chương 1: kẻ bị dở hơi lại đòi kẻ khác dở hơi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Beep mẹ nó Manjirou! yametekudaflop! Bà già mày tao mời mày đi ăn cưới xong thế beep nào mày bắn bỏ mẹ tao?! - Takemichi gào thét, tay vẫn giữ chặt lấy Mikey, người treo lủng lẳng bên dưới đang bật khóc thành dòng.

- Thật ngu ngốc. - Trong kí ức của Mikey, người hùng của gã chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ đau đớn đến mức vừa tuôn những lời cay đắng vừa bật khóc tức tưởi.

- Ngu ngốc  mả mẹ mày! Con mẹ nó, tao không để mày chết được. - Takemichi gồng cứng tay, bật khóc, máu trên người, cơn đau đớn dai dẳng suốt những tháng năm chờ đợi đổi lại được thứ này sao?

Cậu không cam tâm.

- Mikey...

- Cả cuộc đời này, tao đã luôn mong mọi người được hạnh phúc.

- Mày có biết mày dở hơi lắm không? Tao không muốn mày chết đi chút nào. Tai tao không nghe thấy gì nữa hết, có phải tao bị điếc rồi không?

- Mắt tao mờ rồi, tao chẳng còn nhìn thấy mày ở đâu nữa, chắc là tao đã bị mù.

- Và cả tao lúc này, cổ họng đang bốc cháy, đang run rẩy. Chẳng cách nào tao thèm khát được nói chuyện, chắc tao cũng sắp bị câm luôn rồi.

Bàn tay giữ chặt lấy gã lung lay dữ dội, Mikey chỉ còn nhìn thấy đôi mắt xanh kia đang bật khóc. nó mờ đi nhiều, không còn sáng như xưa. Nhưng nó chỉ còn gã thôi, một thằng tội phạm, một kẻ tưởng như đã chết đi rồi.

Thế mà vẫn còn sống.

- Mày sẽ chết theo tao đấy. -  Nên là...buông tao ra đi, để tao được chết trên đôi tay mày, để tao được giải thoát.

- MÀY IM ĐI!

Tiếng khóc sụt sùi, câm lặng. Takemichi lảo đảo, đầu óc cậu choáng váng đến đau đớn. Đôi mắt xanh nổ đom đóm, đen sì sì, chẳng phân biệt được đâu vào đâu cả. Cậu muốn buông tay, cuối cùng, chẳng buông tay được nữa.

- Mikey, mày đã luôn tự gánh vác hết mọi thứ, dẫu mày bị đè bẹp bởi nó.

- Mày không phải tổng trưởng của Touman, không phải Mikey bất bại, không phải sếp sòng của Phạm Thiên hay thằng điên thích giết người. Mày thất bại rồi Mikey à, thất bại trong việc ngăn tao tiễn mày về miền cực lạc. 

- Tao chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ong ong bên tai, nhưng không hiểu sao, tao nghe tiếng mày rất rõ.

Takemichi lẩm bẩm, từng từ từng chữ lọt vào tai Mikey như từng người đang vác những tảng đá trong lòng gã quẳng ra ngoài. Nước mắt và máu đọng trên người gã, nhỏ tí tách như cơn mưa, lặng ngắt như tờ.

- Manjirou... 

- Kể cả khi tao chẳng còn nghe được gì nữa...mày biết không? Nếu là mày, chỉ là mày thôi. 

- Nếu mày cầu cứu, tao chắc chắn vẫn sẽ cứu mày.

Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt xanh ngập trong hắc ám nguyên thủy nhất, tăm tối nhất, chỉ còn phản chiếu đôi mắt của gã ta. đôi mắt cũng đen, cũng sâu thẳm, cũng tăm tối.

- Vì thế, một lần thôi bạn à.... - Takemichi mỉm cười, nhìn Mikey, dẫu trong đôi mắt cậu chẳng còn thấy gì.

- Cầu cứu tao, có được không?

Tiếng thở nghẹn lại trong buồng phổi, cuối cùng, Mikey nhìn người thương, chỉ còn màu đen đặc.

- Cứu tao với...Takemicchi.

Cả màn đêm tối đen, trong đôi mắt kẻ dại khờ. Takemichi chẳng biết nữa, chỉ biết cậu ôm Mikey thật chặt, sâu trong lồng ngực, sẽ chẳng còn ai bị tổn thương nữa. Máu túa trên muôn ngọn hoa vàng rực, đáy mắt khép chặt, không mở ra nữa.

- Takemichi!!! - Hinata gào thét, nhìn bóng người thương rơi xuống từ chân trời. Máu nát tươm, lặng ngắt, chết nửa đời người. Người rực rỡ trong phút chói lòa, lao xuống đất như một ngôi sao xa. 

Tim nàng ta như ngừng đập, một tiếng bịch như thả rơi quả tim. tiếng thủy tinh vỡ choang ra trong lòng, lặng ngắt đến vô vàn. thinh không hôm nay, sao lại lạnh thế?

Kiếp này, không còn một Hanagaki Takemichi nào còn sống nữa rồi.

-----

Sanshin.

Takemichi bất ngờ mở mắt, chỉ thấy mình đang mặc Shiromuku, hai bên bị ghìm chặt đi  từng bước trên con đường được rọi đỏ bởi ánh đèn, trên đầu là ô đỏ.

Haiden chakuza.

Bị nghiền ép ngồi trước mặt vị chủ thần, bên phải là một người đàn ông khác, trên người anh ta là máu đang túa đầy, qua cả montsuki của anh ta.

Shubatsu.

Tiếng thanh tẩy vang lên, takemichi run rẩy, một sức lực vô hình ép chặt cậu ngồi yên.

Saishu ichirei.

Hai bàn tay nghiến lên hai vai, ép chặt cậu quỳ xuống trước mặt tượng thần. Màu đỏ đen quỷ dị cùng tiếng xa xôi vọng lại làm cậu rợn người. Như thể, đây là vùng đất của những người đã chết.

Kensen.

Bàn tay của người đàn ông lạnh toát, chạm lên lễ vật. Takemichi rợn người, cả cơ thể cậu di chuyển như một cái máy, bị ép chặt bởi những cánh tay vô hình.

Norito soujo

- Norito. 

Tiếng vị chủ thần vang lên như ma quỷ, gió hú gào rít lên qua cánh cửa giấy, những đôi mắt sáng rực, qua khóe mắt, Takemichi chỉ thấy máu và xương người.

Sankon no gi

Mùi rượu Sake hòa cùng vị máu tanh lợm giọng. Takemichi trợn trừng mắt, chỉ thấy đôi mắt xanh ngọc có chút quen thuộc, máu trên người đàn ông nhỏ vào chén. Một bàn tay vô hình bóp chặt miệng cậu há ra rồi đổ vào.

Chỉ còn run rẩy nhìn người bên cạnh đang uống rượu.

Seishi soujo

Cành Tamaguchi dâng lên, các vu nữ cầu xin thần linh ban phước cho đôi trẻ. Tiếng cười nói xa gần vang vọng trong đại não của Takemichi. Hai lần quỳ xuống, hai lần vỗ tay, cúi đầu lần nữa.

Takemichi ngạt thở, nhìn bàn tay đầm đìa máu đang chạm vào tay cậu, nó lạnh đến run người.

Shinzoku sakazsuki no gi

Rượu rót tưng bừng, mùi máu tanh hòa lẫn trong không khí. Gã trai siết chặt tay cậu, gắt gao nhìn về phía trước.

- Chúc mừng tân nương.

Tessen

Takemichi mơ màng đi theo gã, nhận lấy chiếc nhẫn opal trên tay. Đôi mắt xanh rực rỡ tối sầm, hắc ám quấn quít lấy lồng ngực, men theo thứ ánh sáng chói lọi chui vào bên trong.

- Takemichi...

Và tiếng nói tắt lịm

- Woah! - Bật dậy trên chiếc giường nho nhỏ, Takemichi giật mình tỉnh dậy. Vẫn chiếc giường nhỏ trong góc phòng ngủ quen thuộc, nhưng tim cậu chưa bao giờ đập mạnh như vậy.

Trái tim của kẻ đang sầu khổ vì cái chết của bản thân cùng với sự đáng sợ trong mơ. Takemichi thở hổn hển, lồng ngực đập bang bang vì sợ.

- Cái đé... - Giật mình nhìn xuống, cậu run người, nhìn chằm chằm vào hai quả bưởi treo lủng lẳng. Khẽ hít một hơi sâu, Takemichi nghĩ mình xong đến nơi rồi. - ÚI MẸ ƠI CỨ....ỨM...

- Nín dùm tao. - Giọng nói mang theo hơi lạnh phả vào tai Takemichi, bàn tay lạnh như băng bịt chặt mồm không cho ai thốt nổi một lời. 

- M...ma...mày là ai? - Run rẩy nhìn người đàn ông đầy máu, hai bên còn huyết lệ chảy dài. Da bị lột đi, mảnh máu đen sì trên con mắt trắng hếu. 

- Mutou. Đội trưởng phân đội năm của Touman. - Takemichi hít vào một hơi sâu, nhìn linh hồn trở lại thành gã trai trẻ. Cậu run rẩy. - Còn 'Woah' cái mả mẹ gì? Tại mày mà giờ cục dân chính người ta đéo chứng cho tao kia kìa! Mẹ mày con tồy này nữa!

- Hả? - Nhìn gã ta xong, Takemichi chỉ thốt lên được câu hỏi đầy tính nghi ngờ. Rồi mày đang làm cái đéo gì trên giường của tao thế? Nhưng câu hỏi chưa vuột khỏi miệng, Takemichi đã đổi thái độ, lập tức bố láo lên tiếng. - Thôi mày cút con mẹ mày xuống địa ngục đi.

Tên của gã đội trưởng đội năm vừa cất lên, đem theo kí ức "vui vẻ bên nhau những tháng ngày tuổi trẻ" ùa về trong đầu óc cậu. Mả mẹ cái thằng đánh cậu như chó giờ bị người ta chém chết. Hay, vừa lòng lắm thằng lone.

- Mà khoan! Mày làm cái mẹ gì bố mày rồi?! Khai ngay để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật! - Takemichi đột nhiên nhớ ra trạng thái của mình, lập tức phi vội xuống giường. Chỉ thẳng mặt cái thằng đang ngồi chình ình trên giường. Mutou nhìn xuống như một vị thần, xong lại tiếp tục vả vào mặt Takemichi bằng sự thật đầy đau đớn.

- Ơ kìa mả mẹ con điên này! Phải bố mày làm bố mày đã nhận. Địa phủ thấy kết hôn kiểu của tao đéo hợp lệ, nhưng sính lễ mày nhận rồi nên mới có vụ địa phủ đổi giới tính cho mày. Mà người ta lại thấy trần gian mày có duyên tơ hồng với con nhỏ Tachibana rồi nên người ta cũng đổi nó thành con trai ấy. - Mutou lên tiếng, làm Takemichi hóa thành cát bụi cuộc đời.

- Thế giờ có cách nào li hôn không? - Takemichi đang cần cho mình thuốc trợ tim, vì cậu phải gắng gượng lắm mới có thể hỏi được câu hỏi này.

- Ờ thì dễ lắm. Giờ mày chết đi xong xuống dưới đấy làm cái đơn li hôn, người ta chứng cho rồi mày được đổi lại. - Vẫn cái giọng đều đều, nhưng nghe sao thấy tuyệt vọng quá. 

Chẳng lẽ cánh cửa thiên đàng lại khép lại với cậu hay sao?

Ông trời bất công thế?

Thằng này 8 múi sâu riêng còn cậu đéo có múi nào.

Đcm ít nhất cũng phải cho mông  cậu to hơn chứ!

- Excusez-moi... quoi de la fuck? Qu'es ce que tu viens juste de dire?????? - Tiếng thốt ra khỏi mồm Takemichi không còn là tiếng Nhật nữa rồi.

- Ừ thì địa phủ chứng nhận, viết vào gia phả rồi. Mày thích thì mày cưới hai thằng chồng cũng được, đéo ai nói gì đâu. Dưới đấy đầy vụ rồi, có đứa còn mấy chục thằng chồng cơ, thoải mái và vô tư đê. - Mutou phẩy phẩy tay, nhẹ nhàng xòe ra một cọc tiền âm phủ.

- Địt mẹ nó ý tao đéo phải thế! - Takemichi ngơ ngác ơ một cái rồi mới giật đùng đùng mà đấm cho Mutou một cái. Gã ta cười vang nhà.

- Bà già nó chứ thế mày thử tưởng tượng đang nằm ngủ ngoan trong quan tài cái tự nhiên bị lôi lên cục dân chính đăng ký kết hôn đi. Làm đéo gì có đứa nào chịu được? Đcm mày bị bế lên phường bao giờ chưa hả con tồy kia?! - Mutou ấn trán Takemichi, nhưng xứng danh vua lì đòn, cậu đốp lại.

- Bố mày đéo phải con tồy! 

- Chứ mày nhìn hai quả bưởi của mày đi. Xúc xích với hai quả trứng cút của mày đâu? Đéo có chứ gì? Hah, cãi nữa đi!

- NÍN!

- Thì tao nín được chưa?

Chưa bao giờ, đội trưởng đội năm của Touman, một trong tứ thiên vương của  Thiên Trúc lại nhục hơn hôm nay, ít nhất là về mặt tâm hồn.

Vậy hóa ra đây là uy quyền của vợ mà cha gã hồi xưa hay dạy bảo đấy ư? Rằng một thằng bất lương như gã cuối cùng đã có nóc nhà và nay đã trở thành một tu sĩ pháp danh thích sợ vợ đấy ư? Bất công quá.

Bất công cc.

Tự nhiên thấy hối hận vì hồi xưa gặp lần đầu thì quát nó nín, gặp lần hai thì lôi nó đấm nhau.

"Sao mình cứ có cảm giác mình dạy hư nó ấy nhể?" Mutou nghĩ thế, rồi giật mình nghe tiếng hét của 'con vợ' nhà mình.

- MẸ ƠI CỨU CON VỚI! - Tiếng thét át tiếng bom, Mutou vội ẩn mình chờ chuyện tiếp theo thế nào. Và cảnh sau đó khá là 18+

Chủ yếu là câu chuyện mẹ Takemichi đột nhiên nhìn con trai trở thành con gái và ú là la chợt nhận ra trong tủ của mẹ là một đống đồ con gái.

Takemichi xanh mặt trong tiếng cười xé vải của con cô hồn Mutou.

- Đùa, ai cứu đi chứ làm người đéo ai làm vậy? - Takemichi giật giật mép váy, mặt hết trắng lại xanh đi đến trường.

- Cao trung cơ đấy. - Chỉ thấy gã chồng cậu nó biến tính hơn hẳn.

- Chết rồi làm cô hồn là xứng đáng đấy. - Takemichi lẩm bẩm, đóng cửa tủ cái rầm. Quay sang...

Well, có lẽ hôm nay là ngày Takemichi sắp bị bức điên đến nơi con mẹ nó rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro