chương 22: after the death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"After the death, we have nothing....my dear."

------------------------

Tôi đến tìm em nơi trái tim
Cánh cửa khóa chặt vốn im lìm
Chìa vàng em giữ đâu ai thấy
Nỡ xỏ tim tôi ngàn cái kim.

Tôi lặng hơi đi nhìn thấy em
Mới về nơi hội có ai xem
Lửa vàng đỏ rực đang đốt cháy
Ấy thế tro đen có ai thèm

Tôi biết tình tôi lúc này đây
Yêu em biết đến có xuân này
Sang hạ trời xanh màu tháng sáu
Liệu em có nhớ đến tôi đây?

Tôi biết lòng tôi vốn yêu em
Tựa như thân ái kẻ say mèm
Yêu em màu mắt yêu mái tóc
Yêu luôn cả máu với tro đen

Tôi biết rằng em vẫn tái sinh
Khắp chốn rực rỡ buổi bình minh
Một tôi đứng đó mưa chẳng tạnh
Nắng đổ ngang lưng rọi tim mình

Tôi khóc cho em chết mất thôi
Kẻ còn người mất kẻ thôi rồi
Kiếp này kiếp sau rồi vĩnh viễn
Liệu em có hiểu cõi lòng tôi?

"Dẫu chỉ là  kẻ qua đường thôi
Tôi vẫn lỡ nhịp yêu em rồi
Chẳng hiểu ngày mai nắng có tạnh
Hay trong lòng có nắng sinh sôi."

-------------

Ngày mai đây, liệu em có nghe thấy tiếng gọi vỡ òa trong niềm hân hoan xúc động mà chẳng may thoái trào khỏi dòng sông lịch sử. khi những miễn kí ức rực rỡ tuổi xuân thì cuối cùng lại vùi thây giữa bùn đen dưới đáy sông không sóng. em có nghe? hay rằng tai em ù hẳn. em có thấy? hay rằng mắt em đã hóa thành tro?

Rồi em khóc ra thứ gì, ra tro đen, ra máu hay ra bùn đất?

Nào có phải giọt lệ vương trên gò má thiếu nữ như người ta thường kể?

Em chỉ là con hề, lặng ngắt, vươn tay như con rối gỗ mặc người ta sai bảo.

Và ngay từ ban đầu, vốn dĩ đã là vậy.

"Rồi Takemichi cũng thế, cũng chỉ là như vậy, là thứ hoa cải dầu vàng rực rỡ nhưng vĩnh viễn chẳng được bày bán cao sang như hoa hướng dương. tầm thường, mộc mạc của miền quê, trên những triền đê xanh và chẳng thấy tương lai mù mịt."

Hoa hướng dương nào rồi chẳng bị gặt? chỉ có hoa cải dầu là cứ mãi đứng yên. em là con người, khác xa những loài hoa tầm thường mà những kẻ yêu em hay so sánh. hoa nào chẳng có tuổi xuân? rồi phôi phai, héo úa và tàn tạ.

Cuộc tình của những kẻ lỗ mãng cuối cùng cũng chỉ đến thế thôi, rồi chẳng đổi lại được gì. tuổi xuân ta yêu nhau trong sáng đến thế, khi về già vẫn chẳng còn cái chi.

- Takemichi, còn nghe thấy không? - Sanzu Haruchiyo ngồi trước mộ em, lặng yên hồi lâu. gã thừ người, ngây ngẩn như kẻ khờ dại. môi gã hỏi, đầu gã đau và cuống họng tê rần rần. những kí ức chồng chéo đan xen lặp đi lặp lại, cuối cùng thì, chẳng còn gì nữa.

Gã như kẻ ngu, ngồi trước mộ em, nhưng biết rõ bên dưới chẳng có hài cốt.

"Ồ, thế hóa ra em cũng giống như kẻ gã đã giết, thân xác vùi thây dưới dòng nước lạnh, bị bùn đen quấn thân mà chẳng biết khi nào mới tìm thấy được đấy ư?"

- Tao xin lỗi rất nhiều...

Cuộc đời này không phải đã có rất nhiều khổ đau rồi hay sao? khi những kẻ như gã, những kẻ lầm đường lạc lối, bỏ lỡ nhau, tái ngộ, nhưng không có duyên phận gì. gã đã gây ra bao nhiêu sai lầm? đã bao nhiêu lần gây ra khổ đau cho kẻ khác?

À...

Gã chắc mẩm, cuối cùng quả báo đã đến, bằng cái chết đau đớn tự lừa mình dối người của em. em chết lâu rồi mà, thế sao em lại tiếp tục trở về đây? rồi em chết đi thêm lần nữa, chẳng biết lần này...

À không, gã nghẹn đắng, mắt khô khốc.

- Mày nghĩ có đúng không?

Giọng gã run run, nghẹn ngào không ra tiếng. cái nỗi thống khổ nhất có lẽ chẳng phải của kẻ điên vì tình, vì suy cho cùng cũng chỉ là thiếu tỉnh táo với nỗi chấp niệm không còn là ý thức. còn ở đây, gã ta tỉnh táo, đau đớn dằn vặt, nhưng không thể làm gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn thực tại....

"Tự hỏi lòng tôi sao buốt đau
Mây tuôn nước mắt kẻ âu sầu
Tim ta kẻ tưởng như tình chết
Đêm mờ sao sáng ở đâu đâu..."

Ngôi sao sáng, rồi sao lại lặn. ngôi sao lặn, khi trời vừa sáng. em cũng thế, buổi bình minh vừa tắt lịm, và khi ngày mới lên, em hết đẹp, lặng im trong mắt những kẻ hững hờ mà lòng em yêu mến. 

"Sau cái chết, ta chẳng còn lại bất kể thứ gì."

Gã ta lẳng lặng đặt quyển sách trên thềm đá, dựa lưng vào, mắt đỏ hoe nhưng cuối cùng chẳng thể nói gì được nữa. chỉ lặng đi, tự hỏi lòng, cuối cùng chốt lại một điều. ngày mai, khi trời sáng, gã sẽ viết tiếp chuyến hành trình dang dở của em.

- Cả cuộc đời tao đã là những sai lầm nối tiếp, dù tao có muốn thay đổi hiện thực thế nào đi chăng nữa, mọi thứ đã quá muộn...

- Nhưng nếu, giả sử, họ tìm được xác mày. dù chỉ còn là một mẩu xương! - giọng gã run rẩy, nghẹn ngào, đắng ngắt.

- Tao vẫn sẽ về đây thú tội với mày, Takemichi ạ. sau cùng, cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm, nghỉ ngơi đi.

"Cả cuộc đời này, tao không còn cách nào nói với mày một câu: vất vả rồi, Takemichi ạ."

Haruchiyo của ngày bé đã chẳng còn, cậu ta chết trên tay Mikey. 

Haruchiyo của tuổi thiếu niên cũng chẳng còn, cậu ta chết trên tình yêu của Takemichi...

Cuối cùng thì, chỉ còn một  kẻ lặng câm, sửa lại từng lỗi lầm, đi vào vết xe đổ để canh giữ lấy trời thu hoài bão của thiếu niên trẻ tuổi.

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi"

Chẳng phải rằng, có nhà thơ từng nói như vậy sao?

Sanzu thất thểu rời đi, sẽ lại có kẻ khác đến thăm em. đốt những  ngọn nến xuyên đêm để thắp cho ngôi mộ không xác người một chút ấm áp. cho em khỏi lạnh như giữa đêm tuyết ngày ấy, cho họ khỏi mải mê chạy theo trả thù đời.

Họ lối bịch, xuồng xã và lỗ mãng như vậy, em có còn nhận ra không? 

Hay là ngay từ đầu đã chẳng nhận ra nhau rồi? 

"Em ra đi, thất thểu, dậm từng bước chân mờ mịt trên tuyết trắng giữa phố xá đông người. rồi chợt nhận ra, đây chỉ là nhân dạng của em, còn hồn anh ở trong đã nhàu nát vì tình bởi bóng hình vô phương cứu chữa. đây là lớp da để hóa thành em, một kẻ cải trang để tưởng nhớ đến thế gian này."

Một ngày xanh nào đó, khi gã ngẩng đầu nhìn trời, liệu...có ai còn nhớ ngày hồn em lầm lũi ra đi là một ngày đông hửng nắng?

Trong những giấc mộng si, sau cái chết của em, đầy đau đớn, tiếc thương vô hạn. có ai còn tỉnh táo đâu nào? đây là lẽ phải, là công lý, là cán cân thực thi quyền lực của đất trời, mà họ, những kẻ đã cố ý chạm phải - chẳng còn đường thối lui. vâng, chính thế, thật nực cười.

Ngông cuồng, xuồng xã, bê tha và tự trách.

Những kẻ ở đỉnh cao danh vọng, cuối cùng hóa ra đáng thương như thứ sâu mọt dưới gót giày của số phận tối tăm mà thôi. vì họ...than ôi! đã mất đi rồi, không có cách nào để lấy lại được, dẫu đã nhớ thương, khao khát và sầu khổ.

Lời thú tội cuối cùng trong số những kẻ còn ở lại, đáng tiếc thay, chẳng đến được với em.

Sau cái chết, chính ra, ta chỉ còn hình bóng trong tim, mà thực ra...ta cũng chẳng còn gì!

Trời mưa buồn mênh mang sau cái chết ấy, nhưng ngoài những kẻ tiếc thương, cũng chẳng còn ai đoái hoài. những ngọn nến trong đêm đen thắp lên bên ngôi mộ nhỏ rồi cũng phải tàn đi dưới ánh hừng đông rực rỡ muôn màu. đôi lúc, Sanzu ngồi cạnh mộ em, đôi lúc thì gã ta lại đi, dấn thân vào những bến bờ nguy hiểm sẵn sàng nuốt chửng lấy thân thể này.

Hoài bão của em lỡ dở như sợi chỉ tuột khỏi tay, cũng chẳng biết đến khi nào mới tìm lại được.

Có đôi khi người ta thấy những thiếu niên tụ tập trước một ngôi mộ rỗng, nghêu ngao gẩy đàn, hát những bản tình ca cũ rích mà người ngoài cũng chẳng hề nhớ tên. xa xưa và hoài cổ, tựa như tháng năm rực rỡ họ lỡ bỏ qua trong tuổi thanh xuân gói gọn giữa đất trời.

Xuân mới cứ đến, nhưng chẳng bao giờ gặp lại mùa xuân nào của năm xưa ấy cả.

Sau cái chết của em, họ cứ chết đi dần dần.

Thỉnh thoảng lại yếu ớt cất lời ca bên ngôi mộ không xác, rồi thầm thì với nhau những câu chuyện mà có thể họ chẳng biết là từ em. sau cùng, họ chết tiếp, mỏi mòn vì chẳng đào đâu ra nguồn nước giữa sa mạc.

Hanagaki Takemichi cứ thế trở thành cái tên ám ảnh những gã đồ tể sống của Nhật Bản, một cái tên bất diệt như cái cách điên loạn của những kẻ ở lại nhắc nhở hậu thế sau này. một cách tưởng nhớ kì dị mà những kẻ dị chủng ấy nghĩ ra sau mọi cái khổ đau day dứt của loài người. chúng cuống cuồng, vâng, thực chất là thế.

Chúng chỉ cuống cuồng lấp lại lỗ hổng - nơi từng chứa đựng trái tim em cướp đi - thứ đang làm những gã khổng lồ ấy khuỵu ngã và đổ sụp xuống như đống cát vụn.

"Tôi khao khát em, kể cả khi chúa đã gọi em về."

Rồi một ngày xa lạ, khi xuân qua hạ đến, thứ cho kẻ ngoại lai chẳng thể xem hết những tàn lá đổ đầy trên bia mộ phai dấu thời gian. hoặc đã lâu, chúng chết dần, hát rời rạc, tan đàn xẻ nghé. kẻ tụ tập, kẻ biến mất không tăm hơi. trong thứ mờ ảo không thấy ngày mai của cuộc đời, và những ngọn nến chập chờn lại lóe sáng.

Có hồn ma hiện về, như gã chồng em và thứ kết tinh đáng nguyền rủa nay đã khoan khoái đầu thai trở thành một kẻ mới. gã dừng trước bia mộ em, một vòng tròn oán nghiệt. gã lẩm nhẩm đời mình, toàn là những niềm đau.

Rồi gã tự dằn lòng trở lại, con quỷ tóc đen ngước nhìn bầu trời, một đêm đầy sao và cũng lắm giông tố. gần tương tự với cái ngày gã chết ở cổng cảng, cũng là những thứ đã triệu em về với thế giới bây giờ.

Hai hồn ma, lặng lẽ, ngắm nhìn.
Trên em...hoặc vốn dĩ chìm nghỉm.

Gã cầm cuốn sách thánh, không nói gì, lặng lẽ đọc lên. rồi ì ào gió thổi, không biết mai ra làm sao rồi ngày kia thế nào. gã ta, linh hồn của một kẻ đã chết nay hiện về sau chuỗi ngày vô định giữa cái chết và sự sống, không một nơi xa lạ nhưng cũng chẳng nơi nào là chốn tồn tại của bản thân mình.

Một câu chuyện xa xôi lắm kiếp.

"After the death..."

Lần sau cuối, gã thì thào, nhìn người con gái đột ngột xuất hiện bên bia mộ người yêu. lòng cồn cào nỗi niềm mong nhớ. đôi mắt gã rưng rưng nước mắt, khẽ khàng đáp lại lời lừa gạt dối gian kia. 

"My dear, remember, I always choose you..."

Vào một ngày cuối thu lặng ngắt như tờ, ngày đánh dấu gã chết tròn 7 năm. 

'Người du hành thời gian vĩnh kiếp chịu khổ đau...' chị ta đáp lại, trong tâm tưởng cuối cùng cũng rõ ràng. bản hiệp ước đốt ra tro đen, nhìn linh hồn cuối cùng cũng chết.

- Sau cái chết của em, Takemichi, có kẻ đã trả giá để em được quay trở về...

Ngày thu trong sáng ấy, người ta tìm thấy xác người yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro