. Có bệnh thì phải chữa, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, đa nhân cách hay cái bệnh rối loạn lưỡng cực mẹ gì đấy.

- Tao đéo quan tâm.

- Một khi nó dám bỏ rơi đám bạn mình mà đi chơi với đám bạn xấu, tao nhúng đầu nó xuống cống cho nó đen hẳn luôn đi. Đỡ phải cái trạng thái tranh tối tranh sáng.

- Mày, hiểu nhiệm vụ sắp tới của chúng ta chưa? - Là một người lớn, kinh qua cái chết vài lần, xuống địa ngục chơi trò âm hôn, bị hắc ám ăn mòn và hồn bị xé toạc ra phần trong trở nên rỗng tuếch.

Takemichi nghĩ, bản thân chắc bị điên mẹ rồi, điên như Mikey ấy.

Vì nếu không điên, sẽ không có chuyện cơn bốc đồng trong nhận thức làm cậu muốn túm đầu Mikey lại và đánh cho gã một trận ra trò. Không bao giờ có chuyện đó. Ít nhất là vào lúc này.

- Tiền tao không thiếu. - Mutou, dưới dạng một hồn ma thì thầm vào tai Takemichi làm cậu muốn cười khúc khích.

- Thế mày có bốn mươi triệu yên không? - Takemichi thấp giọng đè nén, sau khi cả nhóm quyết định đến chỗ theo như chỉ dẫn của Hakkai là có chuyện này thú vị lắm luôn. Cậu khịt mũi, hạ bước chân chậm lại rồi hỏi Mutou.

- Bốn mươi tỷ yên tao không thiếu, mày nghĩ bốn mươi triệu yên là cái gì? 

Rồi không phải mày nghèo rớt mồng tơi đến cái nhà còn thuê trọ hả? Lấy đéo đâu ra lắm thế? đcm phú ông à?! Đéo gì vậy? Takemichi nghĩ mà muốn lòi cả mắt ra ngoài.

- Nhà tao không thiếu tiền, ông già nhà tao mồ côi, tao con một. Tiền tao từ thời bất lương vẫn còn, tiền khoản đầu tư vẫn tăng đều. Đợi mai tao báo mộng cho ông già nhà tao một tiếng cho ổng chết yên thân, tài sản cho mày tất. - Takemichi xúc động nhìn Mutou, quyết định là vợ chồng thì đéo có gì phải ngại. Lựa góc tối lúc qua đường, nhón chân hôn gã cái chụt.

Coi như cũng chả mất miếng thịt nào.

Cậu cười hề hề, chạy vụt về đằng trước.

Hôn má thôi mà, trước còn có quả Hinata lực điền ép cho cậu hôn mệt nghỉ. Giờ sợ mẹ gì.

- Cái...urg. - Mutou gừ gừ trong cổ họng, cuối cùng chỉ đành bay theo con người nào đó. - Chúng ta, nhưng không có Mikey à?

- Bỏ mẹ đi, Mikey đéo gì tầm này. Cưới vợ rồi, bất lương chỉ còn là muỗi mát vo ve. Đợi tao hút cho đủ dương khí bọn lone chó chết ngoài kia thì mày chết với tao, Takemichi ạ. - Mutou híp mắt, bay vòng quanh lũ người lạ mang tâm địa ác, hết hút oán khí ngoài đường lại chén thêm tí dương khí.

- Để xem lúc đấy tao có đè mày ra hôn cho ná thở không cơ chứ! - Nội tâm phong phú vẫn luôn là thế, dù có lặng như nước hay yên bình đến đâu. Khi đứng trước mặt Takemichi, gã vẫn sẽ là người lớn.

Một người lớn mang danh chồng chở chồng che cho cô vợ bé bỏng khỏi nanh vuốt hung ác của giống loài bạo lực chó má thích tương chinsu của Mikey bản năng mì tương đen.

Suy cho cùng thì chồng nào rồi cũng sẽ bị tha hóa bởi vợ mà thôi. Nhất là cái thằng yasuhiro này. 

---------

20/8/2022

à thì bộ này của tôi nó cũng ố yề lắm, Takemichi cũng thuộc trường phái chủ động, tương đối nhạy bén và biết rõ ai đang thích mình. chỉ là không muốn chấp nhận điều đó vì cậu còn nhiều vướng bận.

tại sao không gọi là em hay cô?

cậu đi cho dễ, đằng nào thì tâm hồn Takemichi cũng không phải tâm hồn con gái.

Mutou bị OOC à?

ừa, ổng OOC vì vợ ổng - Takemichi.

đại khái là chap sau bắt đầu màn cho thấy sự khùng điên của Takemichi, đề nghị các cô thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro