chương 19: nghe lời anh, có tiếng tim đập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta giật mình tỉnh dậy, cuối cùng thẫn thờ tự hỏi tại sao. Chỉ là giấc mộng si, hay là thực tế cậu đã chạm tay đến ngưỡng cửa cuối cùng của cái chết mà còn bị kéo lại?

Tha thứ cho cậu, không muốn chết bởi số phận an bài, càng không thể chết cùng với bản di nguyện không kí nổi cái tên!

Takemichi không biết tại sao mình còn sống, sau nhiều lần tự sát như vậy, cậu còn sống. Tiếng thở hổn hển từ lồng ngực bị dập, rồi cả tiếng tim đập yếu ớt mòn mỏi. Cậu chỉ tự hỏi, bao giờ thì mình mới 'sống' theo nghĩa thực của từ sống.

À ừ.

Ít nhất thì từ đấy có nghĩa, còn cậu thì không.

Ciếng nước chảy ầm ầm trong lòng núi
Nghe thương sao cánh chim đứt đọa đày
Kẻ còn ở hỡi giời kẻ nơi đây
Trong thung lũng hay là trong lòng cũi

Chỉ là tự do, những đã hóa thành tro tàn từ lâu lắm rồi.

- Tại sao mày lại tự sát?

- Như bao lần.

- Mày đã tự sát rất nhiều lần rồi?

- Tại sao tao phải sống?

Kết thúc cả rồi. 

Takemichi vùi đầu, không nhìn ra những linh hồn ngoài kia nữa. Đêm mờ sạm, hôm nay có người được ở lại chăm bệnh. Nhưng cậu chẳng để ý lắm, vì đằng nào chả chết, việc gì phải lo? Tự sát, đến khi nào mới được chết cơ chứ?

Như bản ca rực rỡ và hào nhoáng lắm của những con phố xa hoa vậy.

Chả được cái gì.

- Hanagaki. Rốt cuộc, mày còn muốn điều gì nữa đây? - Là Kokonoi đấy à? Takemichi giương đôi mắt lên  nhìn rồi chợt nhớ ra bản thân đã chẳng nhìn thấy gì nữa. 

- Tao muốn chết, đơn giản thế thôi, mày làm nổi không? - Một câu nói vô vị đầy bất lực mà theo như cậu đánh giá thì nó vốn dĩ cũng chẳng phải cao sang gì. Chỉ là câu nói cuối cùng khi đã hút trọn lấy những gì tăm tối nhất, ghê gớm nhất, kinh hoàng nhất mà thôi. 

- ĐỪNG CÓ ĐÙA TAO NỮA HANAGAKI! - Kokonoi thét lên, cổ họng gã khô đặc, rát đến tận cùng buồng phổi, nước mắt trào ra từ kẽ bàn tay. Bất lực và đau đớn, nhưng chẳng thể nghĩ nổi ra cách nào. Gã ta gục xuống, chết lặng không thể nói gì ngoại trừ tiếng nghẹn ngào mờ nhạt.

- Lạy mày, van mày, xin đừng chết như thế.

- Hajime.... nếu có cơ hội được quay lại, tao vẫn mong, thà rằng đừng quay lại còn hơn. - Đoạn,  cậu chưng hửng, đặc con dao trở lại bàn trong khi chính người vừa ở lại đây cũng chẳng biết cậu đã lấy nó từ khi nào.

- À ừ, Hirou-san, anh có thể ra ngoài. Còn Hajime, mày sẽ ở đây, để hoàn thành nốt nghĩa vụ chết tiệt này và được tự do vào sáng ngày mai. 

 Takemichi vẫn cười, hoặc, mặc nhiên coi đó là một thứ gì đó tầm thường và rẻ rúng đến độ cậu thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ xem liệu nó có phải sự sống của bản thân không. Có lẽ là không? Vâng, theo cách mỉa mai thì nó là như vậy. Tn or out, một cách hỏi vô nghĩa mà cậu thường tự vấn đáp với bản thân.

Như một trò đùa chó chết vậy.

- Hirou-san, đi ra ngoài trước khi em nổi điên. 

Và gã ta cuối cùng cũng biến ra khỏi cửa trước khi cậu nổi điên thật. Chỉ để lại duy nhất hai kẻ bơ vơ giữa đêm đen khi Takemichi vừa tỉnh lại. Cổ họng cậu đau rát và chẳng còn có thể nói rõ được điều gì. À, ngoại trừ tiếng la hét vô nghĩa thì vẫn được.

Thật kinh khủng, đây là số mệnh sao?

Nghe như một câu hài để đùa cợt đầy nhảm nhí vậy.

- Vất vả cho mày rồi, Kokonoi.

sSu này, em nhé, nhớ lấy điều răn này mà nhớ lớn khôn. Đừng mong mình như bông hoa, sớm lụi tàn dưới bàn tay kẻ khác. Em là người, nhớ kĩ, chẳng đẹp như hoa. Rồi em nhớ kĩ, chẳng ai yêu em nhiều như cái cách em yêu bản thân mình. Nhiều theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Khi son phấn em dày lên còn trái tim em mỏng. Khi em lớn lên, gót chân đau đớn vì giày cao gót và nụ cười em đã chẳng còn là ánh nắng của trời xuân.

Em ơi.

Nhớ nhé.

- Vất vả rồi, cho mày thôi. - Chẳng có phần tao.

Vất vả rồi, treo em tiếng cười trên đôi môi đẫm lệ.

- Này Takemichi, mày còn ổn chứ?

- Ổn mà.

Ổn khi nào mà tao cảm thấy mình đã chết đi và được giải thoát thôi!

Takemichi tự mỉa mai bản thân, rõ là tự thân mình lắm chuyện rồi mới rước vào thân đủ thứ đau khổ trên đời. Chả hay, em nghe gì chưa? Tiếng tim đập đau đớn sầu khổ, có tiếng tim đập thật đấy anh à. Nhưng nếu nó xuất phát từ lồng ngực của em, sẽ không ai nghe nó cả, kể cả là bản thân mình. 

- Tao hối hận rồi mày ạ, đáng lí ra tao không nên quay trở lại. Mày thì sao? Lí do gì khiến mày ở đây? - Takemichi đều giọng, cậu không nhìn thấy gì, nhưng vờ như mình hãy còn nhìn thấy. Đủ để làm Kokonoi nghẹn họng trong nỗi xót xa của đáy lòng mình.

Van em!

Gã van vỉ trong lòng, nhưng chẳng thể nói thành lời. Tiếng em thốt lên đều và nhẹ, nhưng lòng gã cứ nặng mãi một thứ tình thủy chung. Thật khó nói thành lời khi từng giọt máu trong cơ thể cứ gào lên để được yêu thêm nhiều chút.

À thì, có lẽ, khi cả hai ta lớn. Khi gót chân ta mài mòn trên những con đường quen thuộc, bằng phẳng nhưng tràn ngập bóng đêm. Và khi ấy, tim ta mỏng, mặt ta dày, đủ dày để che đi cả tuyến lệ đang đổ ào ào như thác.

Em ạ.

Khi ấy, cả chúng ta, những cuộc kết hôn và cưới hỏi chỉ cho là có thủ tục của kẻ yêu nhau thôi em à.

- Lí do khiến tao ở đây là mày, Hanagaki ạ. - Kokonoi hít thở thật sâu, cố bình ổn lại giọng nói run rẩy mình.

Vì gã nhớ giây phút em tỉnh lại và ruồng rẫy gã cũng như bao kẻ khác ngoài kia. Đau đớn đến thấp hèn, một cảm giác van vỉ đấng cao quý trên ngai tọa nhưng lại bị hắt hủi đẩy đi. Gió thổi ào ào, như muốn đập vỡ cả bản lề, đèn cuối cùng cũng tắt.

Bởi vốn dĩ khắp nơi đã tối đen rồi.

- Cuộc nói chuyện trong đêm ở bệnh viện sẽ chẳng đi đến đâu cả. - Cuối cùng, trong tâm tưởng cả hai kẻ xa lạ bật thốt ra một ý nghĩ giống nhau đến kì lạ. Ý là, làm cách nào họ có thể thương yêu đối phương và kể cho đối phương nghe?

Một chiều đi, đó là tình yêu đau đớn bị giày vò của Kokonoi, và một chiều đơn phương đón nhận dù đã biết rõ ràng mọi thứ.

Vâng, mỉa mai thay.

Dù khác với tất cả những Takemichi của các dòng thời gian khác. Không ngây thơ, khờ khạo và thậm chí còn bị sự điên rồ điều khiển đến nỗi chìm sâu vào bóng đen vô tận. Takemichi này vẫn vĩnh viễn không có được tình yêu trọn vẹn.

Đau đớn làm sao.

Cậu biết, nhưng chẳng thèm nói ra làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn chúng như nhìn những con rệp.

"Và đến ngày nào đó, chúng sẽ biến mất, bị diệt trừ bởi xã hội này chứ chẳng phải bất cứ một ai khác."

- Tao muốn đi ngủ.

- Ngủ đi.

- Mày ngủ cùng tao?

- Không.

- Không sẽ thành có. - Takemichi trở người, nằm nghiêng. Trên giường bệnh lớn gấp đôi, có lẽ là so với giường bệnh thông thường, cậu rúc người vào trong chăn ấm và chìa khoảng chăn đang mở ra cho gã bất lương.

Kokonoi nín tịt.

Đôi mắt xanh vẫn lấp lánh một loại ý cười kì lạ nào đó mà chính gã cũng không hiểu được. Yết hầu gã lên xuống liên tục, cổ họng nóng ran và những bông hoa nở bung ra trong dạ dày của gã. Một cách không có trật tự, như một trò đùa ác ý của các vị thần.

Ồ không, chết thật.

Gã tự đấm mình.

- Nằm xuống đây.

- Mày không sợ tao sẽ làm gì mày?

- Kể cả mày có làm gì, tao cũng sẽ tha thứ.

Một câu trả lời, nhưng Kokonoi lại không hiểu ý nghĩa. Cho đến tận sau này, khi nhớ về ngày ấy, gã mới chợt nhận ra. Không phải vì Takemichi yêu thương mà sẵn lòng thứ tha cho mọi lầm lỡ của kẻ ở lại. Chỉ đơn giản bởi cậu biết thân xác ấy chẳng khác gì kẻ đã chết còn linh hồn thì thực sự đã chết đi rồi.

Thế cho nên mới không sợ tổn thương.

Thế cho nên mới nguyện ý tha thứ.

Thế cho nên, trong quá khứ, khi gã ta nhớ lại thỉnh cầu của vị tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long. không phải tiền bạc hay địa vị, không phải một sức mạnh thép của quân đội.

"Takemichi nắm mép áo của gã, dương đôi mắt xanh nhìn gã như nhìn thấu thế sự hồng trần. Rồi bằng giọng lạc đi, không hiểu đến quá khứ hay tương lai là gì. Cậu hỏi gã một điều cho trọn vẹn sau cuối.

- Nghe lời tao, có tiếng tim đập.

Thật sự đấy, xin hãy nghe tao.

Rằng tim cậu còn đập, chứ không phải đã chết đi mất rồi."

Có lẽ, chỉ khi ta già đi, mới nghe hiểu tiếng tim đập là gì.

Nửa đêm, khi em trở mình, nghe lời anh, có tiếng tim đập mạnh...

"Sau này, khi em lớn lên, thứ em nhận được từ những kẻ vây quanh em có lẽ là phù hoa và hào nhoáng. Nhưng chẳng thấy đâu một tấm chân tình thời niên thiếu trên những mảnh gió đang vắt ngang qua vai."

Takemichi nằm ngủ, nhưng lệ cứ đầy, tràn cả ra ngoài mi mắt, thấm lên cả gối vải. Cậu có nhiều giấc mộng si mà chỉ đến khi chết đi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Rõ ràng là cậu chưa chết, nhưng định mệnh chối từ sự sống này đau đớn và oan nghiệt quá nhiều.

Đôi lúc cậu tự hỏi.

Liệu sau này khi cậu chết đi, thì thứ lí trí gì sẽ níu kéo cậu trở lại? 

Cái chết, sự sống, thật rẻ mạt  và tầm thường như nước mắt cậu đã rơi cho những cuộc chính biến đổ máu, mất mạng.

- Kokonoi, đừng quay đầu, cũng đừng nhìn lại nhé? - Nửa đêm, giọng nói khẽ khàng, sụt sùi đầy đau khổ của Takemichi rầm rì trong bóng tối. Môi cậu run, tái nhợt, tím ngắt. Nước mắt đong đầy trên vành mi đỏ ửng, và đôi mắt xanh, vâng một đôi mắt xanh chứa trong đó cả bầu trời vừa bị đập ra tan nát.

- Ânh bước đi trên phù hoa, quay lưng lại, sẽ chỉ là phù hoa, không còn là nhà.

- Tôi mong rằng, anh sẽ dừng lại, hít thở thật sâu.

- Kiên định và chiến đấu hết mình nhé. Vì tương lai ấy, sẽ là anh bảo vệ Seishu, không phải bất cứ một ai khác cả. 

- Tôi đã hứa sẽ mang Mikey trở về.

"Hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang, nơi tôi trở thành cành hoa, ngọn cỏ với đống đá ven đường. Trong lòng núi và ôm lấy thung lũng. Ghì chân anh trên những con dốc đổ đèo."

- Kokonoi, anh có từng ghét lấy tôi chăng?

Nửa đêm, canh ba, khi trăng soi bên những chiếc lá ướt sương. Bóng người rơi vụt qua những tầng cao, biến mất vào làn sương mờ nhân ảnh. Trước một cuộc chiến ngấm ngầm đang chờ đợi và những giây phút cuối cùng của một con người.

Nghe lời anh, có tiếng tim đập mạnh.

"Phố cuối thu mây buồn sà xuống
Phủ mặt đường nhà thờ đổ chuông
Người qua lại ào ào gió rét
Em qua đường nét thở lại buông

Em rầu rĩ qua con phố nhỏ
Tiếng tim đập mấy thuở lại khi
Đường xuân lỡ bước mấy thì
Đông sang lại thấy người vì một ai?

Tiếng lòng phố đã sang buổi sáng
Sương ngoài hiên sớm đọng nắng vàng
Người người đang mù mờ tỉnh giấc
Vội đến nỗi chẳng thấy đông sang.

Sáng phủ sương nay mờ cả nắng
Người đi qua đổ trắng cả đầu
Một đời bãi bể nương dâu
Trăng tròn mười tám còn đâu mối tình!"

Takemichi kéo căng áo khoác, lẩm bẩm một câu lạnh ngắt mấy khi. Chạy ngang qua những cột đèn đường không còn sáng, chạy qua cả những con hẻm đầy những ánh mắt của oán linh. Không dừng bước, em mải mê chạy tiếp.

Máu bật ra nhuộm đỏ cả gót chân.

- Sau này, khi phấn son em dày còn trái tim em mỏng.

Takemichi bật khóc, lẩm bẩm. Từ khi được cứu sống, rồi tự sát, rồi lại cứu sống và lặp đi lặp lại một nỗi đau khổ hèn mọn. Em tưởng như đã chẳng còn là người. Có được là người đâu? Sống lay lắt một loại hi vọng sầu khổ đau đớn.

- Cứ quay đầu đi, là lại nhớ đến anh.

"Nghe lời anh, có tiếng tim đập mạnh."

Vốn chẳng còn nhớ là ai nói câu ấy nữa rồi.

Nửa đêm, canh ba, gà gáy. Khi tiếng thở đầu tiên sà xuống bên lề đường, và gió trăng cũng đọng sương giăng trên kẽ lá. Tiếng báo động vang vọng khắp nơi, kèm tiếng quát tháo chửi bới rúng động một góc trời của những gã bất lương kì cựu.

Mikey không ở đó, nhưng tim gã đập mạnh, chẳng rõ lí do gì. Tiếng gào thét xé toạc màn đêm, chỉ có tổng trưởng của Kantou Manji đang nghe tiếng tim đập.

Bỏ mặc thế giới ngoài kia đi tìm mình, Takemichi đi tìm Mikey, như đi tìm một cõi chết chẳng phù hoa mà đau khổ.

- Mikey... - Takemichi quờ quạng trong bóng tối, giữa những tiếng thì thầm của hắc ám vờn quanh tai. Lưỡi kiếm dài mà cậu lấy được của Sanzu sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Nhưng cậu chẳng thấy Mikey, chỉ có Mikey nhìn thấy cậu.

- Có tiếng tim đập trong lồng ngực của tao.

"Ai đang nói thế?"

Mikey hay là Takemichi đang nói?

Cả hai chẳng biết nữa, chỉ biết rằng thật lâu sau, trong cái bóng tối lặng im và bóng trăng đang treo ngang đỉnh đầu. Có một tiếng nói vọt ra từ trong con tim chứ chẳng phải trong cuống họng khô rát.

Đến tận sau này, không ai nhớ được rằng kẻ mở lời đề nghị là ai.

Họ chỉ biết rằng cái chết đã đến, đọc tên và ban cho hai kẻ trong bóng đêm được toại nguyện.

"Trong đêm đen là hai kẻ rầm rì
Đọc với nhau truyện thằng cười của Pháp"

- Mikey...

- Đêm nay là đêm cuối cùng rồi. 

Tiếng rì rầm im bặt, và Mikey ôm chặt lấy Takemichi, yên lặng để nước mắt giàn dụa chảy trên vành mắt cay xè, vòng tay rời rạc và tiếng gió rú.

- Xin lỗi.

Vì một tiếng "xin lỗi" này, kẻ đã chờ, người đã đợi. rồi sầu khổ trong giây phút cuối.

Tiếng CB250T lại vang vọng trên đường phố, gió thổi qua những vạt áo nhăn nhúm. Takemichi lại ôm ghì lấy Mikey, để gió thổi ào ào qua tai, nghe tiếng lạnh thở đều trong khí quản. 

Chỉ là lần này, sẽ không còn chia lìa. 

Sau đêm nay, cả hai sẽ chỉ còn là một.

"Nghe lời anh, có tiêng stim đập mạnh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro