chương 20: đêm cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đêm, khi gió rít và tiếng lòng em cũng vậy. Một đêm cuối cùng bào mòn linh hồn em rồi đưa em về với giấc ngủ say vào rạng sáng."

Chúng đã mù, câm và điếc. Không phải thực,  nhưng lại đau khổ y như vậy. Chúng không thể thấy được tương lai, thấy hiện tại và tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào của quá khứ. Không thể nói ra được nỗi lòng đã hóa thành tro và đau khổ trước hiện tại. Càng không thể nghe tiếng tim đập, tiếng gào thét, tiếng lòng của kẻ đối diện.

Chúng chết rồi, hai cái xác rỗng vật vờ túm tụm lấy nhau, sầu khổ và chết rữa đi thành tro tàn. Chúng có đôi mắt to nhưng rỗng tuếch, không thấy tròng mắt cũng chẳng thấy tim gan. Chỉ có cái chết hiển hiện qua tất cả những gì còn được cho là loài người đang có. Chúng là cái chết hoặc không. Chúng là con người nhưng đã chẳng còn gì lưu luyến với trần thế. 

Sau cùng, chúng chẳng là gì cả, tựa như hai chúng ta, như nốt sol và nốt fa. Không đến với nhau trong một khuông nhạc. Chỉ có mối nối mỏng manh khoanh thành mấy quãng.

Đêm cuối cùng rồi, đếm với em chăng? Khi sao lùa qua làn tóc và những ngọn gió rú gào không thấy đâu là bờ bến. Không thấy đâu là một mặt biển lặng,  chỉ có sóng đang đập như tim ta chưa tan. Em không muốn như con sóng vỗ bờ, ngày đêm chẳng biết ngủ, chỉ biết đập như con tim ta.

À, hoặc là chết như một điều gì đó vả chăng tốt đẹp.

Chúng ta...rõ ràng chỉ là những cậu thiếu niên.

"Chúng ta thậm chí còn chưa được lớn"

Như thể trò đùa của xã hội và lần lượt được về chầu trời theo tiếng gọi của mãi ngàn xa, chúng ta, là những kẻ không kịp lớn. Bởi trước khi ta lớn, thì đêm nay đã là đêm cuối cùng.

Đêm cuối cùng có lạnh không anh? Khi gió tạt ngang sườn mặt, khi sau lưng đã chẳng còn là mặt trời nơi quá khứ? Có lạnh không, khi trên chuyến xe cuối cùng không  kịp bắt và cũng chẳng kịp để được trở về nhà.

Ta có nuối tiếc nhiều lắm không?

Chắc là có, hoặc không. 

Ta nuối tiếc không thể trở về nhà, nhưng không hề bỏ lỡ những người thực lòng yêu thương ta. Trên những gì ta còn đang hằng mơ ước, tựa như lần cuối cùng ta có thể nhìn được. Và một màu xanh vẫn cứ tiếp tục phủ trên những lớp lá cây. Không phải màu trắng, xám và đen. 

Chúng ta không mù màu, vì thế giới của ta còn có đối phương.

- Có đúng không? Và rồi sau đây, chúng ta sẽ chết à? - Takemichi hít vào một hơi thật sâu, cho khí lạnh tràn hết vào buồng phổi. Nhưng con tim thì không thấy nặng trĩu, nó hỏi như một niềm mong chờ. Chắc có lẽ là một kẻ điên, khi chúng ta không thấy sợ gì cái chết và cũng chẳng đoái hoài gì sự sống cả. 

Không, với những kẻ thừa mứa, bị vứt ra như một con rối đã đứt hết cả dây, cát đã tràn vào khoang bụng và nước đã đập tan cả buồng phổi, chúng chẳng sợ điều ấy nữa. Chúng mong cái chết hơn bất cứ sự cứu rỗi hay giải thoát nào quan trọng, mà có lẽ chính bản thân chúng cũng không thể lường trước được.

Thật điên rồ.

Vâng hẳn thế. 

Chúng ta chỉ là con người?

Không, một số thì không phải.

Vâng, tựa như lời tự truyện của một kẻ không sống đang kể và một kẻ khác bị điếc đang nghe theo. Về cơ bản là truyện hài trong mắt kẻ thứ ba, nhưng là cả một phép màu đau khổ với hai kẻ còn lại trong cuộc. Chúng chỉ là những con hề trong mắt cả thế giới.

Cứu được 1 người, thì sẽ giết 10 người.

Đạo lí này, đã nghe thấy chưa?

- Đây là đền Musashi này.

- Vẫn nhiều kỉ niệm như vậy sao?

- Chúng ta đã tạo nên cả một thời đại ở đó.

- Nhưng giờ là nửa đêm mà?

À ừ nhỉ? Đã không còn là mặt trời nơi thiên đỉnh ngày đó nữa rồi. 

Mikey chết lặng, bàn tay người kia tưởng chừng như quá đối ấm áp, quá đỗi rực rỡ trong đêm thâu. Chưng chỉ hắn ta mới biết, rằng những lọn tóc bạc lơ thơ như đã minh chứng cho tuổi thọ bị mất. Của những thứ ẩn sâu như một mối hệ quả chẳng ai ngờ.

Là ai đã đổi? Là thứ gì đã đổi? Là những gì tối tăm của thế giới còn lại mà không ai biết đấy ư?

Và lẽ nào chúng ta chỉ là cái nhân quả đầy đau đớn, tuần hoàn qua những số phận, gánh chịu cái oán nghiệt cả đời nhưng chẳng thể cứu nổi lấy chính mình...

À, thật vô nghĩa.

À, thật đớn đau.

À, thật điên loạn.

Hai ta sẽ chỉ còn là những cái xác rỗng dưới lòng sông, hoặc trong một cái quan tài trên đồng ruộng mà không ai nhớ đến.

- Đây là bãi phế liệu, nơi chúng ta đã xảy ra huyết chiến Halloween.

- Chúng ta đã có một thời huy hoàng.

- Vết thương còn đau không?

- Vẫn đang chảy máu.

Chúng vẫn sẽ chảy máu như những ngày đầu tiên và cuối cùng chúng ta gặp nhau. Ngày đầu tiên chúng ta đến với nhau và ngày cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau. Chúng ta như thể những con rối của thời đại, nhất định sẽ chết nhưng không thể biết chúng ta sẽ chết thế nào.

Hôm nay, sóng nước liệu có đánh dạt dào hay chăng?

Đêm buông hơi thở hồn cõi chết
Sớm nắng buông ra hạ đã tàn
Thu sang buồng cửi dệt màu áo
Tưởng như sắc hạ vốn chưa tan.

Có đúng hay chăng mùa thu sang
Khi ta chưa thấy mấy sắc vàng
Điểm qua màu lá hạ còn đó
Buông trên màu tóc lòng rộn vang

Ấy thể mỉa mai kẻ còn đang
Khắp chốn chạy đi hóa lỡ làng
Duyên nồng thấm đượm còn chưa hết
Lòng ai đã sớm hóa tro tàn....

Ra rằng chúng ta chỉ là những vần thơ, vốn dĩ đã chẳng có cơ hội cho chúng ta được sống như một loài người tốt đẹp. Rằng chúng ta chỉ là chính chúng ta chứ không phải bất cứ một thứ gì khác. Không có trời xanh, không có nắng vàng, chỉ có niềm đau khổ mà ít ra chúng ta còn cảm nhận nổi.

À, là cái khổ tâm, là cái chết lặng từ bên trong chết ra, chết từ ngoài chết vào. Không phải bất kì một thứ gì khác, chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta.

Chúng ta là hai thực thể, không thể đến với nhau qua nỗi dằn vặt. Là cái phủ định của chính nhau, có nhau thì coi như là không tồn tại.

"Đúng chăng?"

Chúng ta liệu chỉ đến được đó thôi à?

- Đêm giáng sinh năm đó, chúng ta đã chiến đấu ở đây, tại nhà thờ này. 

- Nhưng bây giờ có phải giáng sinh đâu?

- Lòng tao vẫn chưa cạn tuyết - Chỉ là tuyết này không lạnh, nó đốt lửa trong lòng tao, ấm rang như một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng.

Chúng ta sớm đã không còn biết là ai đang nói nữa rồi. nhưng lòng chúng ta ấm, chưa lạnh, không phải hơi tàn. Chúng ta chưa cạn đáy lòng, vì vừa được bồi đắp. Qua bàn tay nhau, nắm chặt, chẳng rời.

- Đúng không? 

- Đúng rồi.

"Em có gan để hỏi, tôi có gan trả lời."

Mikey hít vào thật sâu, thật lâu sau, không có dũng cảm để nắm lấy tay người kia nữa. Khóe mắt gã ươn ướt, không biết là đã đỏ hoe cả vành mắt cay xè. Tim gã nhói lên từng nhịp đập thấu tận tâm can, rồi lặng im nghe theo tiếng thở của loài người trước khi đến bên vực chết.

Vẫn là tiếng gió rít ngoài tai.

- Có đau không? - em đôttj nhiên hỏi

- Ngày ấy, ở đây, mày đã hỏi tao như vậy. Rồi tao bảo là "không", và sau đó mày cười. Tao đã luôn tự hỏi mình rất nhiều thứ, và có nhiều điều chẳng bao giờ được sử sách khắc ghi. Nụ cười của mày ngày đó ở đâu rồi? Tao không biết nữa.

- Mikey. - Người lặng yên quay sang ôm lấy gã, choàng tay qua cổ, gục đầu trên vai. Ánh sáng của nhà thờ tắt lịm và tiếng chuông rung lúc 12h. Tròn nửa đêm, không hề sai lệch.

- Tao vẫn nhớ ngày đó mà. Nhưng giờ tao không bấu víu được vào quá khứ nữa. - Mikey nhận ra vai áo mình bị ướt, nhưng đôi bàn tay cứng đờ chẳng dám ôm lấy người kia. Gã ngây ra như phỗng, dẫu đau đớn, dẫu điên loạn. Dẫu một giây phút này, khi được người kia ôm lấy thân mình. trong tâm trí gã chỉ còn xót đau.

- Có còn đau không?

- Đau.

- Thế, tao đau cùng mày nhé?

"Nếu được thì, tao muốn đón bình minh cuối cùng với mày, để nhìn xem đôi mắt của mày liệu có chứa cả mặt trời trong đó hay không."

Mikey ôm chặt lấy Takemichi. 

Cảm ơn và xin lỗi.

Cuối cùng cũng nhận ra, rằng người trước mặt sẽ không vì quá khứ hay tương lai bỏ mặc lại hắn. Kể cả Mikey của Manila, của Bonten, của Touman hay là cả hắn. Không có bất cứ Mikey nào bị Takemichi bỏ lại, cũng chẳng có bất cứ một Takemichi nào lựa chọn buông tay.

Cảm ơn và xin lỗi.

Trong đêm cuối cùng, anh muốn ở bên em, nói lời sến súa và đường mật, kể câu chuyện anh yêu em ra sao, từ bóng tối bước ra như thế nào. Chỉ tiếc là, truyện chúng mình không được đẹp như thế, cứu rỗi bao lần cũng hóa thành tro.

Chuyện chúng ta thì chẳng có gì xa lạ, quanh năm đấu đá, thay đổi rồi lại bước đi. Chúng ta vẫn cứ sống và chết, vẫn cứ tiếp tục vượt qua thời gian và nhảy từng bước đến gần hơn với sự đau khổ của cái chết.

Anh có ước vọng cao cả làm sao, ước vọng em khỏi khổ đau, khỏi hứng chịu búa rìu dư luận, khỏi bị những trận chiến cuốn vào, khỏi phải lo lắng cho tương lai sầu khổ.

Nhưng anh ước vọng cao hơn, cho hai ta được yêu, được cưới, được chết chung một huyệt, nằm chung một giường.

"Tiếc thật, em ạ, tình này dầu cả hai đã nhận ra, đã hiểu, đã chấp nhận vượt qua, đã bình lặng bên nhau dẫu cho sự thật là chẳng thể đến bên nhau được nữa. Thì vẫn chỉ là tiếng tim đập trong lồng ngực của xác chết và là tro tàn nhưng pha máu đỏ."

Chúng ta không bên nhau được, nên giây phút cuối, anh không kể chuyện tình.

Anh không kể về em như một anh hùng mít ướt, như một ánh sáng mặt trời, như một đóa hướng dương.

Anh kể về em như một vầng hào quang rực rỡ của mặt trời em coi như thiên đỉnh. Mặt trời của Touman đen sì sì là Mikey bất bại thì vầng hào quang rực rỡ chính là em.

Chúng ta chỉ là chúng ta khi có đối phương và ngược lại.

"Kể từ một lá thư anh chẳng thể gửi đến bên em."

- Thế lần này chúng ta đi đâu đấy? - Mikey hỏi, khi cả hai bước qua đường tàu, rồi họ đi trên một khoảng gần biển. Chẳng nhớ có phải bão biển ì ùng hay không, mà tiếng sấm dội vang trong lồng ngực muốn vỡ nát.

- Bến cảng Yokohama. - và Takemichi trả lời.

- Anh nắm tay em có được không?

- Một lần cuối thôi đấy nhé.

Lần sau cuối, khi bến cảng Yokohama lại sáng đèn. Anh sẽ nhìn thay em, không còn gã và cậu, sẽ là anh và em. Anh sẽ nhìn thay em, không có Touman, không có Thiên Trúc, không có đổ máu, không có đau thương.

Gió cảng đìu hiu, biển lớn, nổi sóng ì ào, tiếng ngoài kia vẫn là gió biển mặn chát. Nhưng dẫu tay có lạnh đến đâu, thì lòng vẫn ấm. Thật may vì ta có nhau.

- Thật may vì tao có mày. - Và khi em nói vậy, tay anh sẽ đan vào tay em, thay cho lời cổ vũ nhiệt thành mà ngày đó anh ghen tỵ đỏ mắt cũng không có được.

"Mikey biết đêm nay chỉ là lời dối trá ủi an cho bản thân, rằng Takemichi chỉ hi sinh để xoa dịu và mang gã về cõi chết."

- Đừng suy nghĩ như vậy.

- Tao biết đây là sự dối trá, Takemicchi. Tao nói thật đấy, lời dối trá này ngọt ngào quá, đến độ tao chỉ còn biết cách hiến mạng cho mày.

- Nhưng có ai nói với mày rằng tao muốn chết bên mày đâu? Rằng chẳng có lời dối trá nào cả. - Mikey sững người, gió đêm của Yokohama như trận chiến cuối cùng trước ngày mặt trời tan rã. Nhưng dường như cả hai lại trở về với ngày đó.

"Dường như, trong lòng họ, trước mắt đối phương, chưa từng có sự chia cắt nào cả."

- Đối với mày chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với tao, thời gian đã qua rất lâu rồi. Mày hiểu không, chúng ta không thể lớn lên cùng nhau. - Đó là điều bận tâm, day dứt, đoái hoài.

- Nhưng chúng ta sẽ chết đi cùng nhau, chính mày cũng biết thế mà phải không? - Takemichi nói, rồi nở nụ cười. Nụ cười ôn nhu quá đỗi nhưng khó coi nhất thế  gian này, tưởng chừng nếu khóc sẽ còn đẹp đẽ và xán lạn hơn. 

Ấy thế mà không, Mikey lặng yên dúi tay em vào túi áo khoác, rồi lặng lẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt đục ngầu đang chảy ra từ khóe mắt người thương. Gã ta lặng yên, điểm lại tội lỗi của mình trước vị thánh mà mình tôn sùng hơn cả thảy.

Sau cùng thì.

- Mày có nhận ra không? Mọi tương lai, mày đều chết trước mắt tao. Nhưng ở hiện tại, tao sẽ chết đi, bên cạnh mày.

Không biết là ai đang khóc, nhưng họ nhận ra, đây sẽ là đêm cuối cùng cho cuộc tình lỡ dở của đôi ta. Và sau đêm nay, chẳng biết liệu có phía sau hay không nữa. Chỉ biết đến có thần chết đón chờ.

- Đừng lo, Takemichi. Kể cả khi tao chết đi.... - Đoạn, Mikey ngừng lại. Gã không hít thở nổi, cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ điều gì nữa. Mọi tội lỗi chất dồn lên đầu một thiếu niên non nớt và hiếu thắng, đến nỗi cuối cùng mọi tham vọng đều bắt nguồn sâu xa từ sự tham lam của bản thân.

Nhưng, Mikey không muốn chùn bước nữa. Trong lòng gã đã có một câu trả lời duy nhất.

-  Dù ở dòng thời gian nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ nhớ đến mày. Tao vẫn nhớ tên tao, tao vẫn nhớ tên mày. Nhưng ở dòng thời gian nào đi chăng nữa.

- Anh vẫn sẽ yêu em.

- Đồ điên! 

Takemichi ôm ghì lấy gã.

Gió tháng 9 lạnh theo cách em không ngờ đến được, nhưng tim em ấm lại rồi. Mắt em không thể mở ra nhìn, nhưng không hiểu sao em vẫn luôn nhớ khuôn mặt gã. Đôi tai này ù đi đến độ gần như không thể nghe thấy gì, nhưng tiếng gã không hiểu sao lọt vào tai em nghe vẫn rõ.

Cả lời cầu cứu ngày ấy nữa.

- Đừng bỏ tao một mình.

- Tao sợ một khi tao phát điên, mày sẽ bỏ tao đi mất.

Gã dịu dàng hôn lên mắt em, thấp giọng bảo "đừng lo"

Vì chẳng phải đêm nay là đêm cuối cùng rồi sao? Sẽ không có cơ hội nhìn mày già đi, xấu xí, bạc mái đầu bên cạnh kẻ khác. Chúng ta sẽ không thấy nổi tương lai và tình yêu của chính mình, nhưng sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn đau khổ.

- Chúng ta lại đi đâu đấy?

- Chúng ta sẽ đến nơi khởi đầu.

- Nơi chúng ta sinh ra ư?

- Không, nơi mà ngọn gió thời đại bắt đầu thổi ấy.

- Nơi nào?

- Nơi tao yêu mày.

"Nơi một kẻ ở đỉnh cao yêu một kẻ thất bại. nơi một bóng mặt trời yêu trọn lấy lòng sông."

Mikey lại chở Takemichi trên con xe của mình. Một lần nữa, như đêm giáng sinh, như đêm tuyết phủ trắng, như nhiều đêm khác họ còn tụ tập dưới danh nghĩa của Touman. Nhưng lần này gã đi chậm, và em ôm chặt lấy gã, vùi mặt khóc. 

Không một tiếng động, họ lặng im nghe những nhịp thở đều đều. 

Sau hôm nay, họ sẽ chẳng thể nghe thấy đối phương nữa.

Không trái tim, nhịp đập và cả tình yêu.

Hẳn nhiên là chết.

----------

đêm cuối cùng, đã ai nhận ra chưa? rằng cuối cùng thì thời thanh xuân sẽ kết thúc trong một nhịp thở kể từ lúc ta buông tay. chấp niệm hết rồi, cũng nên sống đi thôi. gió đã nổi lên, chính chúng ta cũng là một sinh mệnh đáng giá.

đêm cuối cùng, theo nghĩa của Takemichi và Mikey, liệu là cách biệt ngàn năm hay vĩnh viễn ở bên nhau. tôi cũng không biết nữa. theo định nghĩa của bọn họ, có lẽ đây là đêm cuối cùng của muôn vàn tuyệt vọng cùng đau khổ. 

mãi yêu em như thuở ban đầu, dẫu tất cả đã đổi thay, dẫu đã không còn là thiếu niên ngày đó, dẫu chẳng còn là gì cả.

chúng ta đi đến cuối cùng rồi.

cũng đi đến gần bên kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro