chương 2: gặp hoa thì héo, gặp tình thì phai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với một thằng chồng là người đã chết, bản thân phải làm cái vẹo gì bây giờ?

Takemichi đéo biết, vì ngay từ lúc cảm nhận được thân thể trở thành nữ là cậu muốn khóc mẹ rồi. Địt cụ biết thế trước khi trở về tương lai cậu nên bảo Mikey một câu là: Tao hi sinh hết máu với nước mắt, vớt thằng Baji từ dưới cống, hốt Emma từ tay đại ác ma, kéo luôn thằng Izana ra khỏi hố shit thì ít nhất mày hãy quay lại chính đạo hộ tao.

Đéo.

Đời đéo được như mơ vì quả mơ nó chua vãi beep.

Địt mọe nó chắc chắn là thằng Kisaki nó lại bôi đen tâm hồn nhau bằng bài phốt đầy mùi mắm tôm chứ làm thế đéo nào mà tổng trưởng của cậu lại ngu như vậy được?

- Ah...Takemichi? - Vừa nghĩ, vừa nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên. Tiếng nói mà muôn đời cậu không thể quên. Một tông giọng đầm ấm quen thuộc, một giọng nói mà có cho tiền Takemichi vẫn không thể tống khứ ra khỏi đầu.

Hỡi người anh em, chỉ cho tao xem cách mày ăn lone đi, chứ trông mày hãm beep quá, tao không ngờ đến được.

- Ki...Kisaki?! - Takemichi quay ra nhìn, rồi lập tức thộn mặt. Con mẹ nó thằng beep nào đây? Nó uống sữa fami hay gì mà cao thế? Bố tổ, chắc nó đi giày độn chứ người bình thường làm beep gì cao như vậy được? Takemichi hết hồn nhìn đứa đang đứng ngay sát mình, thằng chả đeo mắt kính dày cồm cộp, vẫn khuôn mặt kiêu ngạo mang ba phần kinh hỉ bảy phần ngỡ ngàng ấy.

Nhưng tình huống này đéo ổn cho lắm.

- Địt mẹ mày thứ con người gặp hoa hoa héo, gặp tình thì phai này nữa! - Takemichi điên đầu lòng ghen tỵ sâu sắc về chiều cao đã đánh động tâm hồn thiếu nữ thức tỉnh, ngay lập tức cậu túm cổ áo Kisaki giật mạnh. Nhưng đồng thời cho hắn ta cảm giác nguyên hai quả bưởi chạm vào người.

well, Kisaki không cảm giác ố yề, gã chỉ đang cảm giác máu nóng đang dồn lên đầu.

- Mày là Takemichi? - Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Kisaki cất tiếng hỏi.

- Tao đây. Hậu quả của việc du hành thời gian ngu ngục chính là câu chuyện này. - Chỉ kịp thở dài một hơi rồi buông gã ta ra, Takemichi cảm thấy mình già  hơn chục tuổi. Đôi mắt xanh biếc vụn vỡ đau đớn như đang chìm nghỉm xuống đau thương. - Urg, mày, chính mày! Mày lại dụ dỗ thằng tổng trưởng nhà tao cái đéo gì mà nó phi vào con đường bất lương hả?! Beep mẹ nó mày có biết tương lai thằng lone đấy nó bắn vào tao ba phát không hả?! Là bắn ba phát đấy! Bố tổ bụng tao là cái đéo gì mà nó lấy hàng của nó bắn tao tận ba phát? Làm người phải súc vật đéo đâu?!

- Đcm trả lại cho tao... - Takemichi mất tinh thần, ỉu xìu như cọng bún thiu, không nói được lên lời.

- Thằng Mikey làm gì mày cơ? - Kisaki cảm giác kính mình chuẩn bị nứt mẹ ra đến nơi rồi. Đến lớp thì gặp anh hùng của hắn đang trong thân xác phụ nữ, đã thế còn nghe câu bị bắn ba phát. Đầu hắn nảy số với tốc độ ánh sáng, lập tức hình dung ra hình ảnh Takemichi bị Mikey chơi xong bỏ. 

Khẽ nắm tay crush, hắn tuyên bố sắc lạnh.

- Takemichi, đừng lo. Dù nó không chịu trách nhiệm thì tao sẽ làm cha đứa bé. Nó được mấy tháng rồi, mày định đặt tên là gì? Mày có cần tao vác súng ra bắn lủng sọ nó cho không? Đcm đừng lo, tao sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho hai mẹ con....bla...blo. - Takemichi ngơ ngác nhìn thằng địch thủ đang nói liên hồi như cái máy, đôi mắt xanh dại ra như muốn hỏi rằng thằng đéo nào đây?

Đùa. 

Để mà Takemichi biết Kisaki yêu cậu từ thuở còn thơ đến tận bây giờ thì con tim này không chịu nổi cú sốc mất. 

Thật ra thì có bao người bảo với Kisaki là Takemichi xấu bỏ mẹ, được mỗi đôi mắt đẹp còn khuôn mặt ngu hết biết. Mà hắn thì có quan tâm đéo đâu? Yêu thì cứ yêu, cưới thì cứ cưới. Sau này gen đẹp gen khôn thì gã gánh, cậu gánh gen lì đòn là ngon cơm.

May là đéo ai biết, không thể nào Kisaki cũng bị lôi ra đánh hội đồng.

- Mày nghĩ cái đéo gì đấy?! Nó bắn tao lủng bụng, đcm ba phát kẹo đồng đấy bây. Cha chiếc mẹ gì ở đây? Bố mày còn trinh. - Takemichi nổi đóa, tát lật mặt Kisaki. Mặt cậu đỏ lựng như quả hồng chín. Nước mắt ức chế khôn cùng chỉ muốn trào ra.

- Ý tao là, ờ thì tao sẽ đấm bỏ mẹ nó giùm m... - Kisaki chưa kịp nói hết câu, hắn im bặt, nhìn thấy bàn tay đặt trên bả vai Takemichi. 

- Yo, Takemichi...??? - Hakkai hết sức bất ngờ, nhìn người con gái? Mang đầy đủ vẻ bề ngoài của Takemichi kiêm crush nhà anh. ủa? ai đây? hàng fake của trung quốc hay gì? Mỹ nam hoảng hồn, mỹ nam câm lặng, mỹ nam sợ hãi. Hakkai đứng đơ ra như tượng thạch cao.

- Ờm...... Ha..kkai? - Takemichi có thể nhận ra, vì linh hồn của Mutou bên cạnh vừa nhắc đến cái tên này xong. Khẽ hít vào một hơi, cậu hơi hé đôi mắt xanh, nhìn đến người cao hơn mình cả cái đầu mà hơi chút ghen tỵ. 

- mày thật sự là Takemichi á? - Hakkai tò mò nhìn cậu, cuối cùng chỉ nhận lại được cái gật đầu bất lực. Thật sự là hắn cũng hãi lắm, cũng muốn nín thinh lắm. Nhưng mà..Takemichi thấy hắn không sửa được tật sợ gái thì sẽ chán ghét. Huống gì nếu Takemichi là nữ thì hắn cũng húp tất.

Chắc chắn luôn, đứa nào chê cũng được, hắn tuyệt đối không chê.

- Mẹ tao bắt tao mặc thế này, và ngực tao quá to để bó lại. Nên là, mày biết đấy. - Trình độ nói phét thì cứ phải gọi là ối giồi ôi. Mutou một bên gửi kịch bản, một bên Takemichi diễn. Đừng quên rằng cậu từng đối mặt với boss Phạm Thiên, dĩ nhiên không dễ bị dọa bởi một thằng nhóc. 

- À mà chifuyu đâu? - Khẽ đánh mắt hỏi hai người, Takemichi vẫy tay với bộ tứ Mizo đang đi lại gần, rồi lập tức tốc biến đi tìm chàng cộng sự bé nhỏ của mình. Dẫu sao thì với thứ mình đang sở hữu, Takemichi tin chắc mình có thể đem Mikey trở về.

Vì trong mắt cậu lúc này.... là toàn bộ địa ngục của nhân giới.

- Những linh hồn này không hề bình thường đâu đấy. - Mutou nhẹ giọng, nhìn Takemichi. Chỉ một phút dưới địa ngục, linh hồn này đã treo giữa biển đỏ của vực chết. Nơi tồn tại thứ gọi là hắc ám nguyên thủy nhất.

- Kê, tao biết rồi. - Takemichi giơ ngón cái chĩa xuống đất, nụ cười méo xệch, đôi mắt gắt gao nhìn vào cửa phòng bên trong. Máu mũi cậu tuôn ra khi con mắt trái nhìn đến những linh hồn đang treo vắt vẻo xung quanh.

- Tao hút được nhiều oán khí lắm rồi. - Mutou khẽ nói vào tai cậu, Takemichi trầm giọng, cười khúc khích.

- Yên tâm, sắp tới còn nhiều hơn cơ.

Câu trả lời làm gã rùng mình. Vì gã biết, thời đại mới sắp đến mất rồi.

Xoạt!

- Yo, Chifuyu, tao về rồi đây. - Chifuyu giật mình, ngước đầu lên lại nhìn thấy một người con gái tóc vàng rực đang tựa người vào cửa, đôi mắt xanh như chết lặng từ lâu và nụ cười quá đỗi quen thuộc.

- Takemichi? 

- Tao vừa trở về từ địa ngục xong. Quả là tổng trưởng vạn kiếp phôi pha, làm tao phải về đây lôi ổng từ cái hố củ lìn đấy! - Takemichi đi lại, vỗ lên vai Chifuyu rồi cười ha hả như vui thú lắm. Vẫn là mặt trời của thuở trước, chỉ là có lẽ đã nhật thực mất rồi.

- Mày là Takemichi của tương lai đúng không?! - Chifuyu lập tức nhận ra điều gì đó bất ổn.

- Tao bảo tương lai bất ổn thật sự. - Takemichi gãi tóc, ngồi xuống ghế và bật cười khanh khách.

"Mại dâm, ma túy, vũ khí nhập lậu, giết người, buôn bán nội tạng vân vân vào mây mây. Nói tóm lại..."

- Mikey ở tương lai ấy biến chất mất rồi. - Cậu dừng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Đôi tay chạm vào lồng ngực còn đang đập, xúc cảm muốn khóc lập tức biến mất, thay vào đó là cơn buốt đến tê dại truyền lên đại não. - Cậu ấy đã cầu cứu tao.

- Ít nhất là sau khi cho tao ba phát đạn vào người rồi nhảy xuống từ tòa cao ốc.

Chifuyu và Mutou cứng đờ.

---

- Thế giờ đại khái cái tình hình dùm tao là mày muốn xử đẹp Mikey rồi lôi đầu ổng về hả? - Chifuyu đi cùng Takemichi xuống sau giờ học, cả hai đã thảo luận tương đối nhiều về vấn đề tương lai. Và Chifuyu nghĩ bản thân thực sự muốn cho Mikey một trận. 

- Ít nhất là gõ cậu ta vỡ đầu rồi trói lại, đem vào hòm rồi đem chôn mẹ đi. Thanh tỉnh mãi đéo được thì đến lúc tao phải cưa bớt của cậu ta mấy cái xương sườn. - Takemichi vò rối tóc, tay còn lại xách cái cặp. Tuy trở thành con gái và đang mặc váy học sinh thật, bỏ qua một số rắc rối khi vào lớp và đối mặt với hội bạn thân thì nó còn ổn chán.

Cà vạt lỏng lẻo trên cổ, áo blaze khoác hờ bên ngoài kèm cái khuôn mặt chán đời. Chuẩn chỉnh hình thức bad girl đang muốn trêu đùa mấy anh trai, mà chẳng hay là Chifuyu dính bả đầu tiên mới sợ.

- Takemichi-kun! - Tiếng thét thất thanh của một cậu trai làm Takemichi chớp mắt, lập tức quay đầu. Tim cậu vọt lên tận cuống họng khi nhìn thấy cái đầu hồng cắt ngắn và đôi mắt quen thuộc. Toàn bộ những kí ức làm Takemichi rùng mình, tròng mắt co rút.

Takemichi chỉ cảm thấy khó thở mà thôi, khi con tim cậu co rút vì sợ hãi.

- Hina! - Hinata sững sờ nhìn  người yêu mình trong bộ đồng phục nữ sinh. Ít ra thì cũng phải mặc áo khoác vào đi chứ, để hàng thế kia thì mất người yêu bây giờ! Khẽ khóc trong lòng nhiều chút vì sự hớ hênh của người yêu, nhưng Hinata lập tức vui trở lại. Nàng bật cười, đôi mắt chứa đầy sự phấn khích và ôn nhu dành cho người trước mặt. - Nhìn em này, thực sự rất tuyệt vời luôn ấy.

- Sao anh không ngạc nhiên gì vậy? Mà bỏ qua đi. Với cơ thể này, em nhất định có thể bảo vệ Takemichi-kun. - Nhìn thấy Hinata giơ tay đầy quyết tâm, Takemichi bật cười khúc khích. Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn đến khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, Takemichi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi đầy cẩn thận.

- Hina, anh sẽ luôn bảo vệ em. - Đôi mắt xanh của Takemichi khẽ tối lại, khi cậu cảm thấy khó thở. Cậu đang nói dối, nói dối một sự thật cậu đã chết đi.

"Takemichi bảo vệ thế giới này, còn Hinata sẽ bảo vệ Takemichi."

Dù có hít thở bao nhiêu lần, Takemichi vẫn không thể ngăn nổi con tim mình loạn nhịp trước Hinata.

Chỉ đơn giản là không bao giờ.

- Hina, em nghĩ, anh còn xứng với em không? - Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói nặng nề, khó khăn lắm mới bật thốt ra khỏi cuống họng. Môi cậu há ra, cuối cùng bối rối không biết nói gì nữa. Takemichi vẫn ôn nhu nắm lấy tay Hinata, vẫn nhìn nàng ta, vẫn yêu nàng ta.

Nhưng cậu không xứng nữa rồi.

- Anh xin lỗi. - Takemichi bật khóc.

- Sát ngày cưới của hai chúng ta ấy, anh đã bỏ lại em để đi tìm Mikey. Cuối cùng, anh chết với ba phát đạn găm vào người. - Bàn tay Hinata run rẩy, tưởng như không thực, không còn có thể chạm vào người trước mắt.

- Hina, em có nghĩ anh còn xứng với tình yêu cao cả của em không? Khi cái chết mài mòn anh như mài mòn một tảng đá. - Giọng nói nhỏ, không vang, nhưng khắc sâu vào linh hồn của những người đang ở.

Họ không thể tưởng tượng ra, chỉ có thể câm lặng đứng nhìn.

"Cái chết đáng sợ đến thế ư? Bào mòn được cả linh hồn mạnh mẽ nhất mà nhân loại có được."

- Anh nghĩ mình bị bệnh yêu em, mà yêu mãi vẫn ngu, yêu mãi vẫn điên. Anh nghĩ bây giờ mình điên thật rồi, vì anh chỉ muốn dành cả đời còn lại bên em. 

- Hina à, nếu chẳng may anh  không thể đem Mikey về....liệu em có tìm được xác của anh không?

Và liệu anh có thể trở về không?

Takemichi không biết, nhưng tim cậu đang đau đớn. Nó rỗng tuếch đến vô hồn, còn hơn cả Mikey. Nó bị ăn mòn, bào mỏng đi đến khi chỉ còn là hồn rỗng.

Linh hồn cậu sắp chết mất rồi.

- Hina, nếu có tương lai, anh vẫn muốn kết hôn cùng em lần nữa. Anh muốn bên em cho đến tận khi anh già đi, hoặc cho đến khi anh chỉ còn là một kẻ ngớ ngẩn. - Cậu sụt sịt, lau đi nước mắt. - Và ần này, hứa với anh, nếu anh không trở lại.

- Em nhất định phải có được hạnh phúc.

Mutou giật mình nhìn đến đôi mắt xanh đẩy lùi toàn bộ bóng đêm ra bên ngoài, nó sáng rực rỡ như bầu trời sau bão. Sạch sẽ, nắng đến chói chang. Và gã biết rằng Tachibana sẽ gật đầu đồng ý. Đơn giản là vì không ai có thể cưỡng lại nó cả.

- Đừng nói gở, Takemichi-kun, em tin anh làm được. Em sẽ là đồng minh đầu tiên của anh, bằng mọi giá là vậy. Chúng ta sẽ cùng trở về. - Hinata nắm tay người thương, bàn tay nàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, đôi mắt nâu trà nhìn thật sâu vào bên trong, nàng ta nhoẻn miệng cười, cuồi cùng hôn lên chóp mũi em. Đôi mắt nâu ấm áp cụp xuống, lặng lẽ che giấu hết những tâm tư tăm tối bên trong. 

"Và nếu cần, em sẽ giết chết Sano Manjirou nếu anh muốn."

Mutou bật cười, suy cho cùng, Hinata đối với tình yêu dành cho Takemichi thậm chí còn điên rồ hơn cả một con quỷ.

- Đi nào Takemichi. - Chifuyu ra dấu cho hai người đi theo mình, tiến đến quá trình đầu tiên để đánh cho Mikey một trận ra trò.

Đó chính là: Lập hội đồng đánh cho bỏ mẹ thằng kia.

-Cchúng mày đập gì thì đập, tao đập thằng Sanzu. - Mutou thì thầm bên tai Takemichi, chỉ thấy cậu khẽ ra dấu đồng ý.

Cái gì thì được, cái gì thì không.

Lũ Kantou Manji sẽ đến số với con quỷ này.

Cũng trong lúc đó, ở một nơi khác trên đất Tokyo này.

- Yoro, Mikey, lâu ngày không gặp. - Izana đút túi quần, nhìn Mikey đang chìm vào bóng tối. Gã ta bật cười khanh khách, nhìn thằng chả 'em trai' mà buồn cười.

Chẳng phải năm xưa mày đã bảo sẽ cứu tao đấy ư?

Cuối cùng nhờ đến một mặt trời nhỏ con khác đến cứu.

- Thật thảm hại. - Gã tặc lưỡi. 

- Ý mày là gì hả Kurokawa? - Sanzu rít lên, đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào tên tóc trắng đang đứng ung dung trên cầu mà nhìn xuống chúng nó.

- Hai năm đi, tao trở về để đón người yêu. - Dửng dưng đáp lại, Izana xoay xoay khuyên tai, đáy mắt nồng đậm ý cười.

- Cỡ mày mà cũng có người yêu hả Izana? - Kokonoi nheo mắt, cười mỉa mai. 

- Chúng mày biết nó đấy. - Izana đáp lại, cười khằng khặc. Đáy mắt nhìn về phía bọn họ đầy vẻ thương hại xen lẫn trong tình yêu khi nhớ về bóng hình của một kẻ mình đem lòng tương tư là cái mỉa mai đầy đáng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò xen lẫn sửng sốt của lũ người Kantou Manji, gã bật cười khanh khách.

- Là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, Hanagaki Takemichi.

Đoạn, cựu tổng trưởng Thiên Trúc rú ga, phóng vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của những thành viên cốt cán Kantou Manji.

"Bão nổi lên rồi, mày cũng giống như một thằng điên vậy."

Izana bật cười khi nhớ lại cái giọng nói sắc lạnh ấy, cảm giác máu đang dồn lên tận não, nóng bừng bừng trong huyết quản. Chú cá nhỏ bơi tung tăng, mềm mại nhưng biết cắn người.

Ai u.

"Như tao đã bảo chúng mày đấy thôi, cỡ chúng mày gặp hoa thì héo, gặp tình thì phai."

- Thôi thì, để tao xem xem người ôm theo tương tư của tao dạo này thế nào rồi. Nhỉ? - Izana cười nhạt, tiếng rồ ga vang vọng khắp cái xứ này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro