chương 21: khi cái chết tiến dần đến đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao anh không gọi em là mặt trời?

- Em như cái gương vỡ, còn anh là những mảnh của dao găm. Em như đám mây đen, còn anh là đất xám. Em là con cừu đen xui xẻo...

- Còn anh?

- Anh là một con chim ác là.

"Nhưng anh chưa bao giờ kể cho em nghe, rằng con cừu đen không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, dẫu là xui xẻo và đau đớn. Nó tự do, như chính em vậy. Và anh cũng thế, tự do trên bầu trời xanh, dẫu chẳng ai yêu, mang lại chỉ khổ đau và chết dần trong bể máu."

Chúng ta.

Suy cho cùng, có hai chữ, vài ba âm tiết qua đầu lưỡi, kết bằng một cái chết đớn đau.

Chúng ta.

Một bể máu, kể bằng mồm, rồi mồm cũng rơi ra, hóa thành tro tàn của kẻ câm người điếc.

Chúng ta...

Vâng, mặc định là Mikey và Takemichi, chỉ đang tìm tòi về những thứ xa lạ, khởi nguyên của tình yêu, cách nhận biết cái chết, vượt lên khỏi tử vong, đóng chặt lại danh vọng và ôm lấy nhau dưới ngọn nến heo hắt trong đêm. Dẫu sao trời và trăng kia còn sáng. Họ chỉ biết, đó là đêm cuối cùng.

- Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này? - Sự bâng khuâng không lời giải đáp lại trong lòng những thiếu niên trẻ tuổi. Họ đã chọn lựa bước đường này, nhưng thực chất là bị đẩy vào. Là thứ gì đã đẩy họ vào?

Là lòng tham vọng, sự ngô nghê tuổi mới lớn hay là trò lừa bịp của những kẻ tối tăm? 

"Rõ ràng rằng khi đó chúng tôi đã biết rõ lí do tại sao bản thân lại tuyệt vọng đến mức bước đến đường cùng, nhưng bản thân chúng tôi cũng hiểu. Rằng, chỉ cần bản thân ra dấu, mọi người sẽ đồng lòng kéo chúng tôi ra.

Thực sự, có một tương lai hạnh phúc đang chờ đón những kẻ như chúng tôi đến, sửa chữa nó và trở thành chính nó.

Nhưng bản thân thì không bao giờ vượt qua được những mặc cảm tăm tối phía bên trong, khi mọi sự đều chỉ như một nụ cười của thằng hề. Vâng, sự thực là như vậy, và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng được xuất hiện với tư cách một con người còn sống chứ không phải một hồn ma.

Thực tế.

Chúng tôi có khả năng, nhưng chúng tôi không dám, và sự thực là cũng không thể làm được."

Mikey lẳng lặng đứng ở bờ sông, nghiệm lại cuộc đời mình, ngắm nhìn lại quang cảnh dưới cái bóng tranh tối tranh sáng nhập nhèm này. Tựa như bản thân chính cậu, bản thân em, bản thân của hai chúng ta.

Cậu ta nghẹn lời, cổ họng khô khốc, có lẽ là chẳng bao lâu nữa sẽ thốt ra những lời đau lòng cuối cùng.

Mhưng thứ cho, bọn họ đã từng là gì của nhau sao?

- Tao đã muốn chết, kể từ khi tao chỉ là một đứa trẻ, cái chết đã bảo với tao như vậy. Đôi lúc tao tự hỏi, tại sao nó luôn đến và đi quá nhanh, nhưng không bao giờ mang tao đi. Mày có thấy không? Tao đã không chết, và lần nào cũng được cứu. Tao đã tự sát ba lần, và lần này là lần thứ tư.

- Nó đến, rồi đi, nhưng chưa lần nào mang theo tao cả. Chỉ mang từng mảnh, rời rạc và vụn vỡ.

- Mikey, mày có tin không, rằng tao là một kẻ tâm thần. Tao đã nghĩ tao có được món quà to lớn nhất của cả cuộc đời này khi chúa cho tao khả năng quay ngược thời gian, nhìn trước tương lai và thậm chí là trao đổi với những kẻ đã chết... - Takemichi nghẹn lại, em rưng rưng nước mắt, gục đầu xuống hõm cổ gã.

- Nhưng thế gian này có nhân có quả mày ạ. Giao du với cái hạng ấy, tao cũng sớm đã chẳng còn là Takemichi mà ngày ấy mày gặp nữa rồi.

Mikey sững sờ, gã thấy tim mình vỡ vụn.

"Rằng cuộc đời Takemichi ở vũ trụ này khác với tất cả những Takemichi bị giam cầm ở những vũ trụ khác. Cậu dằn vặt giữa sự điên loạn đau đớn và đi thăng bằng trên một sợi tơ nhện. Sảy chân thì chết, bấu víu càng chết, buông tay cũng chết, không buông cũng chết. Kiểu gì cũng chỉ là khổ đau và toan tính."

Gã có nhận ra rằng cậu ta quá bí ẩn hay không?

Xuất hiện, cứu rỗi, toan tính và chết đi.

"Vả chăng đây là sự dối lừa với một kẻ như gã? Lừa gã đến bước đường cùng để chết đi cạnh nhau còn hơn là để những kẻ với tâm hồn sứt sẹo này ở lại trên cuộc đời?"

- Tao đánh đổi 50 năm, nghe điêu toa thật đấy. Nhưng tao đánh đổi 12 năm cuộc đời cho những lần du hành thời gian đau đớn. Rồi đánh đổi thêm 50 năm để thay đổi vận mệnh lần cuối cùng. Tao đổi hết tuổi thọ của tao, nhưng tao không muốn chết vì vận mệnh.

- Mikey... - Đôi mắt em sáng rực như sao trời, chứa trọn cả những con sóng biển vỡ vụn khi sô vào bờ cát.

- Nếu có chết, tao muốn chọn cái chết của bản thân. và nếu chẳng may mày có bị thế gian này trừng phạt vì tội nghiệt mày đã làm, tao vẫn muốn nằm chung một huyệt với mày.

"Sau đêm nay, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa."

Takemichi nuốt nước bọt, nhưng tự nhiên không còn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, cậu chỉ thấy bình thản. Chắc có lẽ là khi ở cạnh Mikey, cậu luôn thấy an lòng. cũng có thể là bởi đã chẳng còn gì để mất.

Họ lựa chọn thanh kiếm gây ra mọi sự đau khổ.

- Sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa...

Takemichi chỉ cảm thấy trong thoáng chốc, cơn đau tê dại cắm xuyên qua lồng ngực. Đáy mắt người đối diện tối sầm, máu rỉ ra, thoang thoảng từ trên thảm cỏ. mùi sắt rỉ ra từ khóe miệng, ánh trăng mờ hóa đỏ, đen sì sì.

Thảm cỏ hôm nay có vẻ êm, đẫm sương, mùi đất ẩm và những trang giấy cũ.

- Liệu chúng ta có quay lại ngày đó không? - Takemichi khó khăn hỏi, nhưng cậu chấp nhận để thanh kiếm đâm sâu hơn vào lồng ngực mình, để mọi thứ nát ra, bấy nhầy như những mảnh vỡ của kí ức đang chạy ngang qua lòng sông.

- Có...

Mikey máy móc gật đầu, đỡ lấy thân thể người kia, cơn đau hóa thành tê dại. Như ma xui, quỷ khiến. Đáy mắt gã tối sầm, lặng câm tiến từng bước đến bên sát với bờ sông. Những con sóng vỗ bờ, ngày đêm không ngủ được...

Đôi mắt gã cứ tối dần, bước chân cũng không còn vững. Những ngọn lửa tối tăm len lỏi trong thần kinh, cuối cùng đốt cháy cả hai thân thể. 

Họ lặng đi, hơi thở nhạt dần.

Cũng chẳng rõ nữa rồi.

"Và họ ngã xuống."

They fall down.

"Sông Tama vẫn cuồn cuộn chảy."

Hai thân xác quấn chặt lấy nhau, Mikey ôm chặt lấy Takemichi hay ngược lại? Vốn chẳng ai nhớ đến nổi nữa. Chỉ còn lời tự hỏi vẩn vơ, quẩn quanh trong lồng ngực của những kẻ ở lại.

" Em có biết Victor Hugo không? Biết về chuyện của kẻ chỉ duy nhất nụ cười trên tâm hồn tối thượng đau khổ và một thằng gù của nhà thờ đức bà đã chết dưới hầm rượu."

Lời bâng khuâng chẳng biết gửi đến ai, gã ta gửi lại lòng sông, dưới lớp bùn và những tàng lá sẽ giữ chặt lấy bọn họ.

- Rằng em, tôi gửi em dòng thư tình lắm chữ. Nhưng chỉ duy một ý nghĩa yêu em. 

Đến tận lúc chết đi, họ có từng hạnh phúc hay chưa?

Khi cái chết tiến dần đến đôi ta, và thần chết quờ quạng trên đỉnh đầu. lưỡi hái sắc lẹm, lạnh toát, không độ ấm. hơi thở gã phả trên khuôn mặt, sống mũi mơ màng trước mũi tiêm thuốc độc.

Sau hôm nay, khi kim đồng hồ điểm. họ chết vào buổi hừng đông, khi mặt trăng và mặt trời gặp nhau lần nữa, khi tranh tối tranh sáng còn đang nhá nhem. và Mikey nhìn thấy trong đôi mắt người thương là một mặt trời màu đỏ.

Hóa ra là đỏ đến thế sao?

"Gã đã hôn lên đôi môi tái nhợt của một xác chết tên Hanagaki Takemichi."

Rồi sau đó, cả hai cùng chết.

- Buổi hừng đông rồi em ạ, em còn nhớ tôi chăng? - người em gọi là đức lang quân, người em vui đùa, người em hận thấu xương thấu tủy. ẩn sau cả lớp vẻ ngoài em cho là diễn tốt, là điên dại, là khổ đau.

- Sau từng ấy thời gian, tôi vẫn bị em lừa, rằng sau cùng em mới là một kẻ tỉnh táo duy nhất. - Mutou ở trên bờ, nhìn xuống bóng hồn trắng lờ mờ trên những con sóng. đứa trẻ vừa được sinh ra,  ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Em được toại nguyện rồi đấy, Takemichi, từ ngày trận Thiên Trúc em đã phó thác và an bài hết cả. có đúng không nào? - gã lẩm bẩm, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ý cười nhạt dần, lạnh băng, đau đớn, vỡ vụn ra như cái gương xui xẻo.

"Khi hừng đông lên, họ đã hòa làm một."

- Chào nhóc. - hồn ma lang thang đi đến, nắm lấy bàn tay của hồn ma nhỏ hơn vừa được sinh ra và đưa nó vào bở. những con sóng sồ lên, ôm lấy bóng ma lần cuối, lởn vởn trong không khí mùi máu tươi lẫn lộn.

Nhưng hồn ma nhỏ vẫn ở đó, sáng trong, mạnh mẽ, rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

- Sau hôm nay, con đã ra đời rồi nhỉ? con yên tâm, con sẽ sớm là một sinh linh được sinh ra, mạnh mẽ, tự hào. con...sẽ không còn đơn độc đi lang thang như ta nữa. - Mutou sải bước dài trên con đường đê, những tiếng gào thét của đám người từ đằng xa chẳng còn làm gã ta để ý đến. chỉ còn chăm chăm vào linh hồn bé nhỏ này.

Người gã yêu nhất, người gã hận nhất, người gã phản bội, người gã trung thành.

Sau hôm nay, họ đã là của nhau, vĩnh viễn một thể, không phai nhòa.

- Con tên là gì?

- Hanagaki Omamori.

- Ngài là ai?

- Là người sẽ bảo hộ con.

"Con chỉ nên biết, con được sinh ra từ hai linh hồn rỗng, một đã chết bên trong, một thì bào mòn bên ngoài. con là kết tinh đẹp nhất, rực rỡ và trong sáng nhất của hai con quỷ đã chết. và con, là điều tự hào duy nhất mà linh hồn lang thang như ta có được."

Từ sau hôm nay, khi cái chết tiến đến bên đôi trẻ, đưa họ về với lòng sông lòng suối, đem họ về với những giấc mộng xa xôi. và cả những áng mây trời phủ xanh như trời thu tháng tám. Mutou thở hắt ra một hơi.

Từ rày trở đi, gã sẽ chẳng còn người vợ nào gã nguyện ý thương yêu, cũng tất yếu trở nên cô độc.

"Tôi sẽ lại lang thang khắp các dòng thời gian, chờ đợi em, một linh hồn nguyện trao kẻ khác."

Kể từ sau hôm nay, Kurokawa Izana sẽ lại có một lỗ hổng trái tim. Sano Shinichirou sẽ lại đau đớn nghiệt ngã. Tachibana Hinata sẽ trở thành cái xác rỗng hồn. Kisaki Tetta sẽ lại sa đọa. 

Chỉ có gã, là linh hồn lang thang vô định.

À đừng quên.

- Sano Emma.

Kẻ duy nhất đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

"Hóa ra là em đã sớm an bài cho hôm nay rồi, Takemichi ạ, kể từ ngày định mệnh của trận Thiên Trúc."

Mắt gã lạnh, tim gã đau. dường như nhớ lại máu đỏ trên tuyết của ngày đó.

- Sano Emma. - cô giật mình, quay đầu trở lại. đôi mắt hoàng kim trống rỗng đớn đau. cuối cùng như nhìn thấy bóng hình của gã khổng lồ đằng sau Tachibana Hinata. chỉ còn nụ cười trống rỗng của ngày đó, tháng 2, đau đớn đến ngạt thở.

- Cậu ấy lại đi rồi. - giọng cô nhẹ tênh, thấm máu, bình thản nhưng ưu thương đến lạ.

- Chỉ là lần này không quay trở lại nữa thôi. 

Huyết lệ rỉ ra khỏi kẽ mắt, nhưng không rõ là đang đau lòng đến đâu nữa rồi.

- Tôi nguyện ý đổi 50 năm sinh mạng, mang cậu ấy trở lại có được không?

- Emma, tỉnh táo lại đi. - Hinata ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác mặt trời hôm nay sao lại cứ hai màu đen trắng, nhìn lẫn lộn cũng thật nhàm chán. sắc màu cứ thế phai nhạt trên những bông hoa dại hai bên đường.

Đoạn, người nói tiếp.

- Chấp nhận sự thật đi, rằng chúng ta chỉ là những kẻ điên tự biên tự diễn.

- MÀY NÓI DỐI! - Izana thét lên.

- Tachibana... - Kisaki đẩy kính, lồng ngực run rẩy. gã cuối cùng cũng thấy một đôi mắt tối đen đang nhìn xuống bản thân mình. đau đớn đến ngạt thở, máu rỉ ra, đầu óc gã choáng váng khi những dòng kí ức nhá nhem xuất hiện.

"Dẫu cho đã muốn quên đi, thì sự thật còn đó."

- Ngày ấy, Takemichi đã chết rồi. an bài số mệnh cho một Sano Emma, bị giết dưới tay Kisaki Tetta và Kurokawa Izana.

- Chết trên tay của Sano Manjirou...

- Dưới sự chứng kiến của tất cả chúng ta đấy thôi.

"Chỉ là không ai nguyện ý chấp nhận được điều đó cả."

Hinata cười nhạt, vẻ khinh miệt bất cần xuất hiện trên khuôn mặt người, họa hoằn khắc sâu vào những tâm hồn lạc lối.

- Thế cho nên, là chính chúng mày đã đẩy cậu ấy vào bước đường cùng, đem linh hồn của cậu ấy từ nơi cõi chết trở về chỉ để thỏa lòng gian dối của chính chúng mày! - người rít lên, giọng nói vụn vỡ đến kì lạ.

Chỉ là bọn họ đau thương đến thế nào, thì ngoài kia trời vẫn cứ xanh.

Như mong muốn của em vậy.

"Rằng em mong, em ra đi vào ngày trời cũng xanh như vậy."

Bỏ ngoài tai tất cả, linh hồn Mutou lại lang thang, dắt theo  bé con nho nhỏ, để nắng chảy đầy vai mình.

- Takemichi...

- Chỉ còn lần này thôi đấy. - người con gái bí ẩn ngồi trên một bia mộ khắc tên em, giữa khu vườn trong mơ phủ đầy sương mù, lẳng lặng rơi một giọt nước mắt trên môi đang cười.

- Em có còn muốn đánh đổi để cứu lấy bọn họ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro